Dưới đây là các bài dịch của Lại Văn Hùng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Giang trung mục phố (Nguyễn Huy Quýnh): Bản dịch của Lại Văn Hùng

Như cảnh Đào Lâm đất nổi vồng,
Mỡ màu dải bạc uốn đai vòng.
Rửa tai dưới bến, trâu sông Dĩnh,
Gác chuyện trong thôn, ngựa gió Đông.
Nắng sớm gõ sừng khinh kiếm bán,
Triều cường nâng sáo quá thuyền giong.
Mục đồng đủ bữa quên danh lợi,
Bãi Mẫu Đơn chơi được thoả lòng.

Ảnh đại diện

Sơn hạ ngư ky (Nguyễn Huy Quýnh): Bản dịch của Lại Văn Hùng

Buộc thuyền sinh sống dựa bên hang,
Chẳng cấm chài câu chiếm một làng.
Chân núi rộn sào, quăng lưới mỏng,
Đầu ghềnh lặng áo thả cần ngang.
Cá vừa bán, âu sành say thoả,
Trăng mới treo, chén đồng hát vang.
Đào Động, Thiên Thai xa mấy nả,
Hải hồ phong vị đã thừa sang.

Ảnh đại diện

Cách ngạn thiền lâm (Nguyễn Huy Quýnh): Bản dịch của Lại Văn Hùng

Mượn núi khe buông áo tục ngay,
Giữa nơi chót vót, cảnh chùa bày.
Chuông gần vẳng tiếng ao liền đất,
Chim khuất che hình núi khuất mây.
Cõi tục vào Thiền, ai trước nhỉ?
Thích già được cảnh, hẳn lâu nay.
Thanh nhàn mới ngộ sư còn động,
Vạn thuở ai hay ý tứ này.

Ảnh đại diện

Cô thôn mao xá (Nguyễn Huy Quýnh): Bản dịch của Lại Văn Hùng

Bụi gai bãi núi sóng tràn sâu,
Xem cỗi cành tươi biết lá, rau.
Giáp, ất cửa liền xanh đỗi trúc,
Đông, Tây nhà cạnh biếc vườn cau.
Gạch đường xoà bóng hoa đương nhuỵ,
Ngói mái tường rêu đá ngả màu.
Tằm, ruộng đế vương phong hoá đó,
Thôn này ai đến, khá lên mau.

Ảnh đại diện

Viễn sầm yên thụ (Nguyễn Huy Quýnh): Bản dịch của Lại Văn Hùng

Bờ Tây phóng mắt thẳm xa vời,
Lên núi nhìn non cao hứng chơi.
ẩn hiện dáng mây hay dáng đảo,
Lâng lâng như nước lại như trời.
Cây hoà trong khói lơ thơ bóng,
Khói lẫn trên cây tụ tán hơi.
Chống gậy xỏ giày ra quản lĩnh,
Một bầu cảnh sắc vẫn tinh khôi.

Ảnh đại diện

Cổ độ kỳ đình (Nguyễn Huy Quýnh): Bản dịch của Lại Văn Hùng

Lam lục tẩm màu, biếc tiếp xanh,
Ruộng nương, nhà bãi, suối khe quanh.
Cán cờ nơi ấy đường dài, ngắn,
Bờ bến năm nào chốn lợi, danh.
Trăng sáng khách dừng nâng chén đợi,
Sao sa người mến gắng ngâm thành.
Vết hồng đò trạm ai lưu được,
Lời sóng, điệu chim ý vẫn dành.

Ảnh đại diện

Lĩnh quy xuất thuỷ (Nguyễn Huy Quýnh): Bản dịch của Lại Văn Hùng

Riêng mình vùng vẫy núi khe này,
Ngang chặn dòng Ngưu động nước mây.
Thật đáng nhạn, âu chơi cửa ấy,
Chẳng vì lũ cá khuấy nơi đây.
Bên sen hạc đợi nâng vò đón,
Trong cỏ chài lười nối chén say.
Lưng vống, tấm bia nên dựng đặt,
Tuổi cùng trời đất tính vừa hay.

Ảnh đại diện

Thạch tượng dục hà (Nguyễn Huy Quýnh): Bản dịch của Lại Văn Hùng

Lìa đàn, dời gót sát non trùng,
Chẳng khác roi xua giữ cửa sông.
Suối nuốt miệng hang vòi nước toé,
Triều nhai tóc núi tiếng gầm rung.
Nhổm lên, rạp xuống dòng trào xoáy,
Đương nổi, bỗng chìm sóng vọt tung.
Hỏi suốt ngày đêm bao lúc tắm,
Mốc meo lông cỏ, áo rêu lồng.

Ảnh đại diện

Lương Mã song phàm (Nguyễn Huy Quýnh): Bản dịch của Lại Văn Hùng

Trời cao sông rộng thoảng làn mây,
Dựa đủ sinh nhai mặt sóng đây.
Đôi ngả cưỡi lông vượn rẽ ngón,
Thấp cao nổi lá ích chao bay.
Gió căng khách hướng chân mây tới,
Trăng dãi người theo tuyết trắng quay.
Muốn hỏi đâu là nơi rước đón,
Bằng Trình bến ấy đá câu này.

Ảnh đại diện

Khánh Bằng liệt chướng (Nguyễn Huy Quýnh): Bản dịch của Lại Văn Hùng

Mạch tự Thần châu thế chắn trời,
Ngàn xanh ráng khói nhuốm nơi nơi.
Kề bờ đôi dải bình phong dựng,
Nghiêng bóng điệp trùng bức hoạ rơi.
Gò suối ngựa xe in chằng chịt,
Kỳ quan non nước đứng chơi vơi.
Non nhân nước trí an bài sẵn,
Bậc đại hùng tâm vận hứng mời.

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]