Chẳng thèm giành giựt gió cùng trăng,
Miệng hát, tay chèo, nước trắng lăng.
Muôn khoảnh hàn quang xinh xiết kể!
Mười phần thu sắc đẹp chi bằng!
Ngọc kia chơi ném cho chìm hẳn,
Rượu nọ say nồng cứ uống phăng.
Hỡi chị Hằng Nga đừng cợt tớ,
Cõi trần được mấy kẻ nhàn chăng?