Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vĩnh biệt (Jaroslav Seifert): Bản dịch của Hoàng Mạc

Giữa muôn vàn bài thơ trên thế gian
Tôi chỉ đóng góp một phần nho nhỏ
Như tiếng ca của loài dế
Tôi biết, xin lỗi nhé, có chứng ấy thôi!

Thơ tôi không in dấu đầu đời
Chẳng lưu hình nơi đất nguyệt
Ừ thì cũng có lần lấp lánh
Nhưng gọi là ánh sáng thì chưa
Bởi lẽ tôi yêu mỗi ngôn từ

Và thơ tôi làm môi run âm thầm
Cho tình nhân thèm khát ghì hôn
Như thế họ dập dìu miền đất đỏ
Làm hoàng hôn nơi ấy
So miền nhiệt đới về muộn hơn

Thơ cùng ta từ thuở khai thiên địa
Như tình yêu, đói rét, nạn dịch, chiến tranh
Thơ tôi cũng có lúc ngây ngô khờ dại
Tới mức xấu hổ đôi phần

Nhưng tôi đây chẳng nhất thiết phân trần
Bởi lẽ có niềm tin vững chắc
Rằng thà tìm ý đẹp lời hay
Còn tốt hơn giết chóc muôn lần

Ảnh đại diện

Lời từ biệt và chiếc khăn (Vítězslav Nezval): Bản dịch của Hoàng Mạc

Biệt ly nhé giá mình chưa hội ngộ
Tình đẹp đã qua chỉ đến thế thôi
Giá ngày ấy ta chưa từng hẹn gặp
Dẫu không tôi cũng là khách khác rồi

Tình quá đẹp rồi cũng qua hồi kết
Đã ngấm buồn còn sợ chi cái chết
Nụ hôn khăn vẫy còi tàu tiễn đưa
Rồi đơn côi sau nụ cười tiễn biệt

Biệt ly tới đâu cần nói câu thừa
Kỷ niệm nhỏ cũng tình đôi lứa
Đơn giản vẫy khăn hơn cánh thiệp đưa
Ngất ngây hồn nồng hương lá thu xưa

Giá như em chỉ có một mình tôi
Mộng dệt lứa đôi đã khác rồi
Phương Nam nắng ấm ta xây tổ
Em én lượn ngang trời, anh chỉ hát ca thôi

Biệt ly nhé và như một lần cuối
Hy vọng còn đâu mà chi tiếc nuối
Có mong gặp lại tình vô ích thôi
Khăn vẫy biệt ly duyên đã hết rồi

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: