Trang trong tổng số 17 trang (167 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chàng thanh niên (Smirnenski Hristo): Bản dịch của Xuân Diệu

Tôi không biết trên đời tại sao tôi lại sinh ra
Tôi không rõ tại sao tôi sẽ chết
Tôi có đấy, bị giam cầm giữa những ngày xám xịt
Cũng như giữa buổi sáng nở hoa của tháng giêng hồng

Chào mùa xuân, chào tuổi thanh niên
Tôi đã mở rất nhiệt tình đôi mắt
Để được chào đón trên một đường hoa
Dưới những ánh trăng mơn man êm mát

Nhưng mùa xuân và các khúc hát đều câm lặng với tôi
Những cánh hoa lê rụng đằng xa lắc
Trên những vực há mồm, trên những bức tường đen kịt
Một tên khốn kiếp vô danh đã xích treo tôi

Qua những đám ây hận thù lừa lọc
Tôi đã thấy bò lê một cái bóng đen
Một tên khổng lồ mình rực vảy vàng
Đứng sững trên những ao máu và nước mắt

Trong bóng tối tôi thấy những mặt mày hốc hác
Đâu đâu cũng là ác mộng với khóc than
Và nỗi gằm gằm của những trái tim nặng căm hờn
Đáp lại tiếng xiềng lê trên mặt đất

Tôi nhận ra anh em tôi trong cái đoàn dài nô lệ ấy
Đang còm lưng dưới sức đè nặng của tượng Bò Vàng
Và Trí tuệ con người - bị đem ra lăng nhục
Tôi đã nhìn vầng trán đội vòng gai

Run lên giữa bóng tối dày của trái đất này yêu mến
Tôi kêu to nỗi thắm thiết của lòng mình:
- Ôi! Những trận cháy hãy sáng lên, trong các đêm đen giá buốt
Hãy nổ bùng ra, những lời thép sắt đanh!

Trái đất hãy rực lên trong một tiệc tùng mới lạ
Sấm hãy gầm vang, sấm hãy phá đi!
Những chiến luỹ hoả thiêu trên cái cuộc đời nô lệ!
Bão táp, bão táp sục sôi của những tâm hồn!...

Và bấy giờ, yêu thiết tha những đám đông quần chúng
Hút theo hào quang của một buổi bình minh
Không hỏi nữa tại sao tôi sinh ra trên thế giới
Tôi biết: cái chết của mình sẽ đẹp biết bao nhiêu!


"Tạp chí Cộng Sản, tháng chín, 1922
Ảnh đại diện

Người vô sản (Smirnenski Hristo): Bản dịch của Xuân Diệu

Khuya, trước những then cài cửa đóng
Tôi mong chờ như kẻ bị bỏ rơi
Trong căm hờn nắm chặt lại, tay tôi
Cầm chiếc búa giơ lên quyết định

Kìa, trong những gian phòng cẩm thạch
Những ánh đèn óng ả lượn qua
Những ông no cùng với những bà
Uống lạc thú, biết gì ta khổ

Nhưng mà bữa tiệc xa hoa đó
Đang bị bao trùm ánh tối tăm
Những phòng khách thính phây phây đó
Đêm vẫn chen vô, bóng tối sầm

Ta vượt trên những vực thẳm lạnh lùng
Trườn ra khỏi một trận hồng thuỷ máu
Cánh tay thép ta giơ lên làm bão
Hôm qua nô lệ, bây giờ lớn lao

Những năm buồn bã thê lương cũ
Ngực đã tôi rèn, đã dạn dày
Giữa cờ tuổi trẻ trí ta vững
Càng trong đau khổ, càng chẳng lay

Ta đứng dậy: cuồng lực đã tháo dây
Ta sẽ đập những then gài cửa đóng
Cứu tinh oai hùng, rỡ ràng chiến thắng
Phá tan tành, đời đẹp ta sẽ xây

Giữa bình minh với tiếng hát hăng say
Tay lao lực xưa héo tàn, nay dũng tiến
Cao, giương cao một trái tim yêu mến
Để mọi người nhìn thấy toả hào quang


Ảnh đại diện

Người thợ mỏ (Smirnenski Hristo): Bản dịch của Xuân Diệu

Xuống nữa! xuống nữa! xuống nữa!
Hãy xuống dưới những hầm lạnh giá
Nơi có những mình trần
Đang vặn dưới bức thành đen kịt
Nơi những bắp thịt đang căng là bằng sắt
Nện thình thình vào vực thẳm đêm tăm
Đòi những ngày mặt trời
Đòi giờ nghỉ, đòi tự do
Đòi khí trời, đòi khoảng rộng
Xuống nữa! xuống nữa! xuống nữa!
Anh phải xuống sâu nữa!

Hãy xuống tới ruột đất
Bà mẹ chẳng hiền lành
Bạn bầu anh đuối sức
Trong biển đêm chẳng cùng
Cái ánh đèn yếu ớt
Cũng hoá thành sao sa
Những tia sáng dạo qua
Ngôi đền đen khả ố
Những tượng đồng lao khổ
Ngày đêm lấp chẳng đầy
Xuống nữa! xuống nữa! xuống nữa!
Anh phải xuống sâu nữa!

Nơi những thế kỷ xa xôi
Đã chất từng lớp, từng lớp
Than đá vô hạn vô hồi
Giăng trải quanh ta không ngớt
Cuộc đời lấy dệt thành tấm thảm
Tấm thảm đá, tấm thảm thương
Lạnh như nỗi đoạn trường
Nhưng chứa lửa và đám cháy
Anh hãy xuống nơi đây
Đập đi, lay đi, phá đi
Đào móng lay nhà tù
Trong tâm hồn nhữn người nô lệ!

Rồi trong lò đỏ rực
Của những cuộc đấu tranh
Hãy xô cả khối than đen
Đặng sau đó ngắm nhìn
Cái con sông lửa cháy
Với những làn sóng đỏ
Hãy ngắm nhìn trận hồng thủy
Nó lan trên đất kia
Sực sôi, cháy bỏng, sục sôi
Những lửa, những than, những ngọn
Giữa những tia văng tán loạn!


Ảnh đại diện

Cô bán hoa (Smirnenski Hristo): Bản dịch của Xuân Diệu

Núi Vitôca đêm nay huyền diệu quá
Đảo tím vờn giữa nước bạc ánh trăng
Trên đỉnh mờ, sao mùa thu tàn tạ
Trong mù sương, sao đau đơn khôn cùng

Mênh mang hổn hển, thành phố rộn dần im
Trong ngục đá dẫu muôn hồn tan vỡ
Dưới màn trăng, còn thầm thì than thở
Những đau thương của hội đám hàng ngày

Qua phố ồn ào, dưới những chùm lửa điện
cô bán hoa đi từng tiệm cà phê
Nơi dàn nhạc tuôn dài thành sóng quyện
Như lọc niềm khổ dấu với buồn che

Mắt sợ dệt như nàng tiên bị đuổi
Bàn từng bàn, cô khẽ đến khẽ lui
Lặng lẽ hiến những cúc vàng tươi rói
Kèm nụ cười tội nghiệp ở trên môi

Bốn phía len về những cái nhìn đê hạ
Lượn theo mình thon nhỏ tuổi thanh xuân
Nghĩ đểu cáng rằng hoa mua được cả
Và cô cũng là hoa đẹp vô ngần

Dàn nhạc thở dài, cung đàn thổn thức
Dịu tắt dần, im lặng, lại bùng lên
Phóng cao vút, hào hùng và bạo bực
Và chậm rơi như tuyết phẩy êm mềm

Từ bàn này sang bàn khác hiến hoa
Cô gái tóc vàng mắt nhìn cay đắng
Khi thành phố mênh mang đầy đá nặng
Dẫu muôn hồn tan vỡ giữa lòng băng


Ảnh đại diện

Anh công nhân (Smirnenski Hristo): Bản dịch của Xuân Diệu

Khi lửa phương Đông cháy rực tràn
Bình minh đỏ thắm ngập không gian
Anh đi với những người xanh mặt
Nghe đốt trong lòng hận chứa chan

Thị thành tẻ nhạt đá còn run
Thức dậy dưới chân anh cất bước
Bao nhiêu phố xá lại trào phun
Tiếng của lầm than chưa xoá được

Nhưng giữa đường nhăn trên trán lo
Nỗi đau đâu có dịu bao giờ
Mầm non gió bão đang trông thấy
Trán hận nhen lên lửa một lò

Đây không phải kẻ cam nô lệ
Đôi cánh tay nhoài như bóng xế
Đây người cướp lửa thánh thần linh
Chặt phá dây xiềng, vung mạnh mẽ

Rạng đông đời mới đã khua vang
Anh bước về ta bước vững vàng
Nhân loại trước còn đầy bóng tối
Nay anh đã đến bật hào quang


Ảnh đại diện

Những đoàn kỵ binh đỏ (Smirnenski Hristo): Bản dịch của Xuân Diệu

Một buổi sớm của kỷ nguyên sán lạn
Những đoàn kỵ binh băng mình tới mục tiêu
Như chim dữ, như diều hâu vỗ cánh
Tạc đạn lao nhao tung sấm trên đầu

Đây con ngựa hý vang tung mình khẽ quỵ
Và lăn nhào người chiến sĩ tử thương
Ngựa dừng phút bỗng như luồng gió dị
Đuổi bám theo đoàn kỹ mã cuốn đường

Bờm hăng cháy bay trên đồng đã gặt
Đoàn từng đoàn qua như gió ào ào
Dưới móng bụi lốc lên thành mây xám
Chân trời xa ánh lửa rực soi vào

Sau rặng liễu đây quân thù nổ súng
Làn đạn loe ngực bên ngực xáp nhau
Thép xoang xoảng bão thép gầm kinh khủng
Và sóng trào đoàn kỵ mã lại phi mau

Ôi, bay đi, đoàn kỵ mã! Lao nhanh!
Triệu con mắt mong và yêu trông với
Tay gân nắm, hiện nay toàn thế giới
Đứng dậy vui mừng nghe chiến thắng lừng danh

Giữa tàn phá hãy tan hình nát bóng
Những thai non của phi lý bất công
Trong hoà hảo người đứng sau cửa rộng
Nhìn thây ma những luật pháp tàn hung

Bay lên, bay lên, giữa lửa ngời, đạn ngợp
Những sứ giả của tình yêu, của mai mốt rạng hồng
Các người báo bằng bão giông, bằng sấm chớp
Một bước tiến lên của làn sóng đỏ oai hùng

Khi tảng đá cuối cùng nằm trong lửa
Và nhà thờ khi đổ vụn như không
Các người hãy lúc bấy giờ xuống ngựa
Hãy dừng chân hôn mặt đất - và dựng chung
Của thế gian tình chân chính cuối cùng


Ảnh đại diện

Tuyết (Daltchev Athanas): Bản dịch của Xuân Diệu

Trên những mái nhà cứng đờ bằng sắt
Và những đại lộ hắc ín kia
Có bao giờ xuống đây ít nhất cũng một lần
Từ trên trời, tuyết tinh như một vị thiên thần trắng trong và rạng rỡ?
Tôi chẳng tin như vậy
Trong thành phố này đen đủi như than
Mùa đông chắc chắn sẽ màu đen
Và thiên thần với tuyết tinh chưa hề ở đây được biết
Và nếu có một lần xuống tuyết
Thì chẳng xót thương, dữ tợn, sẽ dẫm dưới chân
bọn mật thám và bọn đĩ
Và khói của các nhà ga, của bao ống khói
Sẽ vẩy cho đen lông cánh của nàng
Sẽ chỉ còn có tuyết trắng trong những những khoảnh vườn
Mà trẻ con đã chơi ở đó


Ảnh đại diện

Số 44 đại lộ Maine (Daltchev Athanas): Bản dịch của Xuân Diệu

1

Số mệnh xúi quẩy nào đã đưa tôi đến
Trong cái sân này u tối, cụt đường?
Ngày ở đây hai lần ngắn hơn chốn khác
Và nhìn quanh không có một bóng cây

Như một cái bếp đã tắt lửa rồi
Cách đó không xa nhà ga toả khói
Và ngày lại ngày cửa sổ của tôi
Ngó ra và không có gì để thấy

Kéo còi, chuyển bánh, những chuyến tàu đi
Và luôn luôn những đường ray vang động
Như những sợi dây của đàn vĩ cầm
Và tôi tưởng như đang đi đường hàng mấy tháng

2

Cứ mãi cái sân này và trên ba phía
Là tám hàng cửa sổ liên miên
Và nơi cửa chẳng bao giờ anh thấy
Một đứa trẻ con hay một chị đàn bà

Nhưng hôm nay chiều tối đến sớm hơn
VÀ bỗng nhiên bắt đầu sương bảng lảng
Một người đã đi vào trong sân dừng lại
Với một cây vĩ cầm và một áo đi mưa

Và một ca khúc dân gian đã cũ xưa
Lan đi đều đều như mưa thánh thót
Dâng dâng lên tới những mái nhà
Và bỗng nhiên bài đàn cạn dứt

Anh ấy đã ngừng im. Từ bao nhiêu khung cửa sổ
Nghiêng ngoái ra những phụ nữ lệ dàn
Và trên những đá lát sân mòn cũ
Đã rơi buông những tiếng nói, những đồng xu:

"Dù anh là ai, hỡi người không nơi nương náu
Hay là chàng thanh niên đã phải đui mù
Tại sao anh tới đây để mà nhắc lại
Cái số phận ác nghiệt của chúng tôi?

Chúng tôi lặng thinh và làm lụng từ tinh sương cho tới tối mò
Và chúng tôi mãi đợi chờ những ngày sáng sủa
Và ngày tháng cứ trôi đi lần lần lữa lữa
Vậy chúng tôi bao giờ mới được sống hở anh?"


Ảnh đại diện

Có một khúc dân ca (Hrelkov Nikolai): Bản dịch của Xuân Diệu

Có một khúc dân ca trong xứ sở quê hương
Từ dân chúng toát ra biết mấy buồn

Chị thợ gặt hát lên trên mênh mông đồng ruộng
Và người công nhân mệt nhoài hát rỉ rền thấp giọng

"Ra đi trên lưng chiến mã, với một khúc hát chiến chinh
Anh muốn xoá hết mọi bất công, dẹp hết mọi bất bằng

Nhưng ở chốn xa kia đến giờ hửng sáng
Cái chết vốn đã đợi chờ, ló dạng

Anh trẻ trai và đẹp đẽ, một thiện xạ kiên cường
Nhưng tay anh đã run, buông lỏng dây cương

Con ngựa bất kham bèn phi như gió
Chỉ còn chiếc yên không, ở trên lưng nó"

Hát bài hát ấy đi, bạn hữu với anh em
Và các chị em ơi, hãy hát bài háy ấy lên

Nhưng trong xứ quê hương tôi, lưu ý hát thầm nho nhỏ
Kẻo bà mẹ đáng thương nghe rõ

Có một khúc dân ca trong xứ sở buồn rầu của tôi
Ở giữa những nhà máy ngột ngạt, và trên đồng rộng vô hồi

Một khúc hát u sầm, một khúc hát trên cuộc đời tôi hết
Một khúc hát u sầm trên nỗi khổ chung da diết


Ảnh đại diện

Mơ mộng (Yavorov Peyo): Bản dịch của Xuân Diệu

Cái nụ hồng mảnh khảnh tháng giêng kia là em
Và cái rạng đông tháng giêng này là những mơ mộng của anh, vậy đó
Ngày sắp hửng
Dưới những tia của tình anh nồng nhiệt
Và chỉ để cho anh thôi
Em sắp sửa nở hoa và ngạt ngào hương
Là trang sức trên ngực anh
Và hội hè cho con mắt

Tình anh sẽ là mặt trời cho em
Và ánh dương tuôn đến em như làn sóng sáng
Sau lửa ánh ngày
Thì sương của một chiều tím ngắt
Gội mát đôi ta
Cả anh với em, trên bờ một giấc ngủ vô biên
Bấy giờ lặng lẽ một thiên thần thấp thoáng
Sẽ đi tắt những ngôi sao trong bầu trời phớt tím


Trang trong tổng số 17 trang (167 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: