Dưới đây là các bài dịch của Hồ Thượng Tuy. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 13 trang (130 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phần 1 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

1

Sáng thức dậy hãy nhìn ra cửa sổ
Con ngựa trắng đợi chờ. Hãy giục dây cương
Lạy trời đừng để cho trăm năm đau khổ
Vì những gì có thể làm mà không kịp làm xong.

2

Tôi ước điều gì ở con tạo xoay vần?
Là những gì mà các anh cũng thế:
Sao cho bánh mỳ nhẹ nhàng hơn và rẻ
Còn lời sẽ đắt hơn và sẽ nặng hơn!

3

-Tại vì đâu sinh ra quyền hành, bạo lực?
-Từ yếu đuối của con người chúng được sinh ra.
-Thế yếu đuối của con người từ đâu có được?
-Cũng bởi từ quyền hành, bạo lực mà ra.

4

"Tôi mơ thấy người phụ nữ lúc gần sáng
Thế mà những chú gà sao lại thức tôi!"
"Con người ơi, tốt hơn là cầu nguyện
Vì chúng tôi đã thức bạn suốt đời".

5

"Bạn mơ thấy gì?" – "Quên rồi giấc mơ đêm!"
"Cũng chả sao! Tôi chúc cho điều khác
Cho ngày này bạn hình dung rõ ràng
Như tràng hạt bắt đầu lần từng hạt!"

6

Sau Stalin tôi không còn sợ ai
Không Khơ-rút-sốp, không những người như thế
Tôi sống bằng chính bản thân mình, thi sĩ
Khác người ta, tôi không dối điều này.

7

Giá Eva nhận ra điều xấu hổ
Không từng trao quả táo cho Adam
Trái táo cấm ở vườn địa đàng
Thì Patimat trên đời này đâu có.

8

Tôi thấy rằng: bản chất con người ta
Không chung thuỷ, bởi nơi này, nơi khác
Những cô gái dễ gần chỉ thích hát
Những bài ca mà chẳng có ai ca.

9

Tôi xin thề trí thông minh không cần
Để biến hai người yêu nhau thành đôi lứa
Nhưng hãy tin rằng tôi rất để ý
Rằng trên đời chẳng có gì khôn hơn.

10

Trước cái chết chàng trai thốt lên rằng:
"Chưa một lần làm khổ đau cha mẹ
Cảm ơn số phận vì điều ân huệ..."
Giá mà tôi được nói những lời chàng.

11

Tôi hiểu ra dưới trời Daghestan
Khi   mà tôi đi qua con đèo cuối:
Tôi đã trở thành nhà thơ quá vội
Còn nhà tiên tri - đã quá muộn màng.

12

Anh từng hát về cây đèn trong đêm tối
Rồi về cây đèn khác giữa ban ngày
Nhưng thích chúng thì anh không thích nổi
Khi gương mặt em ngời lên trước mặt anh đây.

13

Cám ơn tình đã cho tôi làm thơ
Cám ơn thơ dạy tôi yêu người khác
Tình yêu như thiên thần đôi cánh bạc
Giữa hai cánh này những bài hát dăng ra.

14

Từ những người vận động viên leo núi
Tôi biết rằng đi xuống khó hơn lên
Tôi bốn mươi, đỉnh cao tôi đạt tới
Giờ con đường ngày một khó khăn thêm.

15

Ngọn gió hát bên cửa sổ của tôi
Một bài hát từ lâu tôi đã chán
Ngọn gió hát bên cửa sổ của người
Một bài hát tôi vô cùng yêu mến.

16

Dù từ đỉnh cao nào tôi ném đá
Thì đá cũng rơi xuống dưới mà thôi
Dù từ thung lũng nào bài ca tôi thả
Thì bài ca cũng bay về với núi đồi.

17

Đến một ngày thần chết sẽ bắt ta
Duy chỉ có tình yêu là tránh khỏi.
Qụa ngừng bay khi nhìn thấy ngôi nhà
Trong lò sưởi đang cháy từng thanh củi.

18

Anh bây giờ người ta đang trọng vọng
Xin đừng quên, bởi đến một khi nào
Theo bậc thang từng dẫn anh lên cao
Có thể anh sẽ phải còn bước xuống.

19

Sự phân chia của cải trong trời đất
Sao lại trớ trêu như thế hả đời.
Khi không còn răng – cho tôi ăn thịt
Khi răng đủ đầy – ăn cháo không thôi.

20

Đời – chiếc cối xay, tháng năm xay dần cạn
Không biết nghỉ ngơi biết ngủ là gì.
Quay càng nhẹ nhàng, quay càng nhanh nhẹn
Khi trong lòng thóc lúa đã vơi đi.

Ảnh đại diện

Phần 21 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

201

Viên đá trên mộ ven đường bảo tôi như vậy:
Đừng vội đi đâu, hãy dừng lại một chút ở nơi này
Nếu ngươi đau buồn, hãy nhớ rằng nỗi buồn qua lại
Tất cả đều đi qua, biến mất như đêm nối tiếp ngày.

Nếu người vui – hãy nhớ về phút giây bên mộ
Giờ vui ngắn ngủi nhưng có một sức mạnh vô hình
Đó là tình yêu, tình yêu mạnh và quí hơn tất cả
Đừng chôn tình vào đất, đừng khắc bia mộ cho tình.

202

Nếu là bạn của tôi xin hãy nhớ
Hãy lặng im, tình bạn chớ thề nguyền.
Tôi tự nhận ra trong ngày đau khổ
Trong cái bắt tay, trong ánh mắt nhìn.

Nếu là bạn của tôi thì nhớ nhé
Đừng nói ra, tình bạn chớ thề nguyền.
Tôi sẽ nghe ra trong ngày vui vẻ
Trong bài ca do bạn tự hát lên.

203

Mẹ đưa nôi và cất lên lời hát
Lời nguyện cầu chăng?...Câu hát mọi bắt đầu.
Mẹ không còn...và chiếc nôi vắng ngắt
Với tôi chỉ còn lại nỗi buồn đau.

Bố với cây gậy thông lò từ sáng sớm
Khơi lò sưởi lên – giữ ngọn lửa cho đời
Bố không còn... lửa từ lâu tắt hẳn
Tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi.

204

Hãy trao cho tôi cây đèn, tôi muốn
Nhìn người bạn đường thân mến của tôi
Cơn gió mạnh thổi ngọn đèn tắt ngấm
Đời tối tăm, không nhìn thấy mặt người.

Hãy trao tôi ống nhòm, tôi muốn biết
Những người này, họ đi đến từ đâu
Tôi muốn hiểu: từ đâu và về đâu?...
Nhưng tối mịt, không nhìn ra dấu vết.

205

Anh biết rằng chứng tật có hàng ngàn
Ở trong đời, trong đam mê cũng vậy.
Cám ơn em – người vợ, người bạn gái
Sắc đẹp của em đã giấu chúng cho anh.

Có thật nhiều trong xã hội chúng ta
Những vấn đề, những điều gây tranh cãi
Cám ơn em bằng những lời êm ái
Đã xua đi những lời nói vu vơ.

206

Tôi có năm trạng thái trong một ngày
Tôi đổi thay nhưng không xoay nhiều cửa.
Tôi trẻ nhỏ – thích chơi đùa với lửa
Tôi thanh niên – khoẻ mạnh và mê say.

Tôi người già nhưng máu lại sôi lên
Vị thành niên làm người ta kinh ngạc.
Tôi đem tất cả nhập vào làm một
Thành tình yêu, sống theo lệnh của tình.

207

Ngoài những bạn bè vẫn sống quanh mình
Ở trên đời còn có nhiều bạn kín.
Bạn không nhìn ra, bạn không biết tên
Và tự tôi – bạn của người chưa biết đến.

Ngoài những kẻ thù vẫn sống đó đây
Ơ trên đời kẻ thù còn vô khối
Kẻ thù của tôi không ai biết, không hay
Và tự tôi cũng là kẻ thù ai đấy.

208

Không hoàn toàn bắt buộc với nhà thơ
Đi chu du khắp năm châu bốn biển
Nhà thơ tài để lại dấu vết, mà
Con người, thời gian, không gì lay chuyển.

Bố tôi cả đời chỉ ở Daghestan
Nhưng bây giờ quả là điều kì lạ
Bố rẽ sóng đi trên nhiều biển, đại dương
Còn tôi từ xa xôi trở về làng vội vã.

209

Nếu em là bạn
Tôi có một yêu cầu:
Đừng ngồi với ai bên bếp lửa.
Cho quạ khoang và đại bàng như nhau
Nhưng chỉ bầu trời chứ không phải vách núi đá.

Điều thứ hai nghiêm ngặt hơn:
Đừng động đến cây đàn kẻ mà tôi nguyền rủa.
Còn nếu như em động đến vô tình
Thì giai điệu của tôi muôn đời em đừng nhớ.

210

Đừng tìm tôi, cái chết – tôi tự đến
Hạn cuối cùng tôi không chậm trễ đâu.
Còn bây giờ đang sống, gặp ngôi sao
Tôi sẽ không bỏ qua niềm hy vọng.

Bạn bè ơi chẳng có gì cầu khẩn
Ngoài một điều: trên phiến đá đau buồn
Xin hãy khắc một lời YÊU... thần thánh
Sẽ mãi còn tình yêu buổi đầu tiên.

211

-Điều gì đang đợi những người đau ốm?
-Được chữa lành rồi lại chết mà thôi.
-Điều gì đang đợi những người khoẻ mạnh?
-Cái chết, tật nguyền đang đợi chúng tôi.

-Thế những kẻ khi nợ đời đã trả
Mong điều gì nơi chín suối nghỉ ngơi?
-Chỉ hai thứ: vinh quang và nhục nhã
Ngoài chúng ra đã không sống trên đời.

Ảnh đại diện

Phần 20 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

191

Nghe nói rằng chăm gieo hạt tình yêu
Thì cánh rừng tình yêu xanh tươi mãi
Thế tại sao trên đồi cảnh tiêu điều?
Tình của anh – ở đây: em hãy gọi...

Nghe nói rằng từ tình yêu cháy bỏng
Băng trên đường, trên sông lớn đều tan
Anh yêu em không thể nào tưởng tượng
Sao em lạnh lùng hơn tuyết hơn băng?

192

Ai khát nước thì người ta uống nước
Ai bực tức thì chỉ uống máu thôi.
Tôi có sự quan tâm không thoát được:
Uống rượu vang – tình yêu làm khổ tôi.

Tôi uống rượu vang cho dễ nói lên lời
Uống vì những người uống rượu vang và nước
Chống những kẻ say máu và đầy bực tức
Chỉ biết căm thù – không khóc, hát, hay cười.

193

Ba lứa tuổi trong đời người, ba độ
Như ba cây mọc ở dưới chân đồi.
Trên cây đầu tiên hoa lá xanh tươi
Tình yêu đầu tiên, buổi ban đầu hoa nở.

Hoa nở ra trên một cành cây khác
Tuổi trưởng thành của tôi – say đắm, ngọt ngào.
Rồi trên cây thứ ba là một mối tình sau
Màu vàng ươm, có lẽ là sau chót.

194

Ta không là diễn viên... không tóc giả, phấn son
Ta không già đi mà cũng không trẻ lại
Chỉ thời gian làm cho ta thay đổi
Và những mối hoài nghi cho ta phải đau lòng.

Tình muôn thuở và những cái hàng ngày
Cái đẩy lên, cái kéo lùi tôi lại
Hành hạ tôi cả trăm ngàn khổ ải
Giá mà tôi hoà nhập được những thứ này!...

195

Tôi ngợi ca buổi bình minh tươi rói
Thì mặt trời đã ghé xuống sau rừng
Tôi ngợi ca những dấu hiệu mùa xuân
Thì tuyết đã bay về trên đỉnh núi.

Dù cố gắng đến đâu, nhưng khủng khiếp
Bệnh tật không chịu lùi bước bao giờ
Lợi ích chưa mang bài học cho ta
Thì mùa xuân đã không còn dấu vết.

196

Buổi sáng đến. Buổi sáng này thế nào –
Không vội biết: tất cả đều mong muốn
Dù tuyết rơi, dù trời mưa hay nắng
Buổi sáng về, còn chưa đủ hay sao?!

Người và cây bên cửa sổ rì rào
Sáng hồn tôi, không chút nào vấy bẩn
Buổi sáng mới – tôi vô cùng quí trọng!
Bình minh của đời, tôi quí biết bao!

197

Tôi tiễn ngày đi với một nỗi buồn
Tôi chỉ sợ không thấy ngày mai nữa
Và khi nhìn những bông hoa héo hon
Tôi chỉ sợ không còn mùa xuân nữa.

Em ra đi, tôi lo lắng, muộn phiền:
Liệu em có về, có còn gặp lại?
Nghĩ về quá khứ... thì đã thấy đêm
Đêm đã về... thời gian không quay lại.

198

Cây đẹp tuyệt vời trong tuyết
Tuyệt vời trong nắng trong mưa.
Tình yêu tuyệt vời – nói thiệt
Tuyệt vời từng phút, từng giờ.

Cơn giông sợ gì vách đá
Khi thích cứ việc gào to.
Tình yêu trong thời thổ tả
Mạnh mẽ, can đảm, tự do.

199

Tuổi 28 tôi vẫn là trẻ nhỏ
Bố đang còn, tôi – cậu bé ngây thơ
Tôi lớn thêm, bố tôi không còn nữa
Nỗi đau buồn – dấu chấm hết tuổi thơ.

Tôi 43... đầu tôi không sợi bạc
Tuổi trưởng thành mẹ con sống gần nhau
Mẹ mất trong ngày tháng Hai tàn khốc
Suy nghĩ nhiều – tôi bạc trắng mái đầu.

200

Những con sóng vội vã nối đuôi nhau
Tôi sẵn sàng với sóng cùng trò chuyện
Dù đứng yên tôi vẫn nghe ra tiếng
Những ngôi sao toả sáng giữa trời cao.

Bất kể đêm hay giữa ban ngày
Được chuyện trò tôi lấy làm vui lắm
Chỉ một điều: đừng hỏi về bè bạn
Tôi thực tình xin đấy, chớ hỏi tôi.

Ảnh đại diện

Phần 19 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

181

Khi mưa hãy còn chưa rơi xuống
Thì tôi đã tìm áo với mũ lông
Khi ngọn lửa hãy còn chưa cháy sáng
Thì áo sơ mi tôi cởi đã sẵn sàng.

Ai bỗng nhiên gặp con rắn mùa hè
Sang mùa đông nhìn sợi dây sợ rắn
Còn sợi dây tôi thấy trong mùa hè
Sang mùa đông tôi ngỡ là con rắn.

182

Trong mọi thời gian – dù sương hay nắng
Trong mọi giờ, bình minh đến bình minh.
Ai hỏi: sống ra sao Daghestan của anh?
Thì câu trả lời tôi chia làm ba dạng.

Một – trong ước mơ nhưng mà không giai điệu
Hai – trong tình yêu nhưng mà chẳng nghĩ suy
Chỉ có ba – hoà nhập những thứ kia
Có cả nhạc, cả tình yêu và trí tuệ...

183

Em ra đi và em đã thắng
Cuộc tranh cãi chẳng dễ dàng
Anh ném cho mình, rất mạnh
Lời quở trách đã định cho em.

Em tước vũ khí của anh
Không yêu anh, em chạy trốn
Và anh tự bắn vào mình
Những mũi tên cho em dành sẵn.

184

Cuộc đời trôi – cả ban ngày, buổi tối
Tự cuộc đời sửa lỗi của ngày qua.
Cuộc đời trôi. "Anh ở đâu hôm qua?"
Một câu hỏi vợ nhắc đi nhắc lại.

"Anh ở đâu chiều hôm qua?" – vợ hỏi
Cứ như tôi tằng tịu với ai sao.
Biết trả lời sao, chẳng lẽ hỏi: khi nào?
Cuộc đời trôi... "Anh ở đâu?" cứ hỏi.

185

Về năm tháng đã vụt bay đi mất
Về sức khoẻ của tôi cũng chẳng thấy buồn.
Nhưng bây giờ một nỗi đau trong ngực
Liệu ngày mai có còn đến hay không?

Tôi không buồn bài thơ chưa kịp viết
Sẽ có ai đâu đó, một khi nào...
Nhưng ngày thu tâm hồn tôi mỏi mệt
Chẳng lẽ trời mưa không tạnh hay sao?...

186

Có ai đấy ghé nhà tôi. Trước cửa
Hắn chào tôi rồi đi ngược, đi xuôi
Hắn nhìn quanh nghiêm khắc và chăm chú
Ngang nhiên đặt tay lên ngực của tôi.

- Ô, bác sĩ, sức của mình không tiếc
Quan tâm đến tôi cứ vậy hằng đêm?
- Không phải đâu, ta là thần chết
Ta đến sau này và người sẽ đi luôn.

187

Rằng mùa xuân đến rồi – tôi không rõ
Mặc dù chim đã báo hiệu mùa xuân
Không để ý bởi vì tôi không nhớ
Tình yêu đầu tiên – chớp bể mưa nguồn.

Rằng mùa thu đã về – tôi không rõ
Dù khắp nơi hoa cỏ đã héo hon
Không để ý, bởi vì tôi không nhớ
Tình yêu đầu tiên – một nỗi đau buồn.

188

Giá mà em đã biết về anh tất cả từ đầu
Cho đến cuối thì đã không làm anh muôn đời đau khổ
Nhưng vết thương chẳng nhẹ nhàng, giờ vẫn còn đau
Em làm anh đau tại vì em không biết rõ.

Giá mà em đã biết được tất cả về anh
Từ cuối đến đầu – thì đã không yêu anh như vậy
Và cuộc đời anh  muôn đời đã chìm trong khổ ải
Anh thấy vui mừng vì em đã không biết về anh.

189

Buổi chiều em mới đẹp làm sao
Trong khoảnh khắc con tim anh rung động.
Bóng đêm không lừa dối anh đâu
Em càng đẹp hơn trong buổi sáng.

Em đã từng xinh đẹp giữa mùa xuân
Sáng hơn mặt trời, em toả sáng...
Không lừa dối anh đâu, dòng máu nóng
Rằng mùa đông em càng đẹp hơn...

190

Nếu sớm mai mặt trời không toả sáng
Thì chắc gì toả sáng buổi hoàng hôn.
Nhưng đừng nói chia tay niềm hy vọng
Bởi tình yêu toả sáng suốt ngày đêm.

Nếu mùa xuân hoa không nở trên cành
Thì mùa đông chẳng bao giờ hoa nở
Nhưng đừng nói chia tay với người tình
Bởi tình yêu cả bốn mùa vẫn nở.

Ảnh đại diện

Phần 18 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

171

Cái chết này, cái chết đừng doạ tôi
Bài thơ chính của đời chưa viết hết
Với người yêu đến phút cuối cuộc đời
Một lời nói chân thành chưa nói kịp.

Chẳng thời gian, chẳng cuộc đời đến cùng
Về quê hương của mình chưa kịp kể
Một thằng hèn mạt, một kẻ khôn ranh
Tôi vẫn còn chưa biết cách trừng trị.

172

-Đức tính nào của người phụ nữ
Đối với chàng là quan trọng hơn?
-Người phụ nữ tuyệt vời tất cả
Không đắn đo, tôi nhận hết về mình.

Người ta đi hỏi: ở người đàn ông
Những đức tính nào quí hơn tất cả?
-Lòng dũng cảm tô điểm cho đàn ông
Và tình yêu thương dành cho phụ nữ.

173

Có rất nhiều nhà thơ tài năng
Bị thời gian lãng quên tất cả
Bởi vì trong những bài thơ của họ
Không cảm xúc bằng Kavkaz quê hương.

Nhiều người lính không biết sợ là gì
Nhưng thời gian đều lãng quên tất cả
Họ không có lòng can trường sắt đá
Trong tâm hồn không có mẹ, không cha.

174

Năm tháng trôi. Và tuyết từ trên núi
Lại bay trên đầu cả trẻ cả già
Những ước mơ xanh của mình ta giấu
Dưới vải trải giường màu trắng của ta.

Nhưng hạnh phúc chỗ khác... muôn đời nay vẫn vậy
Tuyết đến mùa xuân, tuyết phải tan ra
Chỉ những gì cho đời sau để lại
Thì sẽ mãi còn những hy vọng của ta.

175

Tôi uống cốc thứ nhất – giai điệu hiện ra
Cốc thứ hai – bài ca kéo dài ra mãi
Tôi uống cốc thứ ba – bài ca run rẩy
Cốc thứ tư – vội vàng bỏ chạy bài ca.

Rồi sau đó tôi hỏi chiếc cốc không:
Nhạc ở đâu, đâu bài ca từng có?
Cốc trả lời: bài ca say trần truồng
Và đau đớn đang thổn thức đâu đó.

176

Mưa muốn làm gì mưa thích
Động vào mưa, hãy coi chừng
Gió muốn đi đâu gió thích
Như con ngựa chẳng dây cương.

Còn những lời của ngươi, không phải gió
Và cũng không phải mưa đâu.
Hãy cứ để cho con tim đọc nó
Và điều khiển nó cái đầu.

177

Có một lá cờ
Ở mỗi đoàn quân ra trận
Ngoài trận giữ lá cờ
Bàn tay của người lính.

Có một lá cờ
Ở mỗi người ca sĩ
Tình yêu như lá cờ
Tôi giữ đến ngày xuống mộ.

178

- Chim chóc ơi, chim hót về ai vậy?
- Về những con chim ngày xửa ngày xưa.
- Cây rừng ơi, sao các người run rẩy?
- Búa chặt đầu, điều ấy chúng tôi lo.

- Thế con trẻ thường gọi tên ai vậy?
- Chỉ mẹ thôi, mãi mãi và bây giờ.
- Những bánh xe, có gì quan tâm đấy?
- Thời tiết và đường – hai thứ chúng tôi lo.

179

Đầu tiên là anh tự nói với mình
Rồi anh sẽ nói với em sau đấy.
Và nếu như em hiểu những lời anh
Thì về quê hương Daghestan anh hướng tới.

Nếu quê hương khen giọng của anh
Thì anh lên đường đi vòng quanh trái đất
Và thủ thỉ đọc thơ, khi về nhà mình
Để cho em những thơ này lại đọc.

180

Đời không muôn thuở! – những hòn đá bảo tôi
Khi những hòn đá rơi xuống vực
Giống như đá, vẫn đang rơi xuống vực
Những năm tháng của cuộc đời.

Mưa hắt vào cửa sổ – mưa đến với tôi?
Như mỏ chim, mưa gõ vào cửa sổ.
Cuộc đời còn dài, cuộc đời muôn thuở
Ta vẫn nghĩ như vầy từ thuở trong nôi.

Ảnh đại diện

Phần 17 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

161

Người hàng xóm bất hạnh nói về tôi
Rằng số tôi may, nhà tôi có phúc...
Đừng nói vậy – tôi gặp nhiều cái ác
Và thường xuyên mà anh chẳng mơ ra.

Người hàng xóm hạnh phúc cũng kể về
Những nỗi buồn của tôi, về đau đớn...
Đừng nói thế – tôi gặp nhiều cái thiện
Trong cuộc đời, còn anh đã chắc chi.

162

Con dao của ta ơi, ta nguyền rủa mi
Ta chỉ rút dao ra trong giờ nước mắt.
Ta nguyền rủa thơ - thơ chẳng đáng gì
Khi với tâm hồn trống không thơ cứ hát.

Hai lần nguyền rủa, trong cái giờ chửi bới
Dao của ta ơi, mi hãy nghỉ trên tường
Hai lần nguyền rủa, trong thử thách dữ dội
Thơ của ta ơi, mi hãy trở thành ngoan.

163

Hoạ mi ơi ta mang những nỗi buồn
Ta tranh giành với hoạ mi không được
Bài hát của ta và của ngươi không hoà nhập
Ngươi đâu biết nỗi buồn của chiếc lá mùa đông.

Ngươi chỉ mong miền nắng ấm trời xanh
Còn ta quí núi đồi cao vòi vọi
Nơi băng giá, bóng tối hát trên đàn
Rằng ta sinh ra từ những cành khô héo.

164

Mọi ngôi nhà đều phải là ngôi nhà
Đường ra đường – dù bé hay dù lớn
Sừng phải ra sừng, thơ phải là thơ
Những chân lý này xin đừng động đến.

Thật tai hoạ trong lò không có lửa
Bất kể nguyên nhân dù có dù không.
Đã là ngựa thì bao giờ cũng ngựa
Còn đàn ông phải ra dáng đàn ông.

165

Anh cần chuông văng vẳng
Để thấu tận trời xanh
Về niềm vui bất tận
Khi em đến với anh.

Anh cần chuông rất lớn
Để ngày cũng như đêm
Gióng lên nỗi buồn vô hạn
Khi em đi khỏi nhà anh.

166

Buổi sáng đời tôi không đo được
Với bạn bè biết mấy hân hoan.
Buổi chiều đời tôi không tin được
Một mình tôi biết mấy đau buồn.

Những ngôi sao giữa trời xin đừng hiện
Xin các người hãy biến hết đi
Và xin đừng hành hạ tôi câu chuyện
Về những bạn bè tôi đã đi mãi không về.

167

Con tim tôi trong lửa, con tim tôi đang cháy
Tôi biết làm sao, đôi cánh có không?
Đôi cánh có rồi, tôi cảm thấy sau lưng
Trước mặt tôi núi mọc lên từng dãy.

Tôi vượt qua đồi, tôi bay qua núi
Biển gào lên: còn giới hạn nào không?
Đường tình yêu khó hơn mọi con đường
Trước tình yêu có bao nhiêu trở ngại...

168

Con người ta giống bao tải như in
Còn xe chở – đó chính là mặt đất
Ngày và đêm – hai ngựa trắng và đen
Kéo xe đi năm này qua năm khác.

Trên đường đi có lắm rãnh, ổ gà
Dốc dựng đứng, đường gập ghềnh, không thẳng
Cuối con đường bao tải bị người ta
Đem tống vào một chiếc hòm rất lớn.

169

Tôi đang yêu – hãy cho tôi con ngựa
Chẳng có gì cản trở được lòng tôi
Và hãy đưa cho tôi con dao nữa
Thép của dao mềm dẻo trong tay tôi.

Tôi đang yêu – hãy cho tôi được hát
Tôi sẽ làm cho thiên hạ sửng người
Cho tôi thêm một ngày sống hết
Cái chết không hề doạ nạt được tôi.

170

Ô trăng, ai chia trăng ra làm hai mảnh
Một mảnh đang bơi ở giữa trời xanh
Còn một mảnh tôi nhìn thấy rõ ràng
Y hệt mảnh kia bơi trên biển vắng.

Tôi không biết đau bản gốc, bản dịch...
Nhưng hàng triệu người vẫn đọc suốt đêm
Bằng mọi ngôn ngữ - những con mắt, trái tim
Nhưng mà họ không thể nào đọc hết.

Ảnh đại diện

Phần 16 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

151

Nhà đài ơi đừng giận chi Thượng đế
Tám phút trên đài xin hãy tặng cho tôi.
Để tỏ tình yêu tôi sẽ nói những lời
Trong ngày 8-3 với tám người phụ nữ.

Tám phút trên đài liệu có ít cho tôi
Hay chỉ cần một phút thôi là đủ?
Liệu có ít cho tôi tám người phụ nữ
Khi chỉ một người thôi đã thấy quá nhiều rồi?

152

Không phải nhà thơ khi anh từ núi cao
Mà cái tên em nhắc đi nhắc lại.
Và bài ca từ thuở ban đầu ấy
Nó vang lên rồi bay biến qua đèo.

Nhà thơ viết ra không ít những lời hay
Trời sinh anh để bài ca anh viết.
Nhưng có phải tên em trên đời này
Còn đẹp hơn những lời hay anh viết?

153

Những bạn bè của tôi thời xa vắng
Bạn đồng niên còn sống chẳng mấy người
Nhưng có lẽ bây giờ tôi còn sống
Để kỷ niệm trên đời không chết đấy thôi.

Những bạn bè tôi chết ngoài mặt trận
Họ đã từng yêu tha thiết cuộc đời
Tôi hiểu rằng: bây giờ tôi còn sống
Là để kể về những bè bạn của tôi.

154

Trên những sân ga chưa từng biết
Anh bước ra khỏi toa tàu
Những khi con tàu dừng bánh không lâu
Bỗng anh nhìn thấy em, rất đột ngột!

Ở nhưng xứ sở không quen
Những sân bay chưa hề biết
Anh bước ra và rất đột ngột
Nhìn thấy người rất giống với em!..

155

Đời đỏng đảnh. Ta mặc cho số phận
Ta vần xoay, ta chửi bới  cuộc đời
...Đời càng nguy hiểm, khó khăn càng lắm
Ta càng yêu  đến tuyệt vọng không thôi.

Tôi bước đi vất vả giữa đường đời
Luôn dè chừng – hố nhỏ to có đủ
Nhưng cuộc đời – tôi xin nói có trời
Chẳng có gì tuyệt vời hơn nó cả.

156

Người ta mơ những buồn, vui
Và hoà bình cho tất cả...
Nhưng những lần ta gặp gỡ
Thì chỉ có ta thôi.

Hãy để những người xung quanh
Không ai biết gì về ta cả --
Về hạnh phúc và đau khổ
Và bài hát đầu tiên...

157

Mùa xuân càng dài, càng sáng
Thì tiếng chim hót vui hơn
Nhưng chim hót phải ngừng
Không thì đất hoá trắng.

Tuyết bên thềm càng nặng
Thì trời càng âm u
Người hát càng say sưa
Lời ca càng cháy bỏng.

158

Người yêu không viết thư cho anh
Người yêu không viết thư cho anh.
Những bức thư cho mình anh viết
Có vẻ như em viết cho anh.

Anh đọc cho hàng xóm nghe thư
Anh đọc cho hàng xóm nghe thư
Hàng xóm nghe những lời tốt đẹp
Em chưa viết cho anh bao giờ.

159

Tôi thức dậy buổi ban mai
Bầu trời vô cùng quang đãng
Thế mà hôm qua mưa gió hoài
Cuộc đời trong nước mắt cháy bỏng.

Có ai đó từ rất cao
Giơ ra giữa trời cái chổi
Đã quét đi những ngôi sao
Bầu trời trở nên tăm tối.

160

Nếu nói trong nhà mình – là anh nói với em
Còn khi lặng im – nói với mặt đất xanh thắm.
Nói với thế kỷ, với cuộc đời – khi anh im lặng
Anh hướng tới mặt trời, con sóng, đồi núi quê hương.

Anh nói với cả vũ trụ khi ở trên đường
Còn khi lặng im, nghĩa là bên em bay liệng
Chỉ nói với một mình em – chứ không với biển
Với bài hát ban mai và câu chuyện hoàng hôn.

Ảnh đại diện

Phần 15 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

141

Nếu ngươi trung thành với bạn
Thì tôi muốn biết tại sao ngươi
Lên dây đàn theo giọng
Của cây đàn kẻ thù tôi?

Bầu trời chung cho tất cả
Cho quạ khoang, cũng thế, cho đại bàng
Nhưng muôn đời nay vẫn là chuyện lạ
Nếu chúng cùng chung một đỉnh vinh quang.

142

Dưới trời sao, tựa như dưới ánh đèn
Thánh Ala và tôi ngồi trò chuyện.
Có nơi chúng tôi cùng một cách nhìn
Và có chỗ khác nhau về quan điểm.

Ngài nghiêm mặt trách tôi vì lỗi lầm
Trong khổ đau tôi cúi đầu im lặng.
"Thánh Ala ơi – tôi nức nở thì thầm –
Nhưng đâu phải Ngài lúc nào cũng đúng?"

143

Người hạnh phúc vì người tự ngày xưa
Sống lặng yên, cuộc đời không bão tố
Không kết bạn, nghĩa là không bao giờ
Chia sẻ cùng ai niềm vui, nỗi khổ.

Nhưng nếu như người sống đến trăm năm
Cả mái đầu, sự khôn ngoan đều bạc
Trước thiên hạ tôi mạnh dạn nói rằng:
Người chưa từng sinh ra trên mặt đất.

144

"Nhà thơ ơi đừng sợ gì kẻ thù!
Bạn chân thành có đầy khắp mọi lối!"
"Nhưng nếu một ngày bạn bè phản bội?"
"Đừng sợ gì! Còn có vợ nhà thơ".

"Nhưng nếu vợ phụ tình?" – "Cũng đừng lo
Còn núi đồi quê hương trong sương sớm".
"Thế thì tôi cần phải sợ cái gì?"
"Phản bội chính mình – chỉ một điều nguy hiểm".

145

Đã từng có một lần
Đến bây giờ tôi còn nhớ mãi
Có hai nhà thơ thù hằn
Và người thứ ba đứng ra hoà giải.

Thế rồi thù hận họ quên nhanh
Cả hai trở nên thân thiết
Họ cùng hợp sức đấu tranh
Với người thứ ba như kẻ địch.

146

"Đi cùng tôi, kỵ sĩ!" – "Đi đâu vậy?"
"Tốt nhất là anh im miệng cho rồi
Khi cứ vội hỏi câu đi đâu đấy
Thì tốt nhất là hãy ở nhà thôi!"

"Đi cùng tôi, kỵ sĩ!" – "Ta đi bạn!"
"Thế là có người táo bạo, trung thành
Trong mọi thời gian, xa xôi chẳng quản
Người bạn của anh tất cả sẵn sàng!"

147

Một khi đạt đến đỉnh cao thần thánh
Những dấu hiệu của mình được thể hiện ra
Những người hoạ sĩ đã biết vẽ ra
Trên bức tranh câu chuyện trong Kinh Thánh.

Anh mô tả hình dáng em trong thơ
Dù điều này trong Koran đã cấm
Nhưng đam mê mạnh hơn điều cấm đoán
Đã được đặt vào trong sách Thánh từ xưa.

148

Trong nghìn kẻ anh không người tốt nhất
Nhưng ngày đầu em gặp gỡ cùng anh
Em hình dung, em cứ ngỡ, dưới trăng
Trong nghìn kẻ anh tốt hơn người khác.

Trong nghìn kẻ anh không người xấu nhất
Nhưng lỗi của anh làm loá mắt nhìn
Vì thế, giờ đây trong số một nghìn
Dưới ánh trăng em ngỡ anh xấu nhất.

149

Có vẻ như ngọn nến vừa đốt lên
Người phụ nữ trước mặt anh xuất hiện
Trước bức tường anh lặng yên đứng ngắm
Nhưng chỉ nhìn ra bờ vai nhỏ của em.

Có vẻ như định trước buổi hẹn hò
Ánh mắt nhìn sau bờ mi quyến rũ
Nhưng ở giữa anh và người phụ nữ
Vật cản là em, không thể vượt qua.

150

Giờ mùa xuân đã về trước ngõ
Chim lại đua nhau về với rừng già.
Chúng chẳng biết, chẳng hề hay gì cả
Về những điều đại hoạ của quốc gia.

Tôi ngày xưa cũng vô tư như vậy
Cũng từng giống như những chú chim vui
Còn bây giờ nghe theo lời ai đấy
Để nước mắt rơi xuống ngậm ngùi.

Ảnh đại diện

Phần 14 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

131

Ai cũng nói tình yêu anh hào phóng
Cũng nói anh dan díu với bao người
Với cô này, với cô kia, không chán
Tội lỗi thay, lại nói: "dễ hiểu thôi!"

Em đừng tin, tội lỗi anh đâu biết
Em thân yêu, anh chỉ biết mình thôi
Chỉ mình em, anh yêu và thương tiếc
Cho dù anh chẳng biết em là ai.

132

Tình yêu tôi – cây tiêu huyền – hai ngọn
Một tàn phai, một hoa lá phủ đầy
Tình yêu tôi – chim đại bàng – hai cánh
Một rã rời, một đang vỗ cánh bay.

Hai vết thương nhức nhối trong lồng ngực
Một lên da, một trong máu giờ đây
Cứ như thế: một niềm vui phía trước
Một nỗi buồn lại vội vã đến thay.

133

Anh không muốn hát ru em câu hát
Để ru em đi vào giấc ngủ say
Anh chỉ muốn đứng bên nhìn gương mặt
Và đứng yên như thế đến sáng ngày.

Một mình anh trong đêm thu dài rộng
Anh im lìm giữ yên lặng cho em
Như cây gia nghiêng mình trên thung lũng
Như trên sông vách đá đứng lặng yên.

134

Thơ về em – người anh yêu quí nhất
Sợ viết ra rồi ai đó đọc qua
Anh sợ người ta thông minh, trẻ đẹp
Yêu mất em chứ chẳng phải chuyện đùa.

Thơ về em – người anh yêu quí nhất
Sợ viết ra rồi ai đó tìm xem
Rồi đem nói với người yêu dấu nhất
Bằng những lời anh viết để cho em.

135

Em có lý: anh giờ thay đổi lắm
Đã chẳng còn như những tháng ngày xanh
Xưa chia sẻ cùng với em hết những
Niềm vui mà tuổi trẻ tặng cho anh.

Anh vẫn thế, cho dù anh đã chẳng
Chia hết cùng em như buổi ban đầu
Chỉ đơn giản bởi vì anh không muốn
Chia sẻ cho em toàn những nỗi đau.

136

Những cây cao ở quê hương mình
Nắng tháng sáu đang làm cho cây cháy
Anh cũng cháy, héo hon như cây vậy
Dù anh còn thiếu hơi ấm của em.

Mưa tháng sáu lên lúa mì đang quất
Còn trên hồ màn sương đục đang bay
Giá mà anh được uống cho thật say
Giá mà anh được chìm trong đôi mắt.

137

-Người đẹp ơi anh không sao hiểu thấu
Có điều gì lo lắng, muộn phiền chăng?
-Em muốn đến với người em yêu dấu
Nhưng áo quần không đẹp, chẳng có khăn.

-Thế còn em, cô bé, sao buồn vậy
Khăn mới tinh, váy lấp lánh, sáng ngời?
-Em đâu có cần gì khăn với váy
Không có chàng em trang điểm với ai.

138

Ngày xửa ngày xưa ở chốn núi rừng
Tôi tặng em dòng thơ đầu tôi viết
Em chỉ cười rồi em đi lấy chồng
Chồng của em – người sĩ quan cao cấp.

Tôi thành nhà thơ. Em cho điều này
Là công của em. Nhưng mà tôi muốn nói
Nếu qủa em người thực sự có tài
Hãy dạy cho chồng làm thơ đi vậy.

139

Viết làm chi, viết chỉ để làm trò
Tôi làm thơ để vui người yêu dấu
Nhưng tôi muốn thơ của tôi giúp cho
Bạn bè tôi, những người đang chiến đấu.

Viết làm chi, viết chỉ để làm trò
Với những khách rượu chè say chếnh choáng
Nhưng tôi muốn thơ của tôi giúp cho
Quê hương tôi, giúp những người lao động.

140

"Ê, con mèo, mi chạy đi đâu đấy?"
"Tôi chạy vì con chó đuổi theo tôi".
"Thế con chó, ai bắt buộc nhà ngươi?"
"Tiếng vó ngựa, tiếng huýt làm tôi chạy".

"Thế con ngựa, vì sao ngươi chỉ chạy?"
"Vì trên đầu người kỵ sĩ giơ roi".
"Cả thế kỷ, vội đi đâu, con người?"
"Thời gian giục tôi, kêu ầm sau lưng đấy".

Ảnh đại diện

Phần 13 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

121

Chiếc khăn rộng trên mặt đất đang vẫy
Là bình minh buổi sớm đón chào ta
Chiếc khăn rộng trên mặt đất đang vẫy
Là hoàng hôn tiễn biệt, buổi chiều tà.

Tôi ngỡ khi xuống gần mặt đất này
Không phải mặt trời mà vòm trời cháy đỏ
Trong ánh sáng vàng, khi thấp hơn nữa
Qua nước mắt tôi nhìn thấy ban mai.

122

Thương chàng trai: mưa đang dần nặng hạt
Mưa thế này, chắc sẽ suốt đêm nay.
Chàng đã hẹn cùng người yêu gặp mặt
Nhưng xem ra đành bỏ buổi gặp này.

Thương cô gái: đứng ngóng chờ bên cửa
Nhìn mưa rơi mà lòng thấy buồn lo
Mưa cứ rơi, người yêu không đến nữa
Chẳng lẽ sao người yêu ngại trời mưa?

123

Biết làm sao con tim giờ nổi loạn
Chẳng nghe theo ý muốn của em rồi.
Tim không chịu phục tùng em, thật chán
Em còn không trị được huống hồ tôi.

Con tim tôi em cầm như con trẻ
Trong tay mình cũng chỉ mới đây thôi
Thế mà sao giữ gìn em không thể
Em còn không trị được huống hồ tôi.

124

Từ những đám mây đen sì xám xịt
Giữa bầu trời rơi đầy tuyết tháng tư
Nhưng chạm đất tuyết liền tan chảy hết
Giống như trời vừa đổ xuống cơn mưa.

Khi đến em anh cũng gần như vậy
Đi trên đường anh nóng nảy hầm hừ
Nhưng gặp em lại dường như tan chảy
Trước mặt em giống như tuyết tháng tư.

125

Con trẻ khóc còn ta thì không thể
Hỏi chúng và để hiểu tại vì sao.
Ngày hôm nay tôi cũng buồn như thế
Nhưng tự mình không hiểu được vì đâu.

Trong lời gió có điều gì trách móc
Tiếng mưa rơi có vẻ chẳng bình thường
Mặt trời chiếu giữa bầu trời khang khác
Giọng nói của em có vẻ khác hơn.

126

Tôi nằm trên cỏ. Từ rất xa
Buổi chiều hôm tôi nhìn về bản
Có những ngọn lửa lấp lánh từ xa
Những ngọn lửa khi mờ khi rạng.

Có nhiều ngọn lửa đỏ đang lấp lánh
Và đang lấp lánh nhiều ngọn lửa vàng
Những ngọn này tắt, những ngọn kia chiếu sáng
Như những con tim những đồng chí anh em.

127

Con tim tôi như chiếc bàn ngày hội
Trên mặt bàn bia rượu đã rót ra
Tôi gọi bạn và bạn tôi đã tới
Nhưng còn em, em đến thật bất ngờ.

Chúng tôi cùng đứng trước em chăm chú
Như đứng trong buổi tiệc thật trang nghiêm
Từ người khách em trở thành bà chủ
Còn tôi chỉ là người khách của em.

128

Tôi nghĩ rằng cây nở bông hoa tuyết
Đi đến gần – tuyết chất đống trên cây.
Tôi nghĩ rằng em dịu dàng thắm thiết
Khi hiểu ra rồi không thể rút lui.

Tôi chạy theo những lối mòn trên núi
Áo để quên, đến khe núi mưa rơi.
Em thân yêu, em băng giá của tôi ơi
Hãy sưởi ấm tôi, hãy thương tôi với.

129

Từ khi gặp em trên mặt đất này
Tuyết dữ dội đã không còn rơi nữa
Những bông hoa đã mọc giữa tháng hai
Ta tìm ra trong lần đầu gặp gỡ.

Suốt quanh năm trong vườn xuân trắng xoá
Trên vai ta màu lá táo rụng lên
Anh chợt nhớ rằng mùa đông chỉ có
Lần cuối cùng trước cuộc gặp đầu tiên.

130

Tôi đem tình yêu so với cây đàn
Tình – dây đàn, còn tôi là thân gỗ
Thân chẳng vui mà cũng chẳng buồn
Nằm bất động khi dây chưa rung khẽ.

Tôi đem tình yêu so với con dao
Tình – lưỡi dao, còn tôi là cái vỏ
Thiếu lưỡi dao vỏ rỗng tuyếch, nát nhàu
Trong công việc chẳng ai cần đến cả.

Trang trong tổng số 13 trang (130 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối