Ta vịn vào em để đứng
Em đậu vào ta để bay
Ta uống em để mà say
Em đốt ta để mà sáng
Chiều tím mây trôi bảng lảng
Em trao ta ánh hoàng hôn
Đêm xanh mong đợi mỏi mòn
Ta gửi em vành trăng khuyết
Em – thì thào cơn gió biếc
Thổi vào ta cánh buồm nâu
Ta – tí tách giọt mưa ngâu
Rơi xuống em nhành hoa trắng
Em – ly cà phê chát đắng
Thức ta con chữ đêm dài
Ta – ngòi bút cũ miệt mài
Ru em dòng trôi lờ lững
Có gì như còn buông lửng
Ta chưa gạn hết cùng em
Có gì như vẫn non men
Chưa nâng lòng say đến độ