Trang trong tổng số 134 trang (1336 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Tung Cuong ngày 10/08/2025 08:09
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 21/08/2025 12:31
Họ quấn mảnh tã mỏng tang,
Giờ, mở dần để hở Điômushka ra
140. Và thi thể con trông trắng bợt
Bắt đầu đoạ đày, cắt ra thành mảnh một.
Tôi căm thù thế giới này, -
Tôi vẫy vùng và gào thét lên ngay:
- Đồ độc ác! quân giết người, mày đáng chết!…
Tôi mong: nước mắt tôi có lăn xuống hết
Không rơi lên đất, không rơi xuống nước luôn,
Không rơi vào đền thờ Chúa linh thiêng!
Hãy hạ thẳng vào con tim kẻ
Đã tàn độc với tôi vô kể!
150. Xin Chúa hãy ban, xin Chúa xót thương!
Ước gì quần áo họ thành mục nát bươm,
Đầu óc họ lên cơn điên loạn
Kẻ thủ ác với tôi tàn bạo!
Cho họ vớ phải bà vợ ngu thôi,
Sinh con ra đần độn, chẳng thành người!
Xin Chúa lắng nghe tôi, tiếp nhận
Lời cầu nguyện, nước mắt của bà mẹ khổ nhất,
Chúa hãy trừng phạt kẻ thủ ác ngay!… -
“Không thể nào, cô ta phát điên rồi này?
160. Viên trưởng cảnh sát nói với tay đội trưởng
Thế sao anh không báo trước?
Này, đừng ngốc thế, ta ra lệnh trói cô ta!…”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế kia.
Người tôi yếu lả, run lên hết cỡ.
Tôi run rẩy, mắt nhìn bác sỹ:
Tay áo ông ta đã xắn lại chỉnh tề,
Ngực ông ta phủ một chiếc tạp dề,
Một tay cầm con dao rộng bản.
Tay kia là phanh tay - còn vết máu,
170. Chiếc kính đeo trên mũi ông này!
Căn phòng thành im lặng, bình yên thay…
Trưởng cảnh sát không nói ngay, nín lặng,
Tiếng ngòi bút đưa đi nghe xột xoạt,
Cha cố phì phèo tẩu thuốc trong mồm,
Vẻ mặt cau cau, người không nhúc nhích luôn
Nhóm nông dân còn đứng đó.
- Bằng lưỡi dao mổ, ông đọc được con tim rõ, -
Cha cố nói với bác sỹ vài câu,
Khi kẻ độc ác của Điômushka bắt đầu
180. Mở phanh tim của cậu nhỏ
Tôi lập tức lao người lên hết cỡ
Này, y như rằng, cô ta nổi điên đây mà
Hãy trói cô ấy lại cho ta!
Trưởng cảnh sát nói với tên cai đội
Nhóm nhân chứng vào, người lấy cung hỏi:
“Trước đây, ông có để ý thấy là
Nữ nông dân Timopheeva
Cô ta bị điên, mất trí?
- Không! -
Rồi họ hỏi bố chồng, anh rể,
190. Mẹ vợ với chị dâu:
- Không nhận thấy, chẳng thấy đâu! -
Gửi bởi Tung Cuong ngày 10/08/2025 06:01
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 21/08/2025 12:30
Ôi, con nhạn của ông! ôi, con thật đoảng!
Đừng nên làm tổ ở chỗ bờ sông
Khi bờ sông dốc dựng đứng lên!
Rồi một ngày nước dâng cao vùn vụt
Ngập luôn tổ ta vừa xây chăm chút
Khiến đàn con ta bị lụt chết người.
Ôi, con dâu trẻ không may mắn ơi!
60. Trong nhà này, con là dâu út ít
Ơi người nô lệ cuối cùng thiệt!
Hãy chịu đựng cơn giông bão kinh hoàng,
Hãy chấp nhận các cuộc đánh đòn thừa,
Đừng dại dột giao con nhờ ai nhé
Trông con trẻ không tận tình, cặn kẽ!..
Ông nội nằm phơi nắng rồi ngủ quên,
Để chắt Điômiđushka bị đàn lợn cắn chết liền
Ông già cả, sao mà hẩu đoảng!…
Tôi lăn lộn như quả bóng tròn loạng choạng
70. Tôi quằn quại như thân phận con giun
Tôi gọi hoài, đánh thức Điômushka luôn
Nhưng giờ gọi thì thôi, đã muộn,
Nghe kìa, tiếng vó ngựa lộp cộp
Xem kìa, bộ yên cương ngựa mạ vàng
Tai hoạ vẫn còn! Đang âm vang…
Mọi người ai nấy đang sợ hãi,
Tản về các khu nhà ở lải rải,
Túm tụm ngồi bên cửa sổ một vài nhà
Các bà lão, các ông già,
80. Viên lý trưởng của làng chạy lại,
Dùng gậy gõ vào cửa sổ mãi
Chạy ra đồng lúa, đồng cỏ gần xa
Gọi người về: dân nháo nhác, âu lo
Rõ tai hoạ! Chúa lên cơn nổi giận
Cử những khách không mời tới gặp,
Những quan toà chẳng đáng tin
Ta biết rồi, vì tất cả đang hết tiền
Giày mọi người đi đều mòn vẹt
Dân đang đói, ta phải biết
90. Lễ cầu nguyện Chúa Giê - su
Họ không tổ chức, mà cùng ngồi vào bàn kia
Bên bàn làm việc của chính quyền hương xã
Họ dựng bàn đứng lễ và cây thánh giá
Cha cố Ivan của chúng ta
Đưa các nhân chứng tới thề bồi mà
Họ hỏi cung ông nội
Sau đó cho người đi tìm tôi là viên đội,
Cảnh sát trường đi săm soi khắp phòng
Nơi ông nội ở mất vài vòng
100. Như con thú trong rừng gầm gừ tìm kiếm
“Này, cô kia! Cô đang sống
Cùng nông dân Xaveli
Chung một nhà hả? Hãy nhận tội đi!”
Rồi tôi trả lời khe khẽ:
- Thưa ông chủ, thật đau lòng, ông đùa cợt thế!
Tôi là gái có chồng, chung thuỷ với chồng con,
Còn ông lão Xaveli
Đã trăm tuổi…chắc là, ông biết? -
Như trong chuồng, ngựa đã bịt móng hết,
110. Chỉ giậm chân uỳnh uỵch; bàn gỗ phong
Bị anh ta vung nắm đấm đập hung hăng:
“Câm mồm lại! Có phải chăng cô đã
Thông đồng với nông dân Xaveli già cả
Chủ tâm giết hại bé con này?…”
Trời đất ơi, các vị nghĩ gì đây!
Tên ngậm máu phun người tàn bạo
Tôi suýt nữa gọi là đồ ngoại đạo,
Máu trong người tôi sùng sục sôi lên…
Và tôi nhìn thấy một bác sỹ liền:
120. Nào dao mổ, nào dao, nào kéo
Ống ta mài dao thêm sắc bén.
Tôi run người lên, bình tĩnh lại, nên đổi lời,
- Không phải, - tôi nói, - với Điômushka con tôi
Tôi yêu con, giữ gìn con hết sức
Cô có cho nó uống thuốc độc?
Có cho con uống thạch tín không?”
- Không đời nào! Xin Chúa thiện lương!… -
Và rồi chịu đầu hàng thật,
Và tôi gập mình xuống đất:
130. - Xin ông thương tôi, hãy nhân từ!
Họ không báng bổ lu bù
Rồi ban lệnh đưa cháu bé
Đi chôn cất đúng theo nghi lễ!
Tôi là mẹ cháu!… - Cô cố xin luôn?
Họ trong lòng làm gì có tâm hồn,
Trong mắt họ lương tâm không thấy.
Trên cổ họ - không mang cây thánh giá!
Gửi bởi Tung Cuong ngày 10/08/2025 05:53
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 21/08/2025 12:29
- Trời giông lốc, sét tìm cây đánh trúng
Lừa bùng lên chiếu sáng rõ lùm cây
Thấy tổ sơn ca gửi ở cây này.
Cây đang cháy và rên la, than khóc,
Chim con cháy, cuống cuồng kêu mẹ cứu:
Ôi mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu rồi?
Sao mẹ không chăm đẵm chúng con thôi,
Khi chúng con chưa đủ lông đủ cánh:
Cánh chúng con, một mai, lông mọc kín,
10. Sẽ bay về đồng cỏ, rừng núi yên bình
Chúng con rồi chao cánh bay tự mình!”
Cây bị cháy biến thành tro than cả,
Lũ chim nhỏ bị lửa thiêu chết cháy,
Vừa hay khi mẹ chúng quay về.
Không thấy cây.” chẳng thấy tổ đâu rồi…
Con không thấy!…Chim mẹ gào đau xót…
Vừa rên rỉ, bay vòng vòng, vừa hót,
Cứ bay vù vù, vun vút quay vòng,
Nghe rõ tiếng cánh đập không ngừng!..
20. Đêm sập xuống, cả đất trời im lặng,
Tiếng chim mẹ nỉ non, nghe văng vẳng,
Con chết rồi, chẳng thể gọi con về
Cứ chờ con, trời hừng sáng trắng mờ!…
Tôi đã bế Điômidushka cùng ra đồng cỏ
Ra chỗ gặt… tôi trông con, gắn bó…
Nhưng mẹ chồng mắng mỏ tôi luôn,
Bà gầm gừ, giọng rít gầm lên:
“Hãy để bé ở nhà, ông trông hộ,
Vướng con nhỏ, gặt hái gì được nữa!”
30. Bị mắng nhiều, tôi thấy rõ hãi hùng,
Không một lời dám cãi mẹ chồng,
Tôi gửi con cho ông nhờ trông hộ.
Năm ấy lúa bội thu phát sợ,
Gieo giống xong lúa mọc tốt nhanh,
Chúng tôi không tiếc sức bón chăm
Thoải mái rải phân gio, công không tiếc, -
Thợ cấy, thợ cày tuy gian nan thiệt,
Thì thợ gặt lại quá vui mừng!
Lúa gặt xong chất đống lên xe đầy
40. Xe có cả mái che và ván chặn
Và tôi hát lên, mọi người giỏi thật,
Xe chất đầy lúa, chật thùng xe
Luôn đi cùng tiếng hát vui ghê,
Còn xe trượt nghĩ mà buồn biết mấy:
Xe ngựa chở lúa mì về nhà đấy
Còn xe trượt lầm lũi ra chợ thôi!)
Chợt tôi nghe có tiếng rên ồi ồi:
Ông nội Valeri đang bò, người nhem nhuốc,
Mặt tái xám như người sắp chết:
50. Tha cho ta, tha nhé, Matrionushca! -
Và lao vào ôm chân cháu dâu mà. -
Ta can tội - trông chắt mà chểnh mảng!…”
Gửi bởi Tung Cuong ngày 02/08/2025 14:25
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 07/08/2025 16:25
- Tay người Đức dù cai trị cũng lâu.
Mà rìu của ta nằm yên chịu đựng
Tức nước vỡ bờ, rồi vùng dậy!
350. Mười tám năm, chúng ta nhẫn nhịn, kiên gan.
Người Đức bắt đầu xây công xưởng mở mang,
Sai người làng đào ngay giếng thật,
Chúng ta có chín người cùng đào đất,
Cùng làm việc đến lúc giữa trưa,
Chúng ta đói bụng. Cần phải được uống ăn,
Người Đức tới: “Sao đào xong ít thế?…”
Và dùng tiếng Đức cằn nhằn ầm ỹ,
Rủa sả chúng ta lai rai, nói đều đều.
Chúng ta run tay chân, bụng đói meo,
360. Mà người Đức chửi lèo nhèo không ngớt
Hắn ta lấy chân đá lung tung đất ướt
Xuống cả giếng đang đào dở chưa xong.
Một cái giếng được đào cẩn thận kinh…
Thật vô tình, ta chạm vai nhè nhẹ
Hích vào người Đức đang la the thé,
Một người khác đẩy anh ta cái nữa thêm,
Và người thứ ba…Chúng ta xúm lại gần bên…
Chỉ hai bước là kề luôn miệng giếng…
Chúng ta chẳng nói ra một tiếng,
370. Không đưa mắt nhìn nhau lấy một lần
Và chung tay, cả nhóm đẩy cùng
Khristian Khristianưch gần sát giếng
Xô anh ta từng tí một vào sát miệng
Rồi ép hắn ta đến giếng dần dần…
Và người Đức rơi xuống giếng nghe uỳnh
Hắn kêu lớn: “Thả dây nào! Cho thang chứ!”
Nhóm chín người của ta dùng xẻng xúc đất,
Hất xuống liền, không phải trả lời.
“Này cho này!” “Này thêm nữa! - Mình ta nói thôi, -
380. Nghe ta bảo, nhóm người Nga đồng loạt
Những chiếc xẻng đều tay hơn gạt đất
“Này cho thêm!” Này thêm nữa!” Cho thêm,
Như chưa hề có giếng đào ở đây, nên
Khi miệng giếng bằng với chung quanh, không dấu vết
Bây giờ chúng ta mới nhìn nhau đoạn kết.
Ông nội dừng lại, chẳng nói thêm
- Sau làm sao nhỉ!
- Tiếp theo mới chán kinh!
Ta đi thị trấn Bui chịu tù khổ sai chứ.
390. Chính ở đó, ta bắt đầu học chữ,
Khi vụ của chúng ta, họ giải quyết xong.
Quyết định toà ra: ta chịu án khổ sai
Và họ nện roi ta mở màn một trận;
Cai tù không đánh ta mà bôi nhọ thật
Do đánh nhau trong tù, tội sai!
Sau đó… ta trốn tù mà thất bại hoài…
Lại bị bắt về. Họ không thèm gượng nhẹ
Mà cứ nện vào đầu ta thật tệ.
Các cai tù trong nhà máy ở đây
400. Trên khắp Xibir vốn nổi danh thay,
Đánh tù nhân là tay nghề cao của chúng
Trước ta bị Salashnikôp đánh đau đớn
Nhức buốt hơn - ta không nhăn nhó bao giờ,
Khi bị đánh ở xưởng máy trong tù.
Có một cai chuyên đánh tù nhân thành thạo!
Y đánh ta như định lột da tàn bạo,
Để lại trăm năm hậu quả chưa quên.
Và cuộc đời thật không dễ chịu luôn.
Gần hai mươi năm ở nơi khổ sai lao lực,
410. Ngót hai chục năm - liên miên chuyển trại
Ta cũng gom được ít tiền giữ lưng,
Khi Nga hoàng ban lệnh đặc xá chung,
Ta có dịp về quê cha đất tổ,
Đã xây chỗ ở này đó,
Và đây là nơi ta sống từ lâu.
Khi ta còn tiền để tiêu,
Con cháu yêu ông nội, chiều ra mặt,
Bây giờ chúng nhổ vào ta ngay trước mắt!
Ôi, các chiến binh Anika dũng mãnh sao!
420. Với đàn bà và người già cả như nhau
Các vị giỏi ra oai hành hạ…
Xaveliushka kể xong chuyện của mình tất cả…
“Nào, rồi sao? - Nhóm du khảo thêm lời. -
Cô hãy kể nốt đi, bà chủ ơi,
Chuyện đời cô nổi trôi ra sao nhỉ?”
- Kể nốt chẳng có gì vui cả
Chúa một lần đã tha cho bất hạnh lướt qua:
Xitnic chết rồi vì bệnh tả gây ra, -
Thì bất hạnh khác tìm đến nhà thăm hỏi. -
430. “Nào thêm nữa! thêm vào!” - nhóm nông dân nói,
(Họ thấy mê mấy từ mới vừa nghe)
Và rót rượu ra cùng uống nhâm nhi…
Gửi bởi Tung Cuong ngày 02/08/2025 14:16
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 07/08/2025 16:24
Hắn kết bạn với con trai, con gái,
Rủ nhau lang thang trong rừng mãi…
Không phải vô tình, mà đi dạo lung tung!
“Nếu các vị không thể trả cho xong,
Thì hãy làm việc đi!” Thế việc thật
Là việc gì? Đang muốn lên kế hoạch
270. Đào một loạt kênh rạch tưới tiêu
Trên đầm lầy…” Chúng ta đã đào đắp nhiều…
“Bây giờ, hãy phá rừng cho sạch…”
- Thôi được! Chúng ta chọn cây rồi chặt,
Và người Đức chỉ bảo biết ngay,
Những chỗ nào nên đốn hạ cây.
Chúng tôi ngắm: đã thành khu đất trống!
Khi đất trống nay trông sạch bóng,
Hắn ta sai chở xà ngang tới đầm lầy
Theo đường khu đất trống tới đây.
280. Thì, tóm lại, ta giật mình hiểu ra kết cục,
Khi con đường đã làm xong, dùng được,
Người Đức nay bắt sống gọn chúng ta!
Hắn vào thành phố có người cùng đi!
Và ta thấy chở về từ thành phố
Các hộp đồ, các nệm giường có đủ;
Không biết từ đâu xuất hiện ra
Người Đức đến, tay không cơ mà,
Giờ có cả con đi theo vợ.
Hắn làm thân với trưởng cảnh sát nữa,
290. Bắt quen với mọi quan chức hương xã trong vùng,
Một nhà khách người đến ở tưng bừng!
Và bắt đầu cảnh khổ sai lao động
Bắt người dân làng Koriogina làm lụng -
Khiến họ nghèo túng đến tận cùng!
Còn đánh dân… như chính Shalashnikôp từng làm!
Và người Đức này trông bình thường, hắn chắc hẳn
Dùng sức mạnh quân sự của mình bắt tất cả
Bạn nghĩ xem: hắn sẽ giết chúng ta!
Có ấn tiền vào tay, hắn vẫn nhả ra,
300. Giống con thú phình bụng ra y như cũ!
Một con ve ẩn trong tai chó
Người Đức theo môn võ chết người
Hắn còn hút máu, khi chưa tống ta khỏi cuộc đời,
Càng bám chặt con mồi, hút cho đến chết! -
Thế ông nội chịu đựng sao cho hết?
- Chúng ta chịu đựng tất vì là
Chúng ta là tráng sỹ người Nga.
Và đây là tinh thần tráng sỹ Nga thật sự
Cháu có thấy, Matrionushka hiểu chứ,
310. Nông dân sao không phải tráng sỹ đây?
Đời nông dân không ở nơi chiến trận hàng ngày,
Và ông có chết không phải khi chiến đấu,
Dù sao ông vẫn là tráng sỹ đấy!
Tráng sỹ bị trói chặt hai tay
Chân bị cùm gông suốt đêm ngày
Lưng…như rùng âm u, rậm rạp
Người ta dẫm trên lưng, lưng gập lại.
Còn bộ ngực? Nhà tiên tri Ilia
Đã nói về trái tim kia
320. Và trượt trên cỗ xe rực lửa…
Tráng sỹ vượt qua tất cả
Chịu uốn mình, chứ không chịu gẫy gập luôn
Không gãy gục, không chịu nát tan
Phải chăng thế - chưa xứng danh tráng sỹ?
“Ông nội chỉ nói đùa, ông nhỉ! -
Tôi bảo. - Loại tráng sỹ như thế này
Dù oai hùng, dù có cao tay
Hình như, chuột ăn thịt chết trong nháy mắt!”
- Matrionushka, ông không biết,
330. Một khi ta còn chịu sức kéo kinh hoàng
Tráng sỹ thực còn nâng lên cao khác thường
Và tự họ chìm sâu ngang ngực
Do cố quá! Mặt tráng sỹ không thấy được
Nước mắt, mà thấy máu xối xả tuôn ra!
Ta không biết, chưa nghĩ sâu xa,
Chuyện gì sẽ đến? Riêng mình Chúa biết,
Còn ta nói thầm với mình thiệt:
Dù bão giông mùa đông rét rú gào,
Dù nắm xương già nhức nhối đau,
340. Ta vẫn nằm trên lò sưởi ấm;
Ta nằm đó và đào sâu suy ngẫm:
Sức của ta đâu mất! Biến đâu rồi?
Còn dùng vào việc gì được nữa thôi? -
Chịu roi vọt, chịu bao đòn đau đớn
Mất vào khối vụ linh tinh, lởm khởm! -
“Thế tay người Đức thế nào, thưa ông?”
Gửi bởi Tung Cuong ngày 01/08/2025 08:42
Đã sửa 3 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 07/08/2025 16:24
Shalashnikôp chiến đấu hung hăng
Than ôi đã thu về các khoản
Không có gì lớn lắm;
210. Những người yếu ớt đã đầu hàng,
Còn những người mạnh mẽ giữ khu điền trang
Vẫn trụ lại kiên cường đứng vững.
Ta cũng tỏ ra đến cùng chịu đựng,
Im không nói gì, mãi nghĩ suy:
“Có nói gì đi nữa, đồ chó đẻ kia,
Đầu óc ngươi không thay đổi,
Vẫn có cái gì cần để lại!
Khi Shalanikôp nhận được cống nạp xong,
Ta sẽ đi cùng và lúc đến tiền đồn
220. Ta bắt họ chia lại quà mới được:
“Như vậy khoản tiền còn ở lại như trước,
Ngươi quá ngu, Shalashnikôp ơi!”
Và giờ đây đến lượt làng Koriogina rồi
Có dịp giễu cười ông chủ!
Họ vốn là những người kiêu hãnh đủ!
Còn giờ đây bị cái tát đớn đau -
Với cảnh sát trường và địa chủ như nhau
Bị lột nốt ngay đồng xu cuối!
Vì chúng ta từng là dân buôn sành sỏi…
230. Lại đến gần một mùa hạ nắng hồng,
Chúng ta đang chờ thư…Thư đến vừa xong…
Còn trong thư cho biết,
Rằng ngài Shalashnikôp
Đã bị giết tại Vacna.
Chúng ta không hề thấy tiếc thương gì,
Nhưng một ý nghĩ trong lòng bừng loé sáng:
“Đã gần đến ngày chấm dứt hẳn
Sự may mắn của nông dân!”
Và y như rằng: có chuyện khác mọi lần
240. Người hưởng thừa kế nghĩ ra trò hiếm thấy:
Hắn cử một tên Đức đến đây vùng vẫy.
Phải vượt qua rừng rậm âm u,
Phải xuyên qua đầm lầy lội khó đi
Hắn đi bộ đến nơi, tên khốn đó!
Một mình một mũ: khăn quàng cổ,
Gậy hai cây, trong một cây có mang
Đồ thiết bị câu cá rõ ràng.
Khi mới đến, hắn tỏ ra thâm trầm, im lặng:
“Hãy nộp tô trong khả năng cố gắng “
250. - Chúng ta không thể nộp gì! -
“Tôi báo tin cho ông chủ việc này”.
- Anh cứ báo đi!… - Và đến đây hết chuyện.
Anh ta muốn sống, lo kiếm ăn, phát triển;
Bắt được tôm cá chén nhiều hơn;
Ngồi ôm cần câu trên bờ sông,
Và thi thoảng cứ mũi mình mà đập,
Khi thì vỗ vào trán kêu bộp! bộp!
Chúng ta cười: - Anh chắc không ưa
Loài muỗi vùng Koriogina…
260. Anh không thích ư, người Đức?.. -
Hắn trượt dọc bờ sông thoả sức,
Cười ha ha bằng giọng thực dại hoang…
Nghe như trong nhà tắm hơi trên kệ vang…
Gửi bởi Tung Cuong ngày 01/08/2025 08:34
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 07/08/2025 16:23
- Theo thời gian, Shalashnikôp mới nghĩ ra
Một trò mới ranh ma
140. Ban lệnh bắt chúng ta thực hiện:
“Phải trình diện!” Chúng ta không đến,
Giữ lặng im, không nhúc nhích người
Ngay trong khu đầm lầy của mình thôi.
Một lần hạn hán xảy ra khủng khiếp,
Cảnh sát đồ quân đến đây tiếp,
Chúng ta đưa họ quà: mật ong, cá tôm!
Họ đến lần thứ hai kế tiếp luôn,
Doạ sẽ cử đi theo quân hộ tống,
Chúng ta cho họ lông da thú cả đống!
150. Còn lần ba, chúng ta chẳng cho gì!
Mọi người mang giày vỏ cây cũ để đi
Đội mũ lông rách bươm rách nát
Mặc áo len thô, vạt dài tất
Làng Koriogina đều nhất nhất lên đường
Họ đến kia…(Ở thị trấn tỉnh nhỏ bình thường,
Shalashnikôp đứng cùng đoàn quân lớn)
“Mau nộp tô! ““Không có nộp!
Lúa mì mất mùa, kho rỗng không
Cá trích không có để bắt mà ăn… -
160. “Phải nộp tô! ““Chẳng có gì mà nộp! -
Ông ta chẳng thèm bắt chuyện nốt:
“Này, đổi thay trước nhất đây!” -
Và vung roi quất chúng ta thẳng tay.
Hầu bao của làng Koriogina eo hẹp!
Mà Shalashnikôp vẫn kiên định khiếp:
Lưỡi chúng ta líu lại không nói thành lời,
Đầu óc chúng ta xáo trộn, rối bời
Suy nghĩ mãi, giằng co, tan nát!
Đem sức tráng sỹ ra che chắn,
170. Không có gậy gộc!… chẳng biết cách nào!
Chúng ta kêu: Đợi đã, cho thời hạn xem sao!
Chúng ta xé toang vải quấn chân ra tất,
Mang nộp cho chủ đất
Đúng nửa mũ tiền vàng.
Chiến binh Shalashnikôp dịu giọng rõ ràng,
Đem rượu thuốc cay cay hăng nhất
Rót mời cả lũ chúng ta uống hết
Chính ông ta chạm cốc, cùng uống với chúng ta,
Với kẻ bị khuất phục là làng Koriogina
180. Này, các vị đã đầu hàng thật tuyệt!
Không thì, - Có Chúa đây! - ta cả quyết
Lột sạch da các vị mới thôi…
Đem căng làm mặt trống đánh chơi,
Tặng lại đoàn quân các vị!
Khà - Khà! khà - khà! khà - khà! hí! hí!
(Cười khà khà - vui vì có ý hay
Căng da làm mặt trống tặng họ ngay!”
Chúng ta về nhà, lòng đầy chán nản,
Hai ông lão người to, chắc chắn
190. Cùng cười vang… Ôi, tráng cường!
Những tờ một trăm rúp đường đường
Được nhét vào làn áo giữa
Đưa về tận nhà vẹn nguyên tất cả!
Người nghèo chúng ta chống cự thế này -
Đã thoát được họ theo cách đó ngay!
Chính lúc ấy ta đã nghĩ:
“Này, thôi được! hỡi đồ ma quỷ,
Rồi các người sẽ chẳng bao giờ
Có dịp cười giễu ta nhởn nhơ!”
200. Nhưng cũng thấy lương tâm day dứt
Chúng ta thề với nhà thờ dứt khoát:
“Sau này không bao giờ để mất thanh danh,
Xin chết dưới đòn roi vọt oằn mình!”
Viên địa chủ tỏ ra càng mê thật
Món tiền vàng của làng Koriogina cống nạp
Năm nào cũng gọi… bắt nộp thêm…
Gửi bởi Tung Cuong ngày 31/07/2025 19:22
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 07/08/2025 16:22
Và có lần tôi nói:
“Tại sao họ gọi ông, thưa Xaveliushka,
Là bị đóng dấu, là tù khổ sai?”
- Vì ông là tù khổ sai đấy chứ. -
“Ông ấy ạ?” - “Ta chứ ai! cháu gái nhé!
Ta đã tóm một người Đức tên Phogel
Khristian Khristianuwch luôn
80. Rồi chôn sống hắn ta thật sự… -
“Thôi đủ rồi! Ông cứ đùa, ông ạ!”
- Không, ông không đùa nhé. Cháu nghe đây! -
Và ông kế cho tôi biết chuyện này.
- Ở cái thuở ngày xưa, lâu thật
Gia đình ta cũng dòng quý tộc,
Ở đây, ngày đó chưa có địa chủ đâu,
Quản lý người Đức mới có sau
Lúc đó, chúng ta chưa hề biết,
Chưa có chế độ thu tô gì hết,
90. Chúng ta chưa từng phải nộp tô,
Mà lúc đó toà xét xử hồ đồ
Bắt ta đi tù ba năm đấy chứ. -
“Thưa ông Xaveliushka, sao lại thế?”
- À ngày xưa ấy thật là may
Cái thời sao tuyệt vời thay.
Không phải tự nhiên có ngay câu tục ngữ,
Nơi chúng ta đang chiếm giữ
Ma quỷ mất ba năm mới kiếm ra.
Chung quanh là rừng rậm bao la,
100. Khắp nơi chỉ thấy toàn đầm lầy lội.
Không ngựa nào lần ra nơi ta nổi,
Không ai đi bộ mò tới được chỗ ta!
Chủ đất của chúng ta là Shalashnikôp mà
Lần theo những nẻo đường của muông thú
Đem theo quân đi cùng, một quân nhân thực sự -
Cũng thử tìm cách đến chỗ ta,
Mùa đông, đành quay đầu rút lui ra!
Cảnh sát phủ cũng tìm theo thứ tự
Mất cả năm mà đành thua đấy chứ
110. Ôi cái thời mới huy hoàng!
Còn bây giờ, ông chủ ở sát sườn,
Có đường có nẻo mau chân biến…
Hừm! Quỷ tha ma lôi cho đi hết!…
Chúng ta luôn có mối lo lâu dài
Là gấu đàn… Mà với gấu thì
Chúng ta xử lí dễ dàng được hết.
Chỉ cẩn dao găm và cây giáo nhọn hoắt
Chính ta còn đáng sợ hơn tuần lộc nhiều
Trên những lối đi được bảo vệ đủ điều
120. Ta đang bước: “Rừng của tôi!” - Ta kêu lớn.
Chỉ một lần, ta run lên phát ớn
Đấy là khi ta đang bước trong rừng
Gặp gấu đang ngủ, bất thình lình.
Và ta chẳng hề bỏ chạy,
Mà đâm ngọn giáo xuyên thân gấu đấy,
Rồi xoay xoay gấu như lò quay
Đảo gà con trên lửa đều tay
Sau một giờ, gấu không sống nổi!
Lưng ta lúc đó nghe khục đau nhói,
130. Và bây giờ, thỉnh thoảng nhức nhối đau,
Do khi xưa, ta còn trẻ hơn sao,
Còn lúc về già, lưng ta còng xuống.
Vậy có phải, Matrionushka, cháu thấy,
Ta giống cần múc nước giếng khơi? -
“Ông đã bắt đầu, hãy kể nốt thôi!
Thì đấy, sống rồi - không hề đau khổ
Đầu có nhớ, tiếp sau là gì nhỉ?”
Gửi bởi Tung Cuong ngày 31/07/2025 19:13
Đã sửa 3 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 07/08/2025 16:21
Tóc màu xám bồng bềnh như bờm ngựa,
Có lẽ, hai chục năm chưa cắt sửa tóc tai,
Râu quai nón rậm rạp, để dài
Ông có nét gì trông như con gấu,
Khi ông ở rừng bước ra lưng gập thấp.
Có một điều đặc biệt hơn
Người ông còng xuống hệt lưng tôm.
Lúc ban đầu tôi thấy luôn sợ khiếp,
Khi ông vào một căn phòng quá thấp
10. Đứng thẳng người lên có được không đây?
Đầu ông dễ đụng thủng lỗ trên trần ngay
Trong căn phòng con của nhà gấu!
Việc đứng thẳng người lên giờ quá khó
Với tuổi của ông - ông đã vượt qua,
Theo sổ ghi, một trăm tuổi rồi mà.
Ông sống ở gian nhà đặc biệt,
Ông không thích người nhà vợ thân thiết,
Ông không cho họ lui tới góc nhỏ của ông;
Họ bực mình, giận dỗi, sủa ầm lên,
20. Còn cái tên “tù khổ sai mang dấu số”
Chính con ruột đã đặt cho cha mình đó.
Xaveli không hề tức giận con.
Ông trở về phòng ở của riêng,
Đọc sách lịch nhà thờ, tay làm dấu thánh,
Và bỗng chợt nói giọng vui lanh lảnh:
“Mang số thôi, chứ không phải nô lệ rồi!”
Còn khi bị trêu tức quá đáng thôi -
Ông đùa nói: “Hãy nhìn xem đấy,
Ông mối đến nhà! “Cô em chồng ở vậy
30. Đang đứng cạnh bên song:
Không thấy bà mối mà thấy người ăn xin!
Từ chiếc cúc chì mình đang có
Ông nội đúc thành đồng hai xu đầy đủ,
Và vứt ra giữa sàn nhà -
Thế là bố chồng mắc câu bố già!
Từ quán rượu về vẫn còn tỉnh táo -
Như người bị thương, dáng đi lảo đảo!
Họ ngồi ăn, im lặng, chẳng nói gì:
Bố chồng thì bị xẻ đứt lông mày,
40. Lông mày ông nội trông như cầu vồng thật.
Nụ cười tươi hiện ra trên khuôn mặt.
Từ mùa xuân đến cuối mùa thu,
Ông đi hái nấm và quả rừng lu bù
Ông lấy lại cho mình thêm sức khoẻ
Săn gà gô với chim đa da, chim dẽ
Còn mùa đông, ông nằm khểnh một mình
Trên lò sưởi tự nói chuyện linh tinh.
Ông có một số từ mà ông ưa thích,
Và thường nói ra miệng suốt
50. Cách một tiếng, ông nói được một từ.
…………
“Ai mất rồi nghĩa là đã chết rồi…”
…………
“Ôi! Các chiến binh Aniki dũng mãnh!
Các vị giỏi khoe tài đấm đánh
Bắt nạt đàn bà với đám người già!”
…………
“Không chịu đựng đến cùng sẽ bị tan thây ra!
Chịu đựng quá sức cũng là chết ngay tắp lự!…”
…………
“Ôi, số phận tráng sỹ Nga thực thụ
Một nông dân bình thường, không vẽ tô thêm!
Suốt đời dằn vặt đủ thứ chung quanh.
60. Luôn đau đáu, nghĩ suy mọi nơi, mọi chỗ.
Nghĩ về cái chết trong địa ngục chịu bao đau khổ
Đang chờ họ trong thế giới bên kia”
…………
“Suy nghĩ nát óc rồi làng Koriogina,
Hãy thêm nữa! hãy cho thêm! cho thêm nữa!…”
……………
Và nhiều quá! mà tôi thì quên cả…
Khi bố chồng cãi vã nhau,
Tôi chạy gần lại chỗ ông mau.
Chúng tôi khoá cửa lại. Tôi làm việc đủ
Còn Điôma như quả táo nhỏ
70. Nằm trên ngọn cây táo già,
Ngồi trên vai cụ vững vàng
Da hồng thắm, trông càng tươi roi rói…
Gửi bởi Tung Cuong ngày 18/07/2025 08:11
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 23/07/2025 15:42
Philip nhận xét thêm về vợ đôi lời.
“Cũng lâu, mẹ con mình chưa gặp nhau thì phải
Biết thế không đến thì không gây ra phiền toái!”
Bà mẹ chồng liền nói một hơi.
Philipushka còn bồi thêm về vợ chưa thôi…
Chuyện là vậy! Vợ nên nhớ:
Đừng ghi đếm số lần chồng đánh vợ!
Thì tôi đã nói vậy mà,
Tôi không giấu diếm một tí gì!
130. “Thì đúng đàn bà! Gặp cảnh như vậy
Loài rắn giấu mình nằm trong cỏ ấy
Đến người chết cũng phải vớ gậy nện thôi!”
Cô chủ nhà không đáp một lời.
Nhóm du khảo tranh thủ thời cơ thích hợp,
Làm một tợp rượu mới
Và bùng lên tiếng đồng ca
Về cây roi bện sợi tơ.
Về người nhà chồng hiện ra đủ hết.
Ông chồng của tôi đáng ghét
140. Liền bật đứng dậy ngay:
Vớ ngay roi bện sợi tơ vào tay
Và cứ thế, vụt tôi liên tục.
Đồng ca
Roi bay lên vun vút,
Máu xối xả vọt ra…
Ối! leli! leli leli! leli!
Máu phun ra xối xả…
Tôi cúi lạy vội vã
Van nài mãi bố chồng:
Tôi năn nỉ cầu mong
150. Bố chồng ra tay giúp
Xin ông mau cứu vớt
Cho tôi thoát ông chồng
Đang nổi giận đùng đùng
Như con rắn hung ác!
Bố chồng không cản bước,
Bắt chồng đánh mạnh thêm
Máu bật ra mới được…
Đồng ca
Roi vung lên vun vút,
Máu xối xả vọt ra…
Ối! leli! leli! leli! leli!
Máu phun ra xối xả…
160. Tôi cúi lạy vội vã
Cầu xin cả mẹ chồng:
Tôi năn nỉ cầu mong
Mẹ chồng ra tay giúp
Xin bà mau cứu vớt
Cho tôi thoát ông chồng
Đang nổigiận đùng đùng
Như con rắn hung ác!
Mẹ chồng không cản bước,
Bắt chồng đánh mạnh thêm
Máu bật ra mới được…
Đồng ca
Roi vung lên vun vút,
170. Máu xối xả vọt ra…
Ối! leli leli leli leli!
Máu phun ra xối xả…
Tới ngày lễ nhận Tin lành
Chồng tôi lại đi làm,
Ngày lễ tranh Đức mẹ Kadan tới,
Tôi sinh được con trai rắn rỏi.
Đemushka con tôi đẹp như tranh!
Nét con xinh như mặt trời hiền lành,
Da con trắng như tuyết,
180. Môi hồng giống như hoa anh túc,
Lông mày đen lấy từ lông chồn,
Mắt con hệt mắt chim ưng luôn!
Anh chồng bảnh trai của tôi hết luôn hờn giận
Với nụ cười thiên thần chân thật,
Như vạn ngàn tia nắng ấm mùa xuân
Xua tuyết tan đi khỏi cánh đồng…
Tôi không bận tâm lo gì nữa,
Bắt làm gì - tôi làm ngay tất cả,
Chửi rủa kiểu gì, tôi cũng lặng im.
190. Nhưng chợt rồi bất hạnh đến tìm liền:
Có một người tên Abram Gỏdeich Xitnikôp
Là quản lý của ông chủ lớn,
Anh ta bắt đầu quấy rầy tôi táo tợn:
“Em thật là mỹ nữ, đẹp như tranh,
Em là quả cây chín mọng thơm…”
- Tránh xa tôi ra, đồ vô liêm sỉ, vô lương!
Quả rừng không phải thứ của ngươi nhé! -
Tôi cầu xin chị dâu một thể,
Chính tôi không nhận làm tá điền,
200. Thế là phi thẳng về nhà liền!
Tôi sẽ ẩn trong nhà kho, nhà trái -
Mẹ chồng lôi từ đó ra trở lại:
“Này, đừng đùa với lửa, con ơi!
- Hãy đuổi anh ta đi sớm cho rồi,
Chửi thẳng mặt thôi! Con không định
Làm vợ lính chứ? Tôi hỏi ông nội:
“Cháu phải làm gì. Ông nói hộ cháu thôi!”
Trong cả gia đình phía nhà chồng tôi
Chỉ có Xaveli, ông nội,
210. Người sinh ra bố chồng tôi, thật sự
Thương yêu tôi… Phải kể ra
Thưa các vị, chuyện ông nội tôi à? -
- Nào hãy kể chuyện âm thầm chịu đựng,
Chúng tôi sẽ đánh cho cô mỗi người hai bó thực” -
Nhóm nông dân nói luôn.
Này, thế thì! Là chuyện đặc biệt hơn.
Nếu không kể chuyện ông thì sai thực,
Ông cũng chính là người hạnh phúc..
Trang trong tổng số 134 trang (1336 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối