Gửi người đã đi xa

Người đẹp còn đây, hoa nở đầy nhà
Người đẹp đi rồi, giường không chơ vơ
Giường không, chăn gấm cuộn tròn, không ai ngủ
Đã trọn ba năm, vẫn nức hương thừa!

Hương thơm, thơm mãi không dứt
Người đi, đi mãi không về
Tương tư lá vàng rụng
Rêu biếc đẫm sương thu

Nguyễn Bách Phúc dịch
Sài Gòn 1980

Ghi chú: Bài thơ này đã được dịch ra Tiếng Việt hàng trăm năm nay, số bài dịch rất nhiều, nhưng rất đáng tiếc là tất cả các Bài dịch đều dịch sai chữ “Bạch lộ” (白露) trong câu cuối.
Mọi người đều dịch “Bạch lộ” (白露) là “sương trắng”, “móc trắng”. Nhưng thực ra chữ này của người Trung hoa mang một nghĩa đặc biệt, là “Sương thu”. Người Trung hoa quan sát thấy, trước ngày Thu phân (ngày 21,22 tháng 9 Dương lịch), khoảng 15 ngày (ngày 6,7 tháng 9 Dương lịch), thời tiết khí hậu bắt đầu chuyển sang mùa thu, họ gọi ngày đó là ngày Bạch lộ (Sương trắng), rồi từ đó họ gọi “Sương mùa thu” là “Bạch lộ”.
Trong Bài thơ này, “Bạch lộ” song song với “Hoàng diệp” ở câu trên, nghĩa là “Sương trắng” và “lá vàng”, đều của mùa Thu.