Bên đình liễu rủ, cỏ non tơ
Tuổi xuân qua đi chẳng đợi chờ.
Gác cao dở mộng canh năm điểm,
Mưa sầu hoa rũ dạ xác xơ.

Vô tình sao biết đa tình khổ?
Tơ duyên một khắc vạn ngày mơ.
Trời cao biển rộng còn đo được,
Chỉ có tương tư chẳng bến bờ.