Dưới đây là các bài dịch của Lê Trọng Bổng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (59 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lời vĩnh biệt (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Nhánh thanh hao này tay anh vừa hái
Nhớ chăng ai mùa thu đã chết rồi
Ta sẽ không còn gặp nhau nữa trên đời
Hương thời gian nhánh thanh hao vương lại
Hãy nhớ rằng ai vẫn đợi chờ ai


Nguồn: Men say - Thơ ngụ ngôn cầm thú (Guillaume Apollinaire), NXB Thế giới, 1996
Ảnh đại diện

Hồn ma (Charles Baudelaire): Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Như các thiên thần mắt vàng thâm
Anh sẽ trở về chốn ái ân
Lướt tới bên em không tiếng động
Hoà lẫn mình vào trong bóng đêm

Anh sẽ cho em những nụ hôn
Lạnh lùng như thể ánh trăng suông
Sẽ vuốt ve em như bầy rắn
Đang bò quanh trong hố lồng ngồng

Dưới ánh sáng ban mai nhờn nhợt
Em sẽ thấy chỗ anh nằm trống không
Đến khi đêm về vẫn lạnh buốt

Thiên hạ quen dùng sự dịu êm
Còn anh ngự trị bằng khiếp sợ
Trên cuộc đời và tuổi xuân em


Nguồn: Hoa của nỗi đau, NXB Thế giới, 1999.
Ảnh đại diện

Huỷ diệt (Charles Baudelaire): Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Cặp kè bên tôi, Quỷ sứ không ngừng cựa quậy
Hắn bơi quanh như một thứ không khí mịn màng
Tôi nuốt hắn và cảm thấy hắn đốt mình cháy phổi
Rồi bơm đầy vào một dục vọng tội lỗi vĩnh hằng

Biết được mối tình cao cả của tôi với Nghệ thuật
Đôi khi hắn lấy dáng dấp quyến rũ nhất của đàn bà
Và viện cớ tôi đang u sầu bạc nhược
Hắn tập cho môi tôi quen những bùa yêu ô uế gian tà

Cứ thế hắn dẫn tôi đi, xa cái nhìn của Chúa
Thở hổn hển và mệt đứt hơi
Giữa các bình nguyên Buồn chán sâu thẳm vắng người

Rồi hắn ném vào đôi mắt đầy lẫn lộn của tôi
Những áo quần dơ bẩn, những vết thương toang hoác
Và dụng cụ Huỷ diệt bê bết máu tươi!


Nguồn: Hoa của nỗi đau, NXB Thế giới, 1999.
Ảnh đại diện

Người chết vui mừng (Charles Baudelaire): Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Ta muốn tự mình đào
Một cái hố thật sâu
Trên mảnh đất màu mỡ
Lúc nhúc ốc sên này
Để có được một chỗ
Mà mặc sức phô bày
Hài cốt mình vào đó
Rồi ngủ trong lãng quên
Giống như chú cá mập
Giữa làn nước lặng yên

Ta ghét các di chúc
Ta ghét các nấm mồ
Ta không ưa lạy lục
Xin nước mắt thế gian
Chẳng thà khi còn sống
Ta mời đám quạ đen
Tới tha hồ mổ lên
Cái bộ xương uế tạp
Cho chảy máu triền miên

Ôi, ôi các chú giun
Đám bạn bè hiểm độc
Không mắt lại không tai
Thấy được chăng chẳng biết
Có kẻ đang đến cùng
Đó là một người chết
Tự do và vui mừng
Hỡi triết gia ăn chơi
Con cưng của rữa nát

Đừng ăn năn gì sất
Khi qua tấm thân tàn
Hãy nói liệu có còn
Cuộc tra tấn nào khác
Lên thân già không hồn
Và chết giữa người chết


Nguồn: Hoa của nỗi đau, NXB Thế giới, 1999.
Ảnh đại diện

Gửi một thiếu phụ créole (Charles Baudelaire): Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Ở xứ sở thơm lừng mà mặt trời ve vuốt
Dưới vòm lá nhuốm màu đỏ rực
Và những cây cọ rắc ánh lờ đờ xuống mắt như mưa
Tôi đã quen một thiếu phụ créole có những nét lôi cuốn lòng người chưa ai biết

Mặt nàng tai tái và nóng ran, người đàn bà quyến rũ da nâu
Cổ có dáng kiểu cách thanh cao
Thân hình dong dỏng, bước đi như người săn thú
Nụ cười mỉm yên bình và đôi mắt tự tin

Thưa Bà, nếu Bà đi tới đất nước vinh quang thực sự
Thì trên bờ sông Loire màu lục hay sông Seine
Hỡi người đẹp xứng đáng điểm tô cho các lâu đài cổ

Khi đã xa rời bóng rợp nơi ẩn cư
Bà sẽ làm nảy mầm hàng ngàn bài sonnet trong tim các nhà thơ
Mà đôi mắt to của Bà khiến họ dễ bảo hơn người da đen nơi quê bà nhiều đó


Nguồn: Hoa của nỗi đau, NXB Thế giới, 1999.
Ảnh đại diện

Rượu của kẻ sát nhân (Charles Baudelaire): Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Tôi được tự do vì vợ chết
Từ nay tu thoả thích đến say
Xưa thấy tôi về trắng tay
Là nàng kêu khóc đau tày dao xuyên

Tôi như vua ngày đêm sung sướng
Không khí trong, trời cũng tuyệt sao
Cũng giống như mùa hè nào
Giữa những ngày đó bỗng đâu yêu nàng

Khát khô cổ bụng càng như xé
Nốc bao nhiêu vẫn thế, vẫn thèm
Mộ nàng liệu chứa được thêm
Ngần ấy rượu uống chẳng đơn giản nào

Tôi đã vứt nàng sâu đáy giếng
Gạch lát xây trên miệng từng viên
Gỡ ra tôi ném theo liền
- Mong gì có thể giúp quên chuyện này!

Nhân danh lời thề đầy âu yếm
Đã làm gì có chuyện rời xa
Những mong tái hợp một nhà
Như những ngày đẹp thuận hoà say sưa

Tôi khẩn cầu nàng cho được gặp
Ban đêm trên khúc ngoặt tối đen
Thế là nàng đến, thật điên!
Ai ai cũng vậy, khùng điên ít nhiều!

Nàng vẫn đẹp, có chiều mệt mỏi
Tôi quá yêu bèn nói nàng hay:
- Hãy ra khỏi cuộc đời này

Điều tôi nghĩ chẳng ai hỏi đặng
Liệu người nào trong đám xỉn kia
Đêm đen bệnh hoạn nghĩ suy
Dùng rượu làm vải liệm khi lìa trần?

Tên vô lại bất nhân hạng nhất
An toàn như có sắt chở che
Mùa đông cho chí mùa hè
Tình yêu đích thực không hề biết qua

Cùng với những phép ma đen tối
Đoàn quỷ dài gây nỗi lo âu
Lọ thuốc độc, giọt lệ sầu
Tiếng xiềng và tiếng xương khô ngay liền!

- Lại tự do, lại một mình
Tối nay tôi sẽ đình huỳnh xỉn đây
Khỏi phải ăn năn hay sợ sệt
Tôi say mèm nằm bệt ra nhà

Cứ như chú khuyển nhà ta
Cỗ xe bánh nặng đi qua
Chở toàn đá tảng cùng là bùn đen
Hay toa tàu như điên vọt tới

Nghiến cái đầu phải tội của tôi
Hoặc cắt thân mình làm đôi
Tôi cũng khinh cả Trời lẫn Quỷ
Cả Tế lễ lẫn cả Ban thờ!


Nguồn: Hoa của nỗi đau, NXB Thế giới, 1999.
Ảnh đại diện

Mộ phần (Charles Baudelaire): Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Nếu như vào một đêm
Nặng nề vầ ảo não
Có một người từ tâm
Tín đồ Thiên chúa giáo
Đem hình hài của anh
Đã một thời lừng danh
Vùi sau đống gạch vụn

Vào thời điểm bấy giờ
Các vì sao trinh trắng
Khép con mắt trĩu nặng
Nhện sẽ tới chăng tơ
giờ sinh con của rắn

Thì suốt một năm trường
Trên cái đầu phải tội
Anh sẽ nghe bầy sói
Cùng tru lên thảm thương

Đám phù thuỷ đói khát
Miệng gào thét liên hồi
Tiếng bọn già dâm dật
Nô giỡn mãi không thôi
Nghe âm mưu lũ người
Bất lương và ác độc


Nguồn: Hoa của nỗi đau, NXB Thế giới, 1999.
Ảnh đại diện

Gửi cô gái ăn xin tóc hung (Charles Baudelaire): Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Da trắng, mái tóc hung
Áo em rách từng chỗ
Phơi trần cảnh nghèo khổ
Cùng nét đẹp ngời ngời

Tấm thân non gầy yếu
Làn da có nốt hoe
Chàng thi sĩ xác ve
Thấy dịu dàng lắm đó

Bà hoàng trong tiểu thuyết
Mang giày cao gót nhung
Em còn lịch sự hơn
Với đôi chân xỏ guốc

Thay vì tổ đỉa ngắn
Ước gì áo đại trào
Nếp lướt thướt ồn ào
Phủ đôi gót xinh xắn

Thay vì đôi tất thủng
Ước có dao găm vàng
Nơi cặp giò sáng choang
Nản lòng quân trác táng

Ước gì nơ cài lơi
Cho tội lỗi được gặp
Cặp tuyết lê tuyệt vời
Rạng ngời như đôi mắt

Ước tay em làm cao
Bằng cú đánh phản đối
Ngón tay tinh nghịch nào
Cầm khuy áo định cởi

Những ngọc trai rực rỡ
Thơ của thầy Belleau
Đám tình nhân thúc thủ
Đem biếu em tha hồ

Đầy tớ bọn thợ thơ
Đề tặng em cái mới
Mà mắt nhìn không mỏi
Giày em dưới cầu thang

Bao thị đồng mạo hiểm
Bao lãnh chúa, bao Ronsard
Rình góc nhà mát lịm
Hòng tính chuyện trăng hoa

Trên giường em đếm được
Nụ hôn nhiều hơn hoa
Và ra luật kiểm soát
Đến mấy vua Valois

- Lúc này em ngửa tay
Xin đồ thừa vương vãi
Nơi ngưỡng cửa nhà ai
Ngã tư người qua lại

Em liếc chùm nữ trang
Giá hăm chín xu chẵn
Mà anh đành đứng lặng
Không có tiền mua tặng
Xin lỗi em ngàn lần

Em ơi, cứ cất bước
Cần gì đồ trang sức
Ngọc quý hay hương thơm
Ngoài thân trần gầy nhom
Mà lòng anh thấy đẹp


Nguồn: Hoa của nỗi đau, NXB Thế giới, 1999.
Ảnh đại diện

Mù và mưa (Charles Baudelaire): Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Ôi những ngày cuối thu, mùa đông, mùa xuân bùn ngập
Hỡi những mùa mơn man! Ta yêu thương và khen ngợi các ngươi
Vì đã bọc trái tim ta cùng khối óc
Trong tấm liệm mù sương và nấm mộ chơi vơi

Giữa bình nguyên mênh mông, nơi gió lạnh phương nam thổi rát
Nơi chiếc chong chóng gió giọng khàn đi trong những đêm dài
Tâm hồn ta, còn hơn cả khi mùa xuân ấm áp
Sẽ rộng dang đôi cánh quạ giữa trời

Đối với con tim chất chứa nhiều tang tóc
Nơi từ lâu sương giá trút xuống hoài
Ôi những mùa nhờn nhợt, các nữ hoàng khí hậu

Thật không gì êm dịu hơn vẻ bền lâu nơi bóng tối nhạt nhoà của các người
- Nếu chẳng phải chuyện một đêm không trăng, từng đôi một
Cùng ru ngủ niềm đau trên chiếc giường phiêu lưu


Nguồn: Hoa của nỗi đau, NXB Thế giới, 1999.
Ảnh đại diện

Quạ bắt chước đại bàng (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Thấy đại bàng quắp con cừu sống
Quạ yếu hèn nhưng cũng háu ăn
Lập tức chàng muốn đi săn
Lượn vòng nhiều lượt quanh đàn trăm con
Thấy một chú béo tròn nhất hội
Thêm dáng hình xiết nỗi đẹp xinh
Hẳn đây là vật hiến sinh
Quạ ngắm nó, nói một mình như sau:
"Ai cho mày bú, tao không biết
Nhưng tấm thân mày thật tuyệt vời
Vậy là trúng mánh thực rồi
Quạ này mà đã ăn thời ra ăn"
Dứt lời nhằm mồi săn sà xuống
Toàn thân cừu lông cuộn rất sai
Cừu nặng hơn miếng phô mai
Cho nên vuốt quạ cào hoài không xong
Móng lại mắc vào lông nữa chứ
Tiến hay lui chết dở cả rồi
Người chăn cừu đến tận nơi
Biến chàng quạ thành đồ chơi nhi đồng
Bằng cách bắt lấy bỏ lồng

Hậu quả rõ, liệu chừng lượng sức
Rạch túi sao khoét được tường người
Mẹo lừa nguy hiểm lắm thôi
Ăn người không phải là nòi đại phu
Vò vẽ ra thoát nơi mô
Y rằng ruồi nhặng dính vô đó liền


Nguồn: Jean de la Fontaine - 200 bài ngụ ngôn, NXB Thế giới, 2003.

Trang trong tổng số 6 trang (59 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối