Con tim trần thế lạnh đông
Tôi chào băng giá bằng lồng ngực phơi
Tình yêu tuyệt vọng với người
Tôi đang gìn giữ ở nơi vắng người

Giận bùng lên phía sau tình
Niềm mong ước lẫn nỗi khinh dâng trào
Lãng quên, chọn lựa in vào
Mắt đàn ông và của bao cô nàng

Kệ người đời gọi: Hãy quên!
Nơi êm ấm đẹp, thi nhân, hãy về!
Không! Thà chết lạnh gớm ghê!
Ấm êm không có. Không hề bình yên.