Khí trời bước sang thu hiu hắt
Đêm sương rơi lạnh ngắt quanh ngồi
Xuất trần một cõi thảnh thơi
Cờ vây mấy cuộc, rượu mời mấy chung
Ngoài trời đất riêng vòng đài các
Bên ngòi khe lác đác hoa rơi
Chén say nghĩ đến sự đời
Lờ mờ nào biết đất trời là nao
Tiếng khắc khoải nơi nào cũng cuốc
Giọng véo von vách suốt là sâu
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Hồn siêu mả mốc là khâu chiến trường
Một hươu chạy, mấy phường đua đuổi
Đàn quạ bay bốn cõi trông theo
Giặc kia trời hãy còn chiều
Vớt chìm cứu cháy biết kêu người nào?
Có hướng nhật cớ sao còn biết
Oanh tri thu có việc gì quên
Giao hoan chủ khách một đền
Cân đai lộn vẻ, áo xiêm lẫn hàng
Cây nghìn thước gió sương vẫn đứng
Vàng trăm rèn thân cứng chẳng mềm
Sắt là ruột, đá là tim
Hy sinh để tiếng thơm nghìn muôn thâu
Cờ khởi nghĩa bắt đầu phấp phới
Lặn vực sâu gắng với lòng trung
Non sông quyết rửa cho xong
Trời Nam cao ngất, A đồng tiếng vang
Lòng trung nghĩa trời quang đất rạng
Cái vinh hoa là áng phù vân
Nặng vì hai chữ quân thân
Kê vàng một giấc cõi trần kể chi
Đời người được mấy khi cười rống
Trẻ thơ còn lúng túng việc đời
Hào hoa thuở trước than ôi,
Quán Lương đài Tống khắp nơi hoang tàn
Đã không hiểu lại càng làm khác
Cảm thương ta lưu lạc giữa đời
Trông trời lại ngẫm đến người
Hoa lác mắt rượu mềm môi sao đành
Có lúc muốn tu hành cho rảnh
Biết kiếp tu là tránh sự đời
Toà sen Phật pháp Như Lai
Khôn đem đuốc tuệ sáng soi cõi hèn
Có lúc muốn theo tiên vào núi
Biết đời tiên là cõi nhàn du
Non Thương tiếng hát xa vù
Vũ Lăng dấu cũ mịt mù khói sương
Đêm vắng lặng chập chờn bóng nguyệt
Trỏ giòng thu xuống chiếc thuyền con
Bóng cây bóng lữa bồn chồn
Khoả buông trèo gió, giốc dồn chén trăng
Cũng có kẻ bảo rằng ta hố
Phỏng cúi lòn ắt khá phong hầu
Nghĩ rằng câu có thắng đâu
Dù xe dù ngựa nọ cầu mà chi
Cũng có kẻ bảo đi cho rãnh
Bụi hôi tanh ngăn ngạnh đường đi
Nghĩ rằng dây có vậy gì
Ừ luân ừ đạn cũng thì thời cho
Ta tự nghĩ từ xưa đã thế
Chưa gặp thời nọ hệ luỵ đâu
Khe Bàn thủng thẳng ngồi câu
Mộng hùng ứng xá Văn cầu thoát rong
Ta tự nghĩ anh hùng nào hết
Hội minh lương sẽ kết duyên lành
Nội Sằn vừa đọc vừa canh
Ba lần xe rước vạc sanh khá điều
Đời chưa gặp Đường Nghiêu thịnh trị
Chi cho bằng nằm nghĩ ăn no
Thương ơi, nước đã ra hồ
Nhân dân thành quách khác mô cả rồi
Người tuấn kiệt nên soi thời vụ
Sao sáng kìa, trăng nọ còn lu
Bao giờ quét sạch bụi mù
Cất đầu vỗ cánh mặc dù phong lưu
Nhân cảm hứng đêm thâu ngâm khúc
Toàn thiên đều ngọc đúc châu soi
Ai ơi nhận lấy kẻo hoài!
Này hung này cát đôi lời phân minh