Tuyệt vời, 1 trong những thi phẩm hay nhất của cụ Tố Hữu, bài thơ này có rất nhiều đoạn hay, thích nhất là đoạn nói về ông Mao Trạch Đông. Nhiều người tội nghiệp họ bị thiếu thông tin, thiếu hiểu biết nên đọc những hồi ký ma của bọn chém gió lừa tiền bán sách và các tuyên truyền chống Cộng nên bị nhồi sọ tẩy não, tin theo vô điều kiện.

Cụ Tố Hữu xứng đáng là 1 nhà thơ yêu nước, ái quốc, cả đời hy sinh tận tuỵ cống hiến vì cách mạng, vì Đảng, vì nước vì dân. Cụ Hồ cả một đời vì nước vì dân thì cụ Tố Hữu cũng một đời vì nước vì dân. Cả đời không có lấy 1 điều tiếng nhỏ.

2 người đều là những người cả đời thanh liêm thanh khiết không đượm chút riêng tư, không có tài sản riêng, cả đời sống trong đạm bạc thanh bần. Lúc nhỏ sống cơ hàn, khi đất nước đã hoàn toàn độc lập và giải phóng, cách mạng thành công lên làm quan, thậm chí làm quan nhất phẩm, vẫn cơ hàn, trong khi những người làm to như các cụ trên thế giới ai nấy đều giàu sang vinh hoa phú quý. Có thể nói Tố Hữu nói riêng và nhiều người lãnh đạo Cộng Sản Việt Trung và trên thế giới nói chung, là những người “làm quan” xưa nay hiếm, họ cực khổ hơn dân và phục vụ nhân dân.

Bác Hồ ra đi để lại đôi dép và quyển tự điển tiếng Tây Ban Nha. Cụ Tố Hữu về với các anh hùng dân tộc cũng như Bác Hồ chỉ để lại vài quyển thơ văn. Cả đời sống thanh cao nhờ tiền nhuận bút và đồng lương “chết đói” khi đất nước còn nghèo. Dân nghèo thì ông cũng nghèo chung với dân chứ không cao hơn dân, không giàu hơn dân, không ăn no mặc ấm hơn dân.

Đây là những bằng chứng xác thật nhất cho thấy Tố Hữu là ai, là gì, nhân phẩm, nhân cách, tư cách của một con người anh hùng như thế nào. Cả một đời phấn đấu vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ấm no của người dân, của đồng bào, trăm họ, hy sinh gian khổ, vào tù ra khám của thực dân, phát xít, đế quốc.
Đó mới là những điều hiện thực nhất, thực tế nhất nên người dân Việt Nam mới tôn thờ cụ, hay ít nhất cũng là tôn kính, kính trọng cụ.

Còn đối với những bọn phản động, chúng nó sủa, gào rú, cắn xé vào người anh hùng dân tộc thì cũng như chúng nó đọc các “hồi ký” xúc phạm Bác Hồ, chửi cụ Tố Hữu thì chúng nó tin theo một cách vô tri, ngu dốt và bệnh hoạn rồi cứ thế hùa theo sủa theo bầy đàn cũng hoàn toàn vô nghĩa, không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của một đấng trượng phu, anh hùng.

Những kẻ đã phản quốc, phản dân tộc, làm tay sai cho quân giặc xâm lược thì chắc chắn chúng sẽ luôn căm thù, suy bụng ta ra bụng người và cắn xé một người anh hùng của đất nước, một anh hùng của quốc gia dân tộc.

Những tiếng sủa của chúng nó chỉ càng tố cáo chúng nó là ai và bản chất chúng là gì, chứ không ảnh hưởng 1 cọng lông chân nào đến hình ảnh và tiếng tăm, tên tuổi, giá trị của Tố Hữu và các thi phẩm của ông, cũng như các cống hiến của ông cả về phần chính trị và phần nghệ thuật.

Nhạc sĩ Văn Cao đã nói rất hay về nhà thơ Tố Hữu, rằng thơ của ông là thơ chính trị, nhưng nó hoà quyện yếu tố lãng mạn và yếu tố yêu nước. Nó nói về tình yêu tổ quốc, tình yêu với Trung Quốc, với Liên Xô, những người bạn giúp VN chống thực dân, phát xít, đế quốc xâm lược để giành độc lập, nhưng nó không khô khan sơ cứng mà nó nghe rất hay, dễ nhớ, đi vào lòng người, tình cảm, cảm động, như bài thơ Đường Sang Nước Bạn này, đọc cảm thấy rất cảm động, khác với bài Đời Đời Nhớ Ông có vẻ hơi quá đà thì bài này là một áng thơ tuyệt tác thật sự và có tính nghệ thuật hoàn mỹ thi vị.

Đọc mình có thể cảm nhận rõ ràng được tình cảm của Tố Hữu đối với Trung Quốc, người huynh đệ của Việt Nam, người ân nhân giúp nhân dân ta chống thực dân và đế quốc xâm lược qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp Mỹ, giành lấy độc lập hoà bình và đưa đến một cơ đồ phát triển như ngày nay, mà trong tiến trình phát triển đó rất đương nhiên bao gồm sự học hỏi và hợp tác với Trung Quốc một cách chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực.