Thật tuyệt khi Thu Phong dùng động từ "thắp" ở bài thơ này. Khi có thời gian rỗi nhiều hơn, chắc NTD sẽ phải ngồi viết thật kĩ về những cảm xúc của mình khi đọc bài thơ này...Nhưng trước mắt, NTD thấy bùng lên ngọn lửa, hay đúng hơn là ánh sáng và sự ấm áp bừng lên khi tiếng gọi đò thức tỉnh dòng sông, khi ngọn gió đánh thức cỏ cây và làm cỏ cây  như được truyền thêm nhựa sống và cả trong khi mưa lẫn khi đã lặng, nỗi nhớ nhung vẫn bừng lên thắp sáng bao kỉ niệm và như vầng trăng làm đêm bừng dậy những xôn xao hoài vọng đợi chờ...
Cảm ơn Thu Phong đã đem đến cho bạn đọc những phút giây bừng lên tự thắp những nỗi niềm...


Nguyễn Trần Dương.