Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi vothicamgiang222 ngày 08/02/2026 19:55
Khi em trở về với chính mình, em không còn sợ mất đi tình yêu. Bởi thứ rời đi khi em là chính em, vốn chưa từng thuộc về em
Gửi bởi vothicamgiang222 ngày 19/08/2025 17:17
Xanh non đầu của lá vàng tươi
Vô thường đến vậy, chỉ một thời
Chiếc lá ngon như một bông hoa
Một thoáng huy hoàng, chóng phai nhoà
Chiếc lá trở về trong vô ngã
Vườn địa đàng lý tưởng tan ra
Ánh dương rực rỡ cũng chiều tà
Níu lấy vàng son đã mãi xa...
Gửi bởi vothicamgiang222 ngày 26/07/2025 13:35
Em không còn đọc bài thơ cũ
Không còn hát lại bản nhạc xưa
Em lặng im như quỳnh giữa cơn mưa
Mưa tạnh rồi, nhưng em còn ướt mãi
Em đã không còn hoài nhỏ dại
Em đã lớn cùng tình yêu, mãi mãi...
Gửi bởi vothicamgiang222 ngày 06/07/2025 09:14
Đời vắng em rồi, say với ai?
Thước đời dẫu ngắn, mộng thì dài.
Men tình chưa cạn, hồn chưa tỉnh,
Bĩ cực hàn huyên với thái lai.
Gọi em bên lề đời tê tái,
Khẽ níu hư vô, ngóng hình hài.
Ngỡ trong gió thoảng mùi hương cũ,
Chỉ là tro lạnh giữa tàn phai.
Trăng cũ rơi nghiêng ngoài song tối,
Hồn còn men rượu suốt tháng ngày.
Nếu gặp em trong chiều vô định,
Xin mình được khóc tới quên say...
Gửi bởi vothicamgiang222 ngày 24/08/2024 10:02
Nếu em không sở hữu những “phẩm chất lý tưởng” của vẻ đẹp trần thế, liệu người có thể thề với đấng tối cao rằng tình yêu này sẽ trường tồn mãi mãi? Hay khi sắc xuân của em phai nhạt dần theo thời gian, liệu trái tim người có chút gì dao động? Người có thật sự yêu em vì chính em, hay chỉ là những rung động thoáng qua do cảm xúc tạo ra? Trong khi người yêu bằng mắt, em yêu bằng tai, những lời hứa của người dễ dàng bay xa như gió thoảng. Liệu tình yêu có tránh khỏi sự tàn phai, hay như nhành hoa chớm nở rồi tàn vì nương theo cơn gió lạ?
Gửi bởi vothicamgiang222 ngày 25/07/2024 11:13
Những năm tháng đã cũ
Mọi ưu tư dường như đã trôi xa
Giờ như mộng mị ở mãi nơi ta
Ôi những đức tin, vào ngày hôm qua
Ta đột ngột nhận ra
Ta không còn chính mình dù một nửa
Bóng đen táo tợn che bản tâm ta
Ám ảnh ngày qua ùa về với ta
Sao nàng rời xa ta
Ta chẳng hề biết, nàng chẳng nói ra
Vì những lỡ lời, sai lầm đày đoạ
Ước được sống lại ngày xưa của ta
Ngày ấy tình dễ dàng
Cũng như trò đời có tin thì thấy
Càng cố trốn khỏi bộn bề bủa vây
Càng đầy chấp niệm không về tương lai.
Gửi bởi vothicamgiang222 ngày 22/07/2024 19:27
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 23/07/2024 08:04
Hàng ngàn gương mặt không kể xiết tên
Gương mặt nào từng lưu danh hậu thế?
Thân thể nào từng trút máu viết thơ
Khát khao cháy bỏng hai tiếng thi nhân?
Hoạ may trong số họ, một hoặc hai
Xứng với chức danh tác gia thiên tài
Còn lại vạn phần đều là gian dối
Họ quẩn quanh, mê mải chốn văn thơ
Tỏ ra hào nhoáng, muốn được tôn thờ
Thật không ngoa khi ta tự cho rằng
Ta là một kẻ dối gian như thế
Vở kịch cuộc đời, ta thường hay kể.
Gửi bởi vothicamgiang222 ngày 15/09/2023 04:53
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi vothicamgiang222
vào 26/07/2025 13:37
Em về nơi ấy đã quên tôi?
Lòng mênh mông, thu có sầu đời?
Lóng lánh trời thu rơi đáy mắt
Tay mơ góp nhặt sắc thu tươi.
Em về nơi ấy có gì vui?
Có thấy vành trăng khuất mây trời?
Có ngắm sao mờ nheo nheo mắt?
Nhặt nhánh hoa tàn, miệng có tươi?
Em giữ chăng em màu áo tím
Hay đo áo mới vải son tươi?
Em có còn ca câu hát cũ
Hay bận lòng em những miệng đời?
Em về nơi ấy gót son tươi
Hay xám chân em bởi bụi đời?
Gót mềm có thơm như thuở ấy?
Có thắm màu sen thuở đôi mươi?
Gửi bởi vothicamgiang222 ngày 21/08/2023 09:07
Bản dịch thơ hay quá. Cả bản nhạc cùng tên của Debussy nghe đi nghe lại vẫn da diết. Hoàn hảo.
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]