Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 01/09/2014 11:21
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 01/09/2014 22:09
Hoá ra, đó là một sự lầm lẫn
Người ta đã coi cái thử là cái thật
Những dòng sông tức khắc chảy về nguồn
Gió không còn thổi nữa
Cây thay vì đâm chồi
sẽ hướng về cội rễ
Người già đá bóng, soi gương
và lại thành con trẻ
Những người chết tỉnh lại, ngơ ngác
Và tất cả những gì đã xảy ra
cuối cùng đều trở lại
Thật nhẹ nhõm làm sao!
Hỡi những người đã quá nhiều đau khổ
hãy thở phào
Gửi bởi hongha83 ngày 01/08/2014 22:38
Ôi, biên giới các quốc gia của con người mới hớn hở làm sao
Biết bao đám mây bay qua không người trừng phạt
Biết bao cát sa mạc vương từ nước này sang nước kia
Biết bao đá núi rơi sang lãnh địa người ngoài
bằng những bước nhảy đầy khiêu khích
Liệu tôi có phải kể con chim bay ra sao
Hoặc đậu trên thanh chắn đường hạ xuống?
Dẫu đó chỉ là một con chim sẻ
cái mỏ, cái đuôi ngọ nguậy liên hồi
Trong vô số côn trùng tôi hài lòng với kiến
con kiến bò giữa đôi chân đi giày của người lính gác
và chẳng phải trả lời câu: từ đâu, đi đâu
Ôi, sẽ ra sao khi thấy rõ ràng trên tất cả các châu
cùng một lúc mọi điều lộn xộn
Bởi liệu có phải một nhành cây từ phía bên kia
đang buôn lậu qua sông chiếc lá thứ trăm nghìn?
Bởi ai, nếu không phải rong dài
ngạo ngược giơ tay xâm phạm vùng lãnh hải?
Liệu có thể nói tới một trật tự nào đó không
nếu như chẳng thể xô ngay cả các vì sao sang cạnh
để có thể biết vì sao nào rọi sáng cho ai?
Và hãy còn sự loang toả của sương!
và bụi mù tung bay trên khắp đồng cỏ dại
như thể cánh đồng chẳng bị cắt đôi!
Và tiếng vang trên những sóng không gian
tiếng chíp chíp và tiếng sôi ùng ục!
Chỉ có gì thuộc con người mới có thể trở thành mới lạ
Còn lại chỉ là những rừng cây hỗn tạp
gió và mưu mô
Gửi bởi hongha83 ngày 01/08/2014 22:24
Sống tức thì
Đó là vở diễn chẳng hề tập dượt
Thân xác không đo
Đầu không suy tưởng
Tôi không biết vai mình đang đóng
Tôi chỉ biết đó là vai của mình, không thể nào thay
Vở kịch về gì
tôi phải đoán ngay trên sàn diễn
Được chuẩn bị tồi để có thể chạm vào vinh quang cuộc sống
tôi đánh vật với nhịp điệu, tiến trình được áp đặt cho tôi
Tôi ngẫu hứng, dầu không ưa ngẫu hứng
không hiểu sự việc làm tôi vấp trên từng bước đi
Cách sống của tôi có chút gì quê kệch, xa xưa
bản năng của tôi là một thứ nghiệp dư
Nỗi lo sợ giảng giải cho tôi và vì vậy làm tôi thêm nhục nhã
Tình huống dịu đi tôi lại thấy khiếp hơn tất cả
Không thể rút lại được lời, cử chỉ
những vì sao không được đếm thêm
tính cách như chiếc áo choàng cài vội cúc
và đây là hậu quả thảm hại của sự bất thình lình
Giá như tập trước dù chỉ một ngày thứ tư
hoặc chỉ một ngày thứ năm tập thêm lần nữa
Nhưng thứ sáu tới rồi
với kịch bản tôi chẳng hề biết trước
Có thể vậy được chăng - tôi hỏi
(giọng khàn
bởi thậm chí sau cánh gà
họ đâu để tôi lại giọng)
Cái ý nghĩ cho rằng
đây chỉ là một cuộc thi hời hợt
diễn ra trong một chỗ tạm thời
là một nghĩ suy ảo tưởng
Không
Tôi đứng giữa cảnh trí hoá trang và thấy
chúng mới vững chãi làm sao
Sự chính xác của mọi đạo cụ đập vào mắt tôi
Máy quay đã từ lâu khởi động
Những ngọn đèn mờ thậm chí thật xa cũng đã được bật lên
Ôi tôi chẳng còn gì để nghi ngờ thêm
rằng đây là buổi diễn đầu tiên
Và dù tôi có làm gì
cũng vĩnh viễn biến thành
cái mà tôi có lúc đã làm nên
Gửi bởi hongha83 ngày 01/08/2014 15:00
Đã chẳng có gì đổi thay
Thể xác luôn đớn đau
phải thở, phải ăn, phải ngủ
làn da thì mỏng và dưới da là máu
thể xác có nhiều răng, móng tay
xương dễ gãy, khớp thường hay dãn
Tất cả những điều này
đều được lưu tâm trong những đòn tra khảo
Đã chẳng có gì đổi thay
Thể xác run như đã từng run
như trước lúc xây thành Rôm và sau khi xây nó
trong thế kỷ hai mươi trước và sau năm Chúa giáng sinh
sự tra tấn bây giờ cũng giống như xưa
chỉ có trái đất là nhỏ đi
và bất cứ điều gì
xảy ra cũng đều như ở bên kia bức tường khá mỏng
Đã chẳng có gì đổi thay
Chỉ có số người đông thêm
bên những lỗi lầm xưa lại thêm những lỗi lầm
mới mẻ, hiển nhiên, thuyết phục và giây lát
những tiếng kêu mà thể xác được phân gánh vác
đã, đang và sẽ là tiếng kêu vô tội
theo tỉ lệ tự muôn đời và theo danh mục
Đã chẳng có gì đổi thay
Có lẽ chỉ kiểu cách, lễ nghi, điệu nhảy
Động tác che đầu của đôi bàn tay
vẫn hệt như xưa
Thể xác cảm nhận, giẫy giụa và trốn chạy
ngã quỵ khi bị chặt chân
đầu gối bị bong gân
tím bầm, sưng, chảy máu
Đã chẳng có gì đổi thay
Ngoài dòng chảy của sông
đường biên của rừng, bờ biển
sa mạc và những khối băng
Trong tất cả mọi cảnh quan
tâm hồn cuộn tròn, bé nhỏ
biến mất, trở về
tới gần rồi lại hút xa
đối với chính mình xa lạ
lúc chắc chắn lúc chẳng hề chắc chắn
về ngay sự tồn tại của mình
trong khi thể xác lúc nào cũng tồn tại, tồn tại
và chẳng có chỗ để mà nương thân
Gửi bởi hongha83 ngày 01/08/2014 11:05
Tôi đã hỏi ông về một thời
khi chúng tôi còn trẻ
còn dại dột, ngây thơ
còn nhiệt thành và chưa được chuẩn bị
Hãy còn lại một chút, trừ tuổi trẻ
ông đáp
Tôi đã hỏi ông
còn tiếp tục biết chắc chắn
với nhân loại gì là tốt, xấu
Đó là ảo tưởng
chết người nhất trong các ảo tưởng
ông đáp
Tôi đã hỏi ông về tương lai
liệu ông thấy có còn sáng sủa
Tôi đã đọc quá nhiều sách sử
ông đáp
Tôi đã hỏi ông về bức ảnh
đóng khung đặt ở trên bàn
Họ đã có mặt và đã qua đi
Em trai, em họ, em dâu
vợ, con gái nhỏ trên đầu gối vợ
chú mèo trên tay con gái nhỏ
cây anh đào hoa nở
phía trên cây anh đào
là một chú chim
đang bay, không biết chim gì
ông đáp
Tôi đã hỏi ông
liệu đôi khi ông thấy mình hạnh phúc
Tôi làm việc
ông đáp
Tôi đã hỏi ông về những người bạn thân
liệu giờ ông vẫn có
Có vài trợ lý cũ của tôi
những người giờ đây cũng đã có trợ lý cũ
bà Ludmila quản gia
ai đó rất thân, nhưng ở nước ngoài
hai cô thủ thư luôn nhoẻn miệng cười
Cậu Grzes nhỏ con và Marek Aureliusz đối diện
ông đáp
Tôi đã hỏi ông về sức khoẻ và tâm trạng
Họ cấm tôi cà phê, rượu, thuốc lá
tôi phải giả vờ như là chưa được nghe
ông đáp
Tôi đã hỏi ông về mảnh vườn
và chiếc ghế đặt từ lâu trong đó
Vào chiều tối đẹp trời
tôi ngồi ngắm bầu trời
và liên tục ngạc nhiên
trên đó có tới bao nhiêu cách nhìn
ông đáp
Gửi bởi hongha83 ngày 31/07/2014 21:57
Thế kỷ hai mươi của chúng ta
lẽ ra phải tốt hơn rất nhiều thế kỷ
nhưng đã không kịp để chứng minh điều đó
năm tháng sắp hết rồi
bước đi chuệnh choạng
nhịp thở như người hụt hơi
Đã quá nhiều điều xảy ra
lẽ ra không cần phải có
những gì lẽ ra phải đến
thì lại chẳng hề thấy đâu
Lẽ ra phải hướng về mùa xuân
hướng về con người, hạnh phúc
Lẽ ra phải giã từ thung, núi
Trong cuộc chạy đua
sự thật phải về đích nhanh hơn lừa dối
Lẽ ra một vài bất hạnh
đã không thể xảy ra
ví như chiến tranh, nạn đói
Lẽ ra niềm tin
sự yếu đuối của những người yếu đuối
cùng bao điều tương tự
phải được con người nâng niu
Nếu ai đó muốn cùng thế giới chia vui
sẽ chẳng bao giờ làm nổi
Sự ngu dốt chẳng nực cười
Thông minh chẳng hề vui nhộn
Niềm hi vọng
đáng tiếc không còn là một cô gái trẻ
vân vân và vân vân
Thượng đế cuối cùng lẽ ra phải tin
vào con người tốt lành, mạnh mẽ
nhưng tốt lành, mạnh mẽ
tiếc thay vẫn chỉ có hai người
Sống thế nào đây? trong một lá thư ai đó đã hỏi tôi
tôi cũng đã định hỏi một ai về điều tương tự
Lại giống như muôn thuở
những gì ta thấy ở trên
Chẳng có câu hỏi nào bức bách
bằng những câu dại khờ
Gửi bởi hongha83 ngày 31/07/2014 16:16
Không hề biết chính xác
đang sống trong thế giới nào
đó là niềm hạnh phúc lớn lao
Có lẽ cần phải tồn tại rất lâu
Dứt khoát phải lâu hơn
thế giới đang tồn tại
ít ra cũng để so sánh
và biết thêm nhiều thế giới khác
Bứt lên khỏi cơ thể
vốn chẳng biết điều chi tốt lành
hạn chế và gây khó dễ
thế nào đây
Vì lợi ích của những công trình nghiên cứu mê say
sự rõ ràng của một bức tranh
và những kết luận cuối cùng
bay lên trên thời gian
ở đó tất cả đều phi nhanh và lốc xoáy
Vì một tương lai như vậy
xin vĩnh biệt các chi tiết
và những gì nhỏ nhoi
Tính ngày trong tuần
có lẽ sẽ là
một việc làm vô nghĩa
Bỏ thư vào thùng
là một trò đùa ngớ ngẩn thời trẻ thơ
Dòng chữ "không dẫm lên cỏ"
là một dòng chữ điên rồ
Gửi bởi hongha83 ngày 31/07/2014 16:04
Nếu như người ta cho chúng ta lựa chọn
có lẽ ta sẽ còn cân nhắc rất lâu
Những thể xác được tiến cử thật bất tiện
tự huỷ hoại trông xấu biết chừng nào
Cách thoả mãn cái đói
làm ta kinh tởm
sự kế thừa thụ động những tính cách
và tuyến nước bọt của tên bạo chúa
làm chúng ta rợn ghê
Thế giới quanh ta
không ngừng tan rã
hậu quả của những nguyên nhân
đã từng tác oai tác quái
Trong những số phận riêng biệt
được đưa ra để chúng ta xem
chúng ta loại đi đa số
với nỗi buồn đau và sự kinh hoàng
Những câu hỏi như kiểu này bỗng được đặt ra
liệu trong cơn đau
có đáng sinh một đứa con đã chết
làm người lái thuyền làm gì
khi biết trước không thể về tới đích
Chúng ta chấp nhận cái chết
nhưng không phải với bất kỳ hình thức nào
Tình yêu cuốn hút biết bao
vâng, nhưng phải là tình yêu không thất hứa
Cống hiến cho nghệ thuật
chúng ta sợ
những đánh giá luôn đổi thay
và sự không vững bền của bao kiệt tác
Mỗi người đều không muốn Tổ quốc mình có láng giềng
sống trọn một đời
lọt vào giữa chừng của những cuộc chiến tranh
Chẳng ai trong chúng ta muốn nắm lấy uy quyền
chẳng ai muốn mình bị uy quyền thống trị
chẳng ai muốn thành vật hi sinh
cho những ảo tưởng của mình và muôn kẻ khác
chẳng có những người tình nguyện
cho đám đông, cho những cuộc tuần hành
nhất là cho những bộ lạc đang từng ngày tuyệt tích
song thiếu những điều này
lịch sử chẳng có cách nào
để đi qua những kỷ nguyên đã được tiên liệu trước
Trong khi đó khá nhiều vì sao
đã tắt lụi và trở thành giá lạnh
đã đến lúc cần phải ra quyết định
Dẫu có rất nhiều lời cảnh báo
rốt cục đã xuất hiện những ứng cử viên
để trở thành vài nhà phát minh
và người làm cho hành tinh lành mạnh
và nhà triết học không có tiếng tăm
vài người làm vườn không hề tên tuổi
vài nhà nghệ thuật
vài ba nhạc sĩ
dẫu không có danh sách người đăng ký thêm
thì những người này
cũng không sao hoàn thành sứ mệnh
Một lần nữa
mọi điều cần phải ngẫm suy
Một đơn chào hàng mời đi du lịch
được gửi cho chúng ta
một chuyến đi xa
chắc chắn sẽ trở về nhanh chóng
Sống ngoài sự vĩnh hằng
dẫu sao cũng là đơn điệu
không biết thời gian trôi qua
sự sống có thể không bao giờ lặp lại
Sự nghi ngờ của chúng ta vợi đi
nhưng liệu khi tất cả đều biết trước
chúng ta thực sự biết được mọi điều
Liệu sự lựa chọn quá sớm
có phải là lựa chọn?
liệu có tốt hơn
là để cho trôi vào lãng quên
và nếu như có chọn
thì hãy chọn nơi lãng quên
Chúng ta nhìn trái đất
những kẻ phiêu lưu nào đó
đã từng sống ở đây
cỏ cây yếu ớt
bám vào những tảng đá
với một niềm tin nhẹ dạ
rằng gió sẽ không bao giờ nhổ bật chúng ra
Một con vật nhỏ
cố chui ra khỏi hang
với một cố gắng và niềm tin làm ta kinh ngạc
Hình như với mình
chúng ta quá ư cẩn trọng
quá ư nhỏ nhen
và quá nực cười
Chẳng bao lâu chúng ta sẽ bắt đầu ít đi
những người nản lòng nhất đã trốn ở một nơi nào đó
Họ đã lên đầu tuyến lửa
Vâng, đó là điều đã rõ
Chính họ đã đốt lên ngọn lửa
trên bờ dốc của dòng sông thực tại
Một vài kẻ
thậm chí đã quay trở lại
nhưng không phải về phía chúng ta
Hình như họ nâng gì trên tay?
Hình như họ kiếm được gì?
Gửi bởi hongha83 ngày 31/07/2014 15:29
Tôi đã biết bao nhiêu người
(nếu như thực sự là tôi biết họ)
bao nhiêu đàn ông, bao nhiêu đàn bà
(nếu sự phân chia này vẫn còn nguyên giá trị)
bước qua ngưỡng cửa
(nếu như đó là ngưỡng cửa)
chạy qua chiếc cầu này
(nếu như gọi nó là cầu)
Có bao nhiêu người sau cuộc đời dài, ngắn
(nếu như đối với họ đó vẫn là khoảng cách)
cuộc đời tốt vì mới bắt đầu
cuộc đời tồi vì vừa kết thúc
(nếu như không muốn nói điều ngược lại)
đã sang được tới bờ bên kia
(nếu như sang được và bờ bên kia tồn tại)
Tôi không dám chắc
về cuộc đời tiếp theo của họ
(nếu như đó là một số phận chung
và còn là số phận)
Tất cả
(nếu như tôi không hạn chế từ này)
họ có tất cả ở phía sau
(nếu như không phải là phía trước)
Bao nhiêu người nhảy ra khỏi thời gian phi mã
và xa dần, ngày càng hút xa
(nếu còn đáng tin vào tương lai)
Bao nhiêu người
(nếu như câu hỏi này còn mang ý nghĩa
nếu như có thể đi đến một tổng số cuối cùng
trước khi người đếm không tính thêm mình)
Câu hỏi rơi vào một giấc ngủ thật sâu
(nếu không còn giấc ngủ nào sâu hơn thế nữa)
Tạm biệt
Đến ngày mai
Đến cuộc gặp sau
Họ không còn muốn
(nếu như họ không muốn) nhắc lại
Bị bỏ mặc cho sự lặng im vô tận
(nếu như không phải là lặng im nào khác)
Chỉ bận bịu những gì
(nếu như chỉ là điều đó)
điều mà sự vắng mặt đang dồn ép họ
Gửi bởi hongha83 ngày 31/07/2014 15:10
Chuyện đã diễn ra là
tôi đang ngồi đây
dưới một bóng cây
trên bờ sông
vào một sáng đẹp trời
Đó là một sự kiện nhỏ nhoi
chắc chắn không đi vào lịch sử
Đó không phải là những hiệp ước
những trận đánh lớn
mà người ta phải tìm nguyên nhân
và cũng không đáng nhớ
như vụ giết những tên bạo chúa
Thế nhưng tôi đang ngồi bên sông
đó lại là sự thật
có nghĩa là tôi phải từ đâu tới
và trước đó
đã từng qua bao nơi
giống như những người đi chinh phục đất đai
trước lúc lên tàu
Một phút giây dầu chỉ thoáng qua
cũng ắp đầy quá khứ
cũng có ngày thứ sáu trước ngày thứ bảy
có tháng năm trước tháng sáu
có những chân mây đích thực của mình
trông rõ như trong ống nhòm của những viên chỉ huy mặt trận
Cây này là một cây thục quỳ có từ bao năm
Dòng sông này là sông Raba không phải bây giờ mới chảy
Con đường mòn chạy giữa những bụi gai
không phải từ hôm kia mới có
Ngọn gió để xua tan đám mây
trước đó đã phải dồn mây lại
Và cho dù quanh đây chẳng có gì to tát xảy ra
thế giới không vì thế mà nghèo đi bởi nhiều chi tiết
thế giới không vì thế mà được xác định kém hơn
được minh chứng tồi hơn
so với thời thế giới ngập tràn những dòng người du mục
Không phải chỉ có lặng im đi cùng với những âm mưu bí mật
Không phải chỉ có nguyên do hộ tống lễ phong vương
có thể trở nên dịp lễ những năm tròn
mà ngay cả những viên đá nhỏ trên bờ sông này cũng có liên quan
Bức thêu của tình cảnh đặc dày và rắc rối
Vết kiến bò trên cỏ
Cỏ được khâu vào đất
Chậm rãi trườn mình trên sóng
một cành cây khô
Rất hay là tôi đang ở đây và đang nhìn ngắm
Phía trên tôi một con bướm trắng
đang dang cánh lượn lờ trên không
bằng đôi cánh của mình
bóng bướm lướt qua bàn tay tôi
không phải bóng của ai
mà chỉ là bóng bướm
Nhìn cảnh này tôi luôn không còn tin
rằng những gì quan trọng
lại quan trọng hơn những điều không quan trọng
Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối