Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]

Ảnh đại diện

Cô độc (Friedrich Nietzsche): Bản dịch của Pháp Hoan

Lũ quạ kêu ầm trời
Bay thành đàn vào thành phố:
Sớm thôi tuyết sẽ rơi -
Hạnh phúc đến với ai giờ này có nơi trú ngụ!

Bạn đứng đó lặng thinh,
Ngoảnh mặt nhìn, quãng đường dài tăm tối!
Thật ngốc nếu bạn tin
Rằng có thể trốn chạy mùa đông vào thế giới?

Cổng thế giới mở ra
Nghìn sa mạc mênh mông và lạnh giá!
Ai đã đánh mất rồi,
Không dừng lại ở một nơi nào cả.

Mang khuôn mặt xanh xao,
Nguyền rủa bởi chuyến hành trình nghiệt ngã,
Như hơi khói lên cao,
Sẽ tìm đến những vùng trời lạnh giá.

Bay đi một cánh chim
Hãy hót lên bằng tiếng loài chim lớn!
Dấu đi, hỡi kẻ điên,
Trái tim đau trong đá băng và khinh miệt!

Lũ quạ kêu ầm trời
Bay thành đàn vào thành phố
Sớm thôi tuyết sẽ rơi
Khổ đau đến với ai không có nơi trú ngụ!

Ảnh đại diện

Nghĩ về bạn trong đêm (Hermann Hesse): Bản dịch của Pháp Hoan

Trong năm tháng ác độc này, mùa thu đến sớm.
Tôi một mình trên cánh đồng, gió lạnh thổi qua mũ,
Mưa đêm rào rạt. Còn bạn, bạn tôi ơi?

Bạn đang đứng đó - có lẽ - ngắm nhìn vầng trăng khuyết.
Di chuyển theo hình vòng cung nhỏ qua cánh rừng
Trong thung lũng tối đen cùng lửa trại cháy đỏ.
Có lẽ bạn đang ngủ say trên cánh đồng thơm mùi rạ,
Và sương khuya rơi nhẹ trên chiến phục và vầng trán lạnh căm.

Hay có lẽ tối nay, trên lưng ngựa xa xăm,
Ở tiền đồn yên tĩnh, mắt dõi nhìn, với súng trong tay,
Bạn đang thầm thì, vuốt lưng con ngựa mỏi.
Hoặc có lẽ - bạn đang nghỉ qua đêm
Như vị khách trong lâu đài xa lạ
Lặng lẽ viết một bức thư dài trong ánh đèn mờ tỏ,
Tay gõ nhẹ lên phím dương cầm bên cửa sổ
Dò dẫm từng âm thanh -

- ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Hoặc có lẽ
Bạn đang nằm chết, lặng câm
Và trong đôi mắt nghiêm nghị, thân thương
Không còn ánh ngày rọi chiếu
Và bàn tay thẫm nâu héo rũ,
Cùng vầng trán rách bươm.
Ôi, nếu như tôi, một lần, trong ngày ấy
Về tình yêu của tôi thổ lộ
Tôi đã quá ngại ngùng để nói ra!
Nhưng bạn biết… và khẽ gật đầu
Đâu đó đêm nay, trước lâu đài xa lạ
Khẽ gật đầu với con ngựa trong rừng khuya lạnh giá
Khẽ gật đầu cùng giấc ngủ vùi và đống cỏ khô
Và bạn mỉm cười, nơi xa, thầm nghĩ…

Và có lẽ
Ngày nào đó, bạn sẽ trở về từ chiến tranh
Và ta sẽ cùng nhau dạo bước vào buổi tối yên bình,
Sẽ nói về những trận chiến ở Luttich, Longwy, Dammerkirch,
Và mỉm cười trang trọng, và mọi thứ sẽ trở lại như xưa,
Và không ai nói về nỗi lo sợ và tình yêu ngày ấy,
Và với một câu nói đùa, bạn sẽ xua đi
Nỗi sợ hãi, chiến tranh, những đêm lo lắng,
Và anh chớp mùa hè của tình bạn ngây thơ trong sáng
Vào quá khứ lãng quên, không trở lại bao giờ.

Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: