Bình yên – là bình minh xua đêm tối,
Mềm như sương, vá lại vết thương đời.
Bàn tay xưa từng giương cao thù hận,
Giờ nắm nhau – thắp sáng phía con người.

Trẻ thơ múa giữa đồng xanh nắng mới,
Trái tim lành, trời biếc gió reo vui.
Ước chi muôn tiếng ca – muôn giấc mộng,
Cùng hoà vang – tái sinh cõi đất trời.


P. Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 24/10/2025.

Bài thơ được tác giả viết trong khuya lắng – giờ thứ chín, khi tâm hồn chìm trong tĩnh lặng và suy tư về nỗi đau của nhân loại.
Đó là khúc nguyện cầu cho hoà bình, cho những vùng đất từng chìm trong khói lửa được hồi sinh.
Trong Lời thì thầm của hoà điệu, ánh bình minh tượng trưng cho sự trở lại của tình người; những bàn tay từng chia rẽ nay nắm lại, dựng nên cây cầu của cảm thông và yêu thương.
Tiếng cười trẻ thơ, bầu trời trong xanh và nhịp sống thanh bình là hình ảnh của một thế giới đang tái sinh trong hoà điệu và nhân ái.