Theo tôi, câu cuối cùng không phải là "Vì ai không xiết nỗi thương ai", mà phải là "vì ai khôn xiết nỗi thương ai" thì mới tỏ rõ được tấm chân tình và nỗi lòng của Lâm Đại Ngọc khi làm bài thơ này.