Bây giờ… anh mới nhìn ra rõ ràng đến vậy—
Cuộc đời… chưa từng ở phía trước
Nó đã ở đây rồi…
Trong những rung động rất khẽ của từng ngày
Trong hơi ấm… mà ta từng vô tình đi lướt qua…

Nhưng anh lại sống… ở một nơi khác
Nơi anh cặm cụi vẽ nên một ngày mai
Chưa từng đồng ý tồn tại…
Còn hiện tại—
Mỏng manh và hữu hạn…
Thì lặng lẽ khép lại… phía sau lưng anh…

Anh đã đợi…
Đợi đến khi “hôm nay” chôn mình trong im lặng…
Mà cứ ngỡ… đời còn nhiều lần để sống…

Để rồi bây giờ…
Anh chỉ còn là một ký ức…
Của chính mình—
Một người đã suýt sống…

Như chiếc bóng
Ôm trong tay một danh sách dài…
Những điều… chưa từng kịp xảy ra…

Nếu có thể… quay lại một lần thôi…
Một khoảnh khắc không phòng bị… được trả về…

Anh sẽ không xin thêm thời gian…

Anh chỉ xin… đủ can đảm
Để sống trọn trong những ngày của mình
Để tiêu hết cuộc đời… khi nó còn ở đó…

Để thôi dành dụm
Cho một “ngày sau”…
Vốn dĩ… chưa từng biết tha thứ…


P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 16 tháng 02 năm 2026
“Không phải ta thiếu thời gian…
Mà là ta đã không có mặt trong chính đời mình…”