Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Con cái (Kahlil Gibran): Bản dịch của Trần Thanh Nhân

Ôm hài nhi trên ngực, người phụ nữ cất lời
"Xin nói về con cái chúng con."
Người nói:
Con cái ngươi nào phải con cái ngươi
Chúng vốn là con của sự sống khát khao chính nó
Thông qua ngươi nhưng chẳng phải từ ngươi
Ở cùng ngươi nhưng chẳng phải của ngươi

Có thể trao tình yêu nhưng không thể trao suy nghĩ
Vì chúng có tư tưởng riêng trong trí
Có thể giữ xác thân nhưng không thể giữ linh hồn
Linh hồn ấy trú ở tương lai dẫu mơ không với tới
Có thể cố giống con nhưng đừng mong khiến chúng giống ngươi
Bởi sự sống vốn chẳng đi lui hay luyến lưu quá khứ

Ngươi là cung, con là tên
Bật từ cung, mũi tên sống lao lên phía trước
Nhắm nơi vô hạn, quyền năng Ngài giương cung cho tên bay nhanh xa
Hoan hỉ lên đi khi cung được uốn cong
Bởi Ngài yêu tên bay thế nào thì yêu cung chắc bền thế ấy.

Ảnh đại diện

Bài số 85 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Trần Thanh Nhân

Độc giả ơi, bạn là ai
Trăm năm sau đọc những bài thơ tôi?
Làm sao gửi tặng xuân ngời
Bông hoa, vạt nắng xa vời chân mây
Mở cửa ra, ngắm đó đây
Từ vườn nở rộ gom đầy hương hoa
Của trăm năm trước đã qua
Mong con tim bạn chan hoà niềm vui
Niềm vui một sáng xuân tươi
Băng qua thế kỷ gửi lời hoan ca

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: