Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Triêu ngày 13/06/2025 20:44
Trên biển khơi diệu kỳ yên tĩnh
Thuyền lặng trôi lướt sóng trời xanh
Ơi thuyền trưởng! Biết chăng bờ bến
Nơi chẳng còn bão tố vây quanh
Phương Tây đó bao buồm nằm nghỉ
Neo cắm sâu yên giấc thu lành
Ta sẽ lái đưa về bến ấy
Cõi vĩnh hằng — bến mộng bình sanh.
Gửi bởi Triêu ngày 13/06/2025 20:22
Có một bầu trời khác luôn xanh thắm
Có ánh mặt trời kia toả dịu lòng.
Dẫu bóng tối này còn giăng phủ,
Austin ơi, chớ vội phiền lòng
Kệ rừng xưa phai màu tăm tối,
Kệ đồng hoang tịch lặng khôn nguôi
Đây rừng nhỏ, lá luôn xanh thắm,
Đây vườn kia, sương chẳng ghé thăm
Hoa không úa, ong ca rộn rã,
Vườn thanh bình, muôn sắc chan hoà.
Anh ơi, xin hãy cùng em bước
Vào khu vườn mộng đẹp bao la.
Gửi bởi Triêu ngày 30/05/2025 21:31
Thuở bé tôi thấy người biệt dạng,
Tưởng đâu phiêu bạt chốn sơn hà.
Rừng sâu, biển vắng, miền hoang dã,
Đất lạ, trời xa, chẳng ghé nhà.
Giờ lớn mới hay người đã khuất,
Linh hồn quả đã về nơi xa.
Nhưng sự thật ấy chẳng ai nói,
Với đứa trẻ ngây dại kia mà.
Gửi bởi Triêu ngày 30/05/2025 21:12
Tôi giữ mũi tên giữa ngực này
Từ tay em bắn đến nơi đây
Yêu cả bàn tay và mũi phóng
Dẫu đau thương đọng lại hồn này
Người ngoài sẽ bảo: “xô xát nhẹ”
Nhưng tôi biết – hồn đã đoạ đày
Chỉ một lần thôi em giương nhẹ
Mũi tên rời khỏi chiếc cung tay.
Gửi bởi Triêu ngày 30/05/2025 21:00
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Triêu
vào 30/05/2025 21:32
Em giấu mình trong đoá hoa nhỏ,
Để úa tàn trong chiếc bình anh
Hoa tàn dần… anh đâu hay trong đó,
Một nỗi buồn len xuống tim anh
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]