Trang trong tổng số 28 trang (279 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Cả trời cả đất vẫn thế thôi...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Cả trời cả đất vẫn thế thôi,
Cái vũng nước tôi nhìn vào vẫn thế,
Mà hơi thở giá băng đã ít hơn đáng kể,
Ôi nước Nga cổ điển dối lừa.

Ta không ngăn ngôi nhà mình yên ả
Khỏi niềm vui trước cái chết cận kề.
Nhưng ta tiếc khi mang giọng tiên tri
Của Ezekiel hiến cho niềm đau khổ.

Nổi sóng lên, gào lên, gầm mạnh nữa,
Cả đại dương nổi loạn cơn thịnh nộ,
Và ánh nắng trời những tia vàng rực rỡ
Đuổi theo ánh bạc ròng trên vẩy lũ cá rô.

Ảnh đại diện

“Em đừng lạnh nhạt làm khổ anh...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đừng lạnh lùng thế làm anh khổ,
Cũng đừng hỏi anh mấy tuổi trời,
Bị ám ảnh trong cơn bệnh nặng,
Nội tâm anh chỉ còn bộ xương thôi.

Từng một thuở là chàng trai tỉnh lẻ
Anh mơ màng trong mờ ảo khói sương,
Đời mình sẽ nổi danh, giàu có
Và quanh mình sẽ toàn những người thương.

Phải! Anh giàu, thừa mứa rồi em ạ.
Có mũ cao, nhưng giờ mất đâu rồi.
Chỉ còn lại tấm áo xưa bạch phếch
Và đôi giày đã từng mốt mà thôi.

Còn tệ hơn, nếu nói về danh tiếng
Từ Moskva đến bãi rác Paris
Cái tên anh đủ làm người ta sợ
Như bên rào vọng lên giọng chửi thề.

Còn chuyện tình, liệu có vui chăng nhỉ?
Em hôn anh, làn môi giá như đồng.
Anh biết mà, tình trong anh đã cạn
Mà tình em chưa tới lúc trổ bông.

Anh buồn khổ bây giờ chừng quá sớm,
Mà, chút buồn cũng chẳng phải tai ương!
Bím tóc em thấp thoáng sau gò đất
Nơi rau muối nảy mầm khua gió vấn vương.

Anh mơ được trở về nơi tỉnh lẻ,
Lại vô danh, không ai biết đến mình.
Lại như xưa trong khói sương mờ ảo
Mơ màng bên đám rau muối tươi non.

Nhưng anh mơ về những điều mới mẻ
Cỏ và đất này chưa hiểu được bao giờ,
Con người còn chưa có lời để gọi.
Và tim anh chưa chắp nổi vần thơ.

Ảnh đại diện

“Hình thức cũng gắn cùng nội dung...” (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hình thức cũng chính là nội dung.
Bừng bừng cháy là hình thù ngọn lửa.
Một tiếng hí ngang tàng chất chứa
Trong dáng hình hoàn hảo của tuấn mã oai hùng

Hình đám mây dày lên, cuồn cuộn khắp vùng
Được nhồi căng phồng bằng nội dung bão tố!
Và đáng sợ thay, cũng một nội dung đó
Ẩn trong dáng hình giọt nước mắt con người!

Ảnh đại diện

Niềm vui sinh thô lỗ (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Người thô lỗ mới vui vẻ,
Người dịu dàng chỉ tổ buồn.
Tôi chẳng cần điều gì hết,
Chả một ai được tôi thương.

Tôi chỉ thương mình một xíu,
Thương chó không nhà lang thang.
Con đường này chạy thẳng băng
Dẫn dắt tôi vào quán rượu.

Sao chửi tôi, tôi chẳng phải
Là con đất nước nào sao?
Mọi thằng sống trên đời này
Từng đặt quần mua rượu uống.

Tôi đờ đẫn nhìn cửa sổ
Trong tim oi bức chán chường.
Con phố đẫm đầy ánh nắng
Ngay trước mặt tôi lăn tròn.

Thằng nhóc thò lò mũi dãi
Sung sướng chạy nhảy trên đường
Mùa hè nắng nôi khô khốc.
Nó ngoáy mũi chẳng ngại ngùng.

Cứ ngoáy mũi đi nhé nhóc,
Cho cả ngón tay vào cùng.
Có điều đừng mong chọc ngoáy
Vào tâm hồn tôi mông lung.

Tôi hèn, tôi đã sẵn sàng.
Nhìn dãy chai xếp chỉnh tề!
Tôi đi gom những nút bấc
Để bịt hồn mình tái tê.

Ảnh đại diện

“Người anh em cùng kiếp nạn thi ca...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Người anh em cùng kiếp nạn thi ca —
Tôi ghen với anh rồi đấy.
Ít nhất thì được xảy ra như vậy
— Chết trong phòng riêng của mình! —
Bao năm đời tôi? Liệu có đến một trăm?
Ước mơ ngày ngày nung nấu.
* * *
Không hề tiếc: sống trên đời quá ít,
Không đắng cay: cho đi chẳng đủ nhiều.
Thời chúng ta ai cũng sống đủ lâu
Đã cho đời khúc ca là đã cho tất cả.
Sống trên đời (không mới hơn cái chết)
Dòng chảy trong huyết quản xá gì đâu.
Cái móc treo trên trần vốn tồn tại từ lâu
Để dùng làm gì đó, phải không nào.

Ảnh đại diện

Xergây Exenin (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thiên hạ đồn ngu không thương tiếc
Rằng: Esenin là thằng nhóc thế nào,
Thử nghĩ xem - Hắn treo cổ mình lên
Do sầu muộn bởi triền miên quá chén.

Nước Nga này thời gian thi sĩ ngắm
Bằng cặp mắt xanh trời là rất ngắn thôi,
Có hay chăng nỗi quán xá đầy vơi,
Buồn, đương nhiên… nhưng buồn vì lẽ khác!

Đất này mọi dặm trường rung chuyển,
Mọi thánh địa, mọi ràng buộc mối manh,
Dường như tất cả cùng đổ bộ
Vào hồn nàng thơ đỏng đảnh của chàng!

Nàng thơ ấy không phải từ quá vãng.
Tôi cũng yêu, phẫn nộ, khóc cùng nàng.
Nàng với tôi có thật nhiều ý nghĩa
Đấy là nếu tôi có chút nghĩa nào chăng.

Ảnh đại diện

“Thật ấm áp biết bao dưới tấm chăn...” (Astakhova Akh): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Thật ấm áp biết bao dưới tấm chăn –
Vinh quang thay tháng giêng đông giá.
Trà quế mang hương vị mùa hè –
Nếu anh muốn, để em pha?
Nếu anh muốn, ta cùng đi dã ngoại
Nhen cao đống lửa hồng?

Lấy xe đạp của anh ra nhé,
Ta đi ngược đám đông!
Ta cùng dạo trong rừng và hít căng lồng ngực
Mùi lá thông, mùi tuyết lúc tinh sương!
Sao anh ngồi mà thở dài mãi thế,
Ơi con người thân thương?

Cuộc sống mãi diệu kỳ, anh ghi nhớ nhé,
Hãy xua tan nỗi buồn!
Trà quế mang hương vị mùa hè –
Hay để em pha luôn?

Ảnh đại diện

Gửi cún nhỏ nhà Kachalov (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nào, Jim ơi, bắt tay cầu may nhé,
Tay xinh thế này tao chưa thấy bao giờ.
Tao với mày cùng sủa trăng nữa nhỉ
Đêm hôm nay thật thanh bình, êm ả.
Bắt tay cầu may nhé, chú Jim ơi.

Thôi, tao xin, đừng liếm mặt tao mà,
Hãy hiểu cùng tao một điều đơn giản nhất.
Bởi cuộc đời này, chú mày đâu có biết,
Cuộc đời này đáng sống, mày chẳng hay.

Chủ mày thật nổi danh, đáng mến
Khách tới chơi luôn đông đúc trong nhà.
Với chú mày ai cũng cười âu yếm,
Lại gần vuốt bộ lông đen mượt mà.

Chú mày đẹp thần sầu trong loài chó
Lại đáng yêu, dễ mến, dễ tin người.
Mày chẳng hỏi, chẳng xin bất cứ ai
Như gã bạn say, sán đến mà hôn hít.

Jim thân mến, khi chủ mày tiếp khách
Mọi hạng người có thế nọ thế kia.
Nhưng một nàng ít lời buồn bã nhất,
Chốn này tình cờ mày thấy đã đến chưa?

Nàng sẽ đến, tao cam đoan là thế,
Vắng mặt tao, mày nhớ ngắm nhìn nàng,
Hãy thay tao hôn tay nàng thật nhẹ,
Vì mọi điều, tao dù lỗi hay không.

Ảnh đại diện

Người ta bảo tôi cần phải rời đi... (Joseph Brodsky): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Người ta bảo tôi cần phải rời đi.
Phải, phải rồi. Cảm ơn. Tôi sửa soạn.
Phải, phải rồi. Tôi hiểu. Và các bạn
không cần tiễn. Ừ, tôi chẳng lạc đâu.

Mà, anh nói gì cơ – con đường xa.
Rồi đâu đó ga xép gần nào đó
Ô không, đừng bận tâm. Tôi lo được.
Hành lý nhẹ ấy mà. Tôi không có va li.

Phải, phải rồi. Cảm ơn. Đã đến lúc tôi đi.
Phải, phải rồi. Đã đến lúc. Ai cũng thấu
Trên quê hương tôi những cành cây gầy guộc
Đã nâng rạng đông nhợt nhạt lên cao

Tất cả kết thúc rồi. Tôi có phản đối đâu.
Giờ là lúc bắt tay và tạm biệt.
Tôi bình phục rồi. Tôi ra đi vĩnh viễn.
Phải, phải rồi. Cảm ơn vì cuộc chia li.

Chở tôi trên đất này, anh lái tắc xi.
Làm như thể tôi chưa đưa địa chỉ.
Chở tôi đến những cánh đồng ướt sũng,
Anh biết đấy, tôi phiêu bạt xa quê.

Cứ làm như tôi đã quên địa chỉ.
Tôi tựa vào cánh cửa nước đọng mờ,
Và bên con sông tôi từng yêu ngây dại
Tôi sẽ trả công anh, và sẽ gọi đò.

(Tất cả kết thúc rồi. Bây giờ tôi vội lắm.
Anh trở về bình yên, Chúa chở che.
Tôi ngước nhìn bầu trời và hít căng lồng ngực
Ngọn gió lạnh nào thổi từ phía bờ kia).

Và, cuối cùng là chuyến đò tôi mong mỏi
Anh cứ trở về, xin đừng có lo chi.
Khi anh đến quê anh, tới vòm cửa trước nhà
Tôi cũng cập bờ thoai thoải phía bên kia.

Ảnh đại diện

Em muốn nhiều, muốn quá nhiều... (Vladimir Nabokov): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Quá nhiều rồi, ngươi kỳ vọng quá nhiều!
ngươi luỵ tình khát khao và buồn rầu như thế,
để mộng ảo đắc thắng trong lòng mình sớm quá,
khi chàng vừa để mắt tới ngươi.

Tin ta đi: đàn bà chàng cũng chẳng
yêu nhiều hơn thi sỹ mến nàng xuân...
Chinh phục ngươi với con tim không trói buộc
vẫn đặt tự do cao hơn gấp bội phần!

Cả bình minh, cả sao trời cả cầu vồng đầu hạ -
sẽ trở thành tình địch của ngươi mà,
khi ôm ngươi trong vòng tay đêm hoan lạc
ký ức tình đầu chàng nhớ lại say mê.

Mối tình ấy dù nhạt nhoà trong khoảnh khắc
khẽ chạm rồi tan biến... Cũng kệ thôi!
Trong mắt chàng mơ màng điều bí mật
và nỗi buồn ngươi không hiểu, than ôi...

Ngươi sẽ thấy hơi lạnh giờ ly biệt.
Biết làm sao! Cứ im lặng hôn chàng
Cứ thanh thản rạng ngời, và chàng sẽ
thấy ánh sáng của ngươi như giai điệu thần tiên!

Nhưng ngươi yêu... tình quyền uy dằn vặt
vẫn đòi chàng phải hiến dâng,
nhưng chàng chỉ thở dài và rời đi, vô cảm
không cho ngươi thêm - dù một chút bận lòng...

Trang trong tổng số 28 trang (279 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: