Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tự tình giữa sóng đời vô tận (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Trong ta… còn nghe tiếng đời gõ nhẹ,
Như chuông chiều rơi lạc giữa hư không…
Trong mình… còn vương đôi điều rất khẽ,
Một chút buồn… như gió thoảng qua sông…

Đời trôi đó… hợp tan như con nước,
Bến phù sa… có giữ nổi bình yên?
Ta đứng giữa… muôn trùng cơn được mất,
Hỏi lòng mình… còn nguyên vẹn hay quên?

Lợi danh đó… như mây chiều bảng lảng,
Che mắt người… cho lạc lối yêu thương…
Hơn thua chi… mà tim mình nông cạn,
Để tình sâu… hoá khoảng cách vô thường…

Trong ta đó… có người… và có ngợm,
Giữa mê say… còn giữ được bao phần?
Một chút sáng… hay trôi theo bóng tối,
Giữa nhân gian… lắm bể dâu âm thầm…

Tiền như nước… qua tay rồi cũng cạn,
Quyền như mây… tan giữa một cơn say…
Người với người… khi phong ba thử thách,
Mới biết ai… còn ở lại, còn đây…

Say đi nhé… cho đời thôi chênh chao,
Nhưng đừng lạc… kẻo quên mất chính mình…
Một cơn say… nếu còn nghe tim đập,
Là còn ta… chưa đánh mất chân tình…

Ta không dựng… lâu đài trên danh vọng,
Không cầu ai… phải gọi tiếng hơn thua…
Chỉ mong giữ… một tấm lòng giản dị,
Giữa cuộc đời… còn biết khóc, biết cười…

Ở trong ta… có lời chưa kịp nói,
Ở trong mình… vẫn khắc khoải yêu thương…
Mỗi con tim… như một cung đàn nhỏ,
Chạm vào nhau… là dậy sóng vô thường…

Mai này lỡ… đời xoay vần đổi hướng,
Xin đừng quên… phần Người rất mong manh…
Giữ trong tim… một ngọn đèn chưa tắt,
Cho Lạc Hồng… còn cháy mãi long lanh…


P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 20/09/2025.
(Khoảng lặng – tự tình giữa sóng đời vô tận)
Ảnh đại diện

Khúc tình chinh nhân - gửi em nơi hậu phương (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Em tới với anh mùa đầu đời còn non
Như bông lúa sớm vừa qua con nước lớn
Còn anh nửa khúc nhạc chưa tròn
Đành gửi lại tim mình nơi gió sông vời vợi

Phượng đỏ rơi như lửa trời tháng sáu
Ve ngân dài nghe như tiếng nhớ nhau
Ta dựng mộng giữa miền sông bãi cạn
Giữa tiếng cười… mà nghe lẫn nghẹn ngào

Rồi xuân ấy anh khoác màu áo lính
Bỏ lại sau lưng mái bến sông nghèo
Đường hành quân dài hơn câu hò vọng cổ
Mà lòng anh vẫn giữ một lời yêu

Hậu cứ xa… như bến không đèn
Chỉ còn em trong giấc mơ chập chờn
Anh đi giữa những đêm trăng non gió lạnh
Ngỡ bàn tay em chạm nhẹ vai đơn

Đêm dã chiến, đất trời nghiêng sương khói
Trăng lạc loài treo lửng phía vai anh
Anh nghe lại nụ cười em rất khẽ
Như tiếp thêm từng nhịp bước hành quân

Áo lính bạc màu theo năm tháng xa gần
Mà tim vẫn đỏ như mùa phượng cũ
Gửi về em — nơi cuối trời hậu cứ
Một khúc tình… chưa kịp hát tròn câu…

Anh đi giữ đất trời biên cương
Còn em giữ hộ anh mùa thương cũ
Nếu mai này trở về qua bến gió
Xin gọi tên nhau… như thuở ban đầu…


P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 20/05/2022.
(Khoảng lặng của người lính giữa ký ức và hiện tại — nơi những mùa hè đỏ lửa hoá thành hoài niệm, và tình yêu lặng thầm hoá thành âm vang không tắt trong tim).
Ảnh đại diện

Xứng đáng mới được gọi tên (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Có một miền im…
nằm sau tiếng đời rộn rã,
nơi không vàng son nào đủ sáng
để mua một ánh nhìn thật lòng.

Ở đó—
tôn trọng không sinh từ quyền lực,
không lớn lên trong bóng ngai cao,
không biết cúi đầu trước đồng tiền biết nói,
cũng chẳng quỳ dưới những danh xưng biết đi.

Những cái cúi kia…
nhiều khi chỉ là gió tập làm bão,
một chiếc lá run—
lỡ tưởng giông trời là thánh.

Còn tôn trọng thật…
đi chân trần qua bến vắng miền Tây,
nhẹ như câu hò buông xuống lúc sương khuya,
ghé trước hiên lòng—
không hỏi: “Anh có gì?”
chỉ khẽ: “Anh đã thành người ra sao…”

Người gom đầy túi bạc…
mà trong tim không còn chỗ cho một lời dịu ngọt,
thì cũng như con nước lớn—
tràn bờ mà chẳng đọng nổi phù sa.

Người đứng giữa chốn xưng danh…
mỗi lời rơi như mảnh gương vỡ,
thì vinh quang kia—
cũng chỉ là ánh đèn… chiếu lên một nỗi buồn chưa tắt.

Không…
tôn trọng đâu phải cuộc mặc cả ngoài chợ nổi,
đổi bằng hào quang, cân bằng tiếng vỗ tay.

Nó là kẻ lữ hành cô độc,
tìm về ngọn lửa âm thầm trong lòng người—
nơi một cơn giận biết dừng lại
như trăng non níu thuỷ triều thôi dâng.

Nó nở…
khi lòng thương len qua những con hẻm mỏi mòn của kiếp sống,
khi một bàn tay đưa ra—
không cần nhớ… cũng không cần mang ơn.

Và nó ở lại…
không vì ngai vàng,
không vì lời tung hô chói mắt,
mà vì một trái tim biết đau—
nhưng không nỡ làm đau thêm ai nữa.

Vậy nên…
nếu một ngày anh đi tìm sự tôn trọng,
xin đừng chạy theo những ánh đèn mượn tạm,
đừng khoác lên mình những danh xưng không thở.

Hãy là con sông miền Tây…
cho đi phù sa mà quên mình đã cho,
hãy là hàng dừa nghiêng bóng…
ôm cả nắng mưa mà chẳng hỏi tên người trú mát.

Vì tôn trọng—
như bình minh lặng lẽ trên sông Cửu Long,
không đến khi ta gọi,
chỉ dịu dàng mở ra…
khi ta xứng đáng.

Và trong khoảnh khắc rất khẽ…
khi lòng người thôi ồn ào với chính mình,

Trời sẽ mỉm cười—

vì tôn trọng,
không phải điều ta xin,
mà là ân lành rất nhẹ…
được viết sẵn vào linh hồn.


P. Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 22/01/2026.
(Viết trong khoảnh khắc lặng… khi trái tim chạm vào chính mình).
Ảnh đại diện

Nếu còn một lần trở lại (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Bây giờ… anh mới nhìn ra rõ ràng đến vậy—
Cuộc đời… chưa từng ở phía trước
Nó đã ở đây rồi…
Trong những rung động rất khẽ của từng ngày
Trong hơi ấm… mà ta từng vô tình đi lướt qua…

Nhưng anh lại sống… ở một nơi khác
Nơi anh cặm cụi vẽ nên một ngày mai
Chưa từng đồng ý tồn tại…
Còn hiện tại—
Mỏng manh và hữu hạn…
Thì lặng lẽ khép lại… phía sau lưng anh…

Anh đã đợi…
Đợi đến khi “hôm nay” chôn mình trong im lặng…
Mà cứ ngỡ… đời còn nhiều lần để sống…

Để rồi bây giờ…
Anh chỉ còn là một ký ức…
Của chính mình—
Một người đã suýt sống…

Như chiếc bóng
Ôm trong tay một danh sách dài…
Những điều… chưa từng kịp xảy ra…

Nếu có thể… quay lại một lần thôi…
Một khoảnh khắc không phòng bị… được trả về…

Anh sẽ không xin thêm thời gian…

Anh chỉ xin… đủ can đảm
Để sống trọn trong những ngày của mình
Để tiêu hết cuộc đời… khi nó còn ở đó…

Để thôi dành dụm
Cho một “ngày sau”…
Vốn dĩ… chưa từng biết tha thứ…


P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 16 tháng 02 năm 2026
“Không phải ta thiếu thời gian…
Mà là ta đã không có mặt trong chính đời mình…”
Ảnh đại diện

Men tình đỏ trôi qua thời gian (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Tình anh—
đâu phải sắc màu qua vội giữa nhân gian,
mà là chiều đỏ rót tràn
trên con sông dài ký ức…

Anh cất em—
như bản nhạc còn dang dở,
chưa dám ngân lên thành lời,
sợ gió vô tình
cuốn mất em đi…

Người ta yêu nhau
có khi chẳng cần nói,
chỉ một ánh nhìn thôi
cũng đủ hoá trăm năm đợi.

Anh trao em tình yêu này—
như ly cà phê đen buổi sớm,
đắng nơi đầu môi…
mà ấm hoài tới cuối ngày.

Em—
người hong khô những đêm dài ướt lạnh,
khiến nỗi buồn trong anh
thôi không còn chỗ trú.

Nhưng em à…
đời vốn quen dở dang lời hứa,
có những người đi hết một đoạn đường
rồi lạc nhau… giữa chính mái nhà.

Anh sợ lắm—
một ngày mình cũng như bao người đã,
thương đó… rồi quên đó,
gần đó… mà hoá cách xa.

Nên anh học cách yêu em thật chậm—
như con nước miền Tây,
khi đầy khi vơi…
nhưng chưa từng quên lối về.

Và nếu mai này…
mình không còn chung một phía,
thì xin giữ lại
một chút men tình…
đủ ấm
để say suốt một đời.


Ảnh đại diện

Chấp nhận - nhưng không cúi đầu (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Có những ngày
gió đi ngang đời rất nhẹ…
nhẹ đến mức
ta tưởng mình đã học được cách buông.

Buông một nỗi buồn,
buông một người không còn ở lại,
buông cả những điều
đã từng làm tim mình đau rất thật…

Người ta bảo:
hiểu vô thường
là hiểu cách chấp nhận.
Rằng mọi thứ đến rồi đi
như con nước lớn ròng
không ai giữ được bao giờ.

Ừ… thì cũng đúng thôi,
có những điều
càng giữ càng đau,
càng níu càng lạc mất chính mình.

Nhưng…

chấp nhận
không phải là cúi đầu trước điều sai,
không phải là im lặng
khi cái ác đi ngang qua mắt mình.

Nếu quen dần với bóng tối,
ta sẽ quên cách tìm ánh sáng.
Nếu chấp nhận cả điều không đúng,
ta cũng đánh rơi điều đúng trong tim.

Thế giới này mỏi mệt…
không phải vì cái ác quá nhiều,
mà vì con người
đã quen sống chung với nó.

Nên thôi…

giữa một đời phải học cách buông,
xin giữ lại cho mình
một điều không thể chấp nhận:

là điều sai —
và một trái tim
không chịu cúi đầu.

Để mai này,
khi gió lại về qua những mùa đã cũ,
ta có thể mỉm cười mà nói:

mình đã từng dịu dàng…
nhưng chưa từng yếu đuối.


P. Rạch Dừa, TP. HCM, Việt Nam, ngày 17/3/2026.
(Viết trong khoảng lặng của giờ thứ chín — khi mọi thanh âm đã biết im…)
Ảnh đại diện

Vầng trăng tiễn một đời nghệ sĩ (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Đêm nay, đất trời lặng thắp vầng trăng
tiễn anh về phía bình yên cuối cùng.
Một khuôn mặt từng đốt cháy thanh xuân
của cả một thời điện ảnh Việt.

Anh đi… để lại phía sau bao ký ức
như mùi lúa chín còn vương trong gió bãi bồi,
như tiếng máy chiếu xưa lăn qua năm tháng,
như đôi mắt buồn – mà ấm – mà cô độc –
của một người trót yêu đời bằng tất cả phần mình có.

Ai cũng có dại khờ, có lầm lỡ,
có những đoạn đời không kịp sáng như mong.
Nhưng tài hoa – thì vẫn còn đó,
như ngọn đèn cuối chợ miền Tây
dù chong chóng gió, vẫn sáng vì thương người mà cháy.

Anh để lại:
những vai diễn khắc sâu vào văn hoá Việt,
một thời vàng son lộng lẫy,
và trái tim nghệ sĩ chưa một lần thôi khao khát.

Có những con người…
chỉ khi rời cõi tạm
ta mới thấy họ sống rực rỡ đến nhường nào.
Bởi một đời phong trần,
cũng là một đời tận hiến.

Thôi thì… ngủ yên nghe anh,
ngủ trong vòng tay của vầng trăng cũ,
ngủ giữa tiếng thở dài của khán giả năm nao
vẫn còn giữ bóng anh trong chiếc vé thời gian không tàn úa.
Điện ảnh Việt Nam sẽ nhớ anh.
Những trái tim từng lớn lên cùng màn ảnh
sẽ thương anh hoài.

Và cuộc đời…
xin gửi anh một nén tâm hương,
để đường về an nhiên như cánh lục bình
trôi hết muộn phiền.


P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 09/12/2025.
(Bài thơ được viết trong phút lặng người khi hay tin một nghệ sĩ tài hoa đã rời cõi tạm. Tôi muốn giữ lại ánh sáng cuối cùng của một đời tận hiến cho màn ảnh – một lời tri ân chân thành gửi đến người đã sống rực rỡ và cô độc theo cách rất người, rất đẹp).
Ảnh đại diện

Dạ khúc đêm hoa tàn (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Thuở ta còn bé, mặt đất ẩm như trang kinh bị quên giữa cơn mưa,
que tre hoá thành bút lửa, viết lên da trời những vệt phù sa run rẩy.
Bóng ta rơi xuống đáy giếng – một linh hồn chưa kịp chọn hình hài,
đứng bối rối trước buổi đầu nhân thế mơ hồ như ngọn nến không tim.

Những chữ đầu đời lảo đảo bò khỏi nét phấn,
gầy như đàn đom đóm lạc thời,
không tìm nổi một bầu trời biết lắng nghe điều trong trẻo.
Chúng chui vào những góc rêu ngậm sương,
thì thầm về một tương lai mục ruỗng
trước khi ta kịp chạm ngón tay vào giấc mơ đầu tiên của mình.
Rồi lớn thêm, chữ mọc rễ trong tim ta
như những sợi mạch âm u nở hoa trong bóng tối.
Mỗi rễ là một bí mật ngủ quên,
mỗi bí mật là một vực sâu khác đợi ta rơi tiếp.
Ta viết để trốn chính ta —
kẻ quấn tấm voan đen lên mặt
trong một nghi lễ không ai còn nhớ bắt đầu tự lúc nào.

Cho đến một đêm, chim đêm hát lên bằng giọng bạc của mặt trăng.
Nó hứa hiến trái tim mình cho đoá hồng đang mở dưới đáy nước —
đoá hoa mang sắc của lời nguyền từng uống máu vài đời nhân thế.
Cánh nó khẽ chạm vào đêm, làm lộ ra một vòm trời nghiêng sáng,
và trong vệt sáng lạnh ấy, ta nhìn thấy mặt đất âm thầm nứt vỡ,
bình yên bị rút ruột từng chút một
bởi dục vọng loài người căng như quả cấm chín muộn
rụng vào bàn tay bóng tối đang nhẫn nại chờ giờ mở hội.

Ái tình — cái khuôn ngực tưởng hát nổi bản thánh ca rực lửa —
bỗng rỗng như một bình gốm nứt,
chực vỡ tung giữa đêm sầm đặc quỷ lệ.

Ngoài kia, loạn lạc đi bằng đôi chân thú.
Gió mang tiếng khóc của đứa bé bị cướp tuổi thơ;
bùn nhắc ta nhớ dấu răng của loài vật từng gặm nhấm nhân tính;
biển đứng sững trước mùi khói của con thuyền bị thiêu;
và đồi vọng lại tiếng giành giật của bầy giảo hoạt say quyền lực.
Thế giới quay như chiếc mâm gỗ mục
trên đầu một kẻ mộng du mất phương hướng
trước cơn đói của muôn loài vô minh chưa biết mệt.

Trong âm vọng rạn vỡ ấy, trái tim yêu —
kẻ từng tin rằng mình nâng được cả bóng tối —
bỗng nhỏ lại như mầm cây bị nụ hôn sương độc chạm vào.
Hoa tắt.
Dục vọng hoá tro.
Ái tình rỉ giọt đỏ tím
như ánh nhìn cuối cùng của một vị thần vừa bị truất ngôi khỏi cõi người.

Và ta nhận ra ta —
đứa trẻ, người viết, kẻ đã đánh rơi chính mình giữa nhân gian.
Vẫn ngồi bên nền đất, lom khom vẽ một chữ không bao giờ thành hình:
chữ Niềm Tin đã mục
chữ Hoài Nghi đang nở
chữ của thế giới nơi những bông hoa chẳng còn muốn mở cánh lần nữa.

Dưới đáy giếng, bóng ta khẽ gật đầu
như thể nó đã biết từ thuở xa xưa:
có những đoá hoa phải tắt trước
để bóng tối học cách dịu dàng mà ôm lấy con người.


P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 01/12/2025.
(Bài thơ này là một trường ca triết học về thân phận con người trước sự đổ vỡ và bóng tối.
Nó xem niềm tin, cái đẹp và ký ức như những cấu trúc luôn dao động, không bao giờ tồn tại nguyên vẹn, mà chỉ trở nên ý nghĩa khi được đặt trong trải nghiệm của mất mát và hoài nghi.
Sự trưởng thành trong văn bản không được đo bằng thời gian, mà bằng cách con người đối diện và thấu cảm với những khoảng trống trong chính tâm hồn mình.
Hoa tàn, ánh sáng và bóng tối không chỉ là hình tượng, mà là phép ẩn dụ về những giới hạn, những lằn ranh mong manh nơi tồn tại và ý thức.
Tác phẩm mời gọi người đọc bước vào một không gian triết lý mở: nơi mỗi trải nghiệm, mỗi ánh nhìn, đều có thể tái định hình ý nghĩa của bản thân và của thế giới).
Ảnh đại diện

Lời thì thầm của hoà điệu (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Bình yên – là bình minh xua đêm tối,
Mềm như sương, vá lại vết thương đời.
Bàn tay xưa từng giương cao thù hận,
Giờ nắm nhau – thắp sáng phía con người.

Trẻ thơ múa giữa đồng xanh nắng mới,
Trái tim lành, trời biếc gió reo vui.
Ước chi muôn tiếng ca – muôn giấc mộng,
Cùng hoà vang – tái sinh cõi đất trời.


P. Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 24/10/2025.

Bài thơ được tác giả viết trong khuya lắng – giờ thứ chín, khi tâm hồn chìm trong tĩnh lặng và suy tư về nỗi đau của nhân loại.
Đó là khúc nguyện cầu cho hoà bình, cho những vùng đất từng chìm trong khói lửa được hồi sinh.
Trong Lời thì thầm của hoà điệu, ánh bình minh tượng trưng cho sự trở lại của tình người; những bàn tay từng chia rẽ nay nắm lại, dựng nên cây cầu của cảm thông và yêu thương.
Tiếng cười trẻ thơ, bầu trời trong xanh và nhịp sống thanh bình là hình ảnh của một thế giới đang tái sinh trong hoà điệu và nhân ái.
Ảnh đại diện

Dư âm của người ngã xuống (Phạm Trường Giang): Bản dịch của Phạm Trường Giang

Chiến tranh cuộn lửa trong mắt điên,
Xé trời cao, tan vỡ bao lời nguyền.
Tiếng cười trẻ thơ chìm trong tiếng khóc,
Đất Mẹ sầu than dưới máu loang miền.

Binh đoàn bước tiếp – tim hoá đá,
Trên đất tình người bị xoá nhoà.
Nhưng qua khói súng, âm vang mong manh,
Gọi về hoà bình, hy vọng, quê nhà.


P. Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 25/10/2025.

(Bài thơ được tác giả viết trong khoảng lắng của đêm khuya mưa gió, khi lòng người trĩu nặng trước nỗi đau chiến tranh.
Đó là lời cầu nguyện hướng về Gaza, nơi khói lửa phủ kín bầu trời, trẻ thơ lạc mất tiếng cười.
Từng câu thơ là tiếng vọng nhân gian – khát khao hoà bình, tình người và một mái nhà bình yên giữa bão tố nhân sinh).

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: