Thu đã về trên trời Mátx-cơ-va
Những đàn sếu bay vượt qua sương khói,
Những tán lá chuyển đen vàng sẫm tối
Đang cháy lên lần cuối ở trong vườn...

Người ta treo lên dọc những con đường
Những tấm biển nhắc thầm thì khe khẽ
Ai có đôi, hay là ai đơn lẻ:
“Đừng chạm tôi, mùa lá rụng đến rồi”.

Ôi, tim tôi, vì sao quá đơn côi
Đập tuyệt vọng giữa ngõ buồn xa lạ,
Và run rẩy trong mưa chiều buốt giá
Bóng chiều ngang, qua cửa sổ chập chờn.

Tôi vì ai đứng nơi này cô đơn?
Vì ai vui, và vì ai thương quý?
Và vì ai ám ảnh trong ý nghĩ
“Đừng chạm tôi, mùa lá rụng đến rồi”.

Nếu chưa từng được tha thiết trong đời
Thì có lẽ không tính là để mất.
Tôi chắc chưa được là người thương nhất
Một người thân, một người bạn cũng không...

Vậy mà sao tôi buồn mãi trong lòng
Khi chúng ta nói rời xa vĩnh viễn,
Hỡi con người cô độc trong hãnh tiến
Mà đường đời bất hạnh, không vui.

Nếu chỉ là những khinh mạn, nhạo cười
Niềm kiên định sẽ vượt qua tất cả.
Nhưng đau đớn là khi dịu dàng quá
Như cơn mưa khóc cho cuộc phân ly...

Mưa tối sầm, nhưng cố ấm lên đi
Cố lấp lánh dù như đang run rẩy,
Phút chia ly như là cơn mưa ấy
Mong người vui và hạnh phúc đậm đà.

Tôi một mình bước cô độc ra ga
Con đường dài không cần ai tiễn biệt.
Dẫu trong lòng chưa cùng người nói hết
Nhưng bây giờ sẽ chẳng nói nữa đâu...

Con ngõ đêm chìm vào giấc ngủ sâu
Một tấm bảng trong niềm đau nhắc khẽ,
Một người dưng, trong âm thầm rơi lệ
“Đừng chạm tôi, mùa lá rụng đến rồi”.


Tác phẩm này đã được dịch rất xuất sắc bởi nhà thơ Bằng Việt với thể thơ tự do. Nay Thức rảnh rỗi sinh nông nỗi, thử dịch lại theo thể bát ngôn với một vài chi tiết khác đi so với bản dịch cũ, nhưng có thể là gần hơn so với bản gốc.

Giọng đọc AI thơ của Eleven Labs, nhạc nền của Adobe: https://www.youtube.com/watch?v=myNErwT7A6E

P/S: Mình thấy có vẻ như quản trị đã sửa giới thiệu của mình cho gọn và phù hợp với dòng trao đổi. Mình có đọc các bài viết trên, nhưng mình vẫn nghĩ giới thiệu của mình là chính xác. Một bài thơ hay không chỉ bởi vì câu chuyện nguyên gốc bên trong của nó hay mà là vì nó tìm được vị trí trong tim của mỗi người. Mùa lá rụng là một bài thơ hay tới ám ảnh. Ai đã từng ở Nga đều thấy cái vẻ đẹp huy hoàng mà chóng tàn của mùa thu vàng. Những tấm biển nhắc mùa lá rụng nhắc nhở để mọi người giữ cho cảnh đẹp được kéo dài. Nhưng khi đọc mùa lá rụng, mọi người đều cảm thấy có một nỗi đau âm thầm, không mong nói với ai, chỉ muốn đừng ai chạm tới, không mong được cháy, chỉ mong được âm thầm tắt.