Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 03/12/2010 19:49
Xin cảm ơn âm nhạc
vì không bỏ tôi đi
không bao giờ giấu mặt
và chẳng sợ điều chi
vì không như trò chơi
mà thực lòng chân thật
phép diệu kỳ duy nhất
mặc ai dửng dưng cười
Xin cảm ơn còn vì
tài cũng không thể giả
vì làm gì với người
chẳng một ai biết cả
Gửi bởi hongha83 ngày 03/12/2010 19:34
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết
vào 05/12/2010 08:37
Đơn giản là buổi chiều như vậy
Bình yên vắng gió những đàn mây
Và trái đất yên lành quá đỗi
Và cánh đồng lặng lẽ nằm phơi
Và tần bì rung rinh thật khẽ
Tán lá, như chỉ để mình nghe
Và trong phút cùng anh từ giã
Em thầm thì: "Anh hỡi, buồn chi
Đơn giản là buổi chiều như vậy
Ta tình cờ một lối cùng qua
Đơn giản là buổi chiều như vậy
Ai cất lời bên sông đồng xa
Im ắng lắm. Cây dã anh hoa nở
Sắc cầu vồng quyến luyến phôi pha"
Gửi bởi hongha83 ngày 03/12/2010 18:55
Nếu tôi ốm
tôi không tìm bác sĩ
tôi sẽ tới nhờ bạn bè
(đừng tưởng tôi mê)
hãy trải xuống cho tôi đồng cỏ
treo giùm tôi sương mù lên cửa sổ
trên đầu giường
gắn hộ ánh sao khuya
Tôi từng không e sợ điều chi
Tôi đã chẳng ngại việc gì
Nếu tôi bị thương trong cuộc đấu chính danh
hãy băng hộ đầu tôi
bằng con đường núi
và phủ lên tôi
tấm chăn kết tự hoa thu
Thuốc bột hay thuốc nước - chẳng cần đâu
Hãy để ánh sáng ngập tràn trong cốc
Gió sa mạc như rang, ánh bạc ngời thác nước
đó chính là thuốc chữa lành tôi
Bao thế kỷ nay rồi
biển, núi
ta nhìn, thấy rõ trường sinh
Đường tôi đi không trắng nhờ chăn đệm
Nhờ mây
Rời cõi thế
tôi không qua hành lang bệnh viện
theo dải Ngân Hà, tôi bay!
Gửi bởi Quangnhat ngày 08/10/2010 01:52
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Vanachi
vào 08/10/2010 05:59
Trên trái đất khổ đau, anh quên lãng
Mọi chiến công, ảo ảnh, hư danh,
Khi gương mặt em dịu dàng, thân thiết
Từ khung ảnh trên bàn đau đáu nhìn anh.
Nhưng em đã bỏ nhà đi biệt xứ.
Nhẫn cưới anh đành vứt vào đêm,
Em trao lòng cho ai người xa lạ,
Trong anh phai dần vóc dáng thân quen.
Thời gian cứ ngày nối ngay cuồng chạy…
Dục vọng, rượu chè xé nát đời anh.
Anh nhớ lại hình bóng em ngày cưới
Và gọi em hoài như gọi tuổi thanh xuân.
Anh gọi em nhưng em nào nghe thấu,
Anh khẩn cầu nhưng em có hay đâu.
Khoác tấm áo xanh buồn rầu tê tái,
Em bỏ nhà đi với đêm thâu.
Anh không hiểu nơi đâu em cảm thấy
Kiêu hãnh lòng được nâng đỡ, vuốt ve.
Anh mơ mãi gặp áo xanh thuở ấy
Đã đêm nào cuốn em ra đi.
Giờ hết thèm vinh quang, tình ái,
Mọi sự qua, đời cạn những ngày xanh.
Khung ảnh trên bàn với gương mặt đẹp
Bị vứt rồi cũng chính bởi tay anh…
Gửi bởi hongha83 ngày 06/02/2009 21:16
Trên mộ chung không trồng thánh giá
Không một người vợ goá khóc than
Chỉ có hoa khách mang tới viếng
Và Ngọn lửa vĩnh hằng lung linh quanh năm
Trước ở đây đất chồm lên dữ dội
Giờ dưới đá hoa cương, đất ngủ yên rồi
Mọi số phậ đã hoà chung một khối
Không thể tách riêng số phận từng người
Nhưng trong Ngọn lửa vĩnh hằng ta luôn thấy
Cháy những hình nhà gỗ, xe tăng
Những Xmôlăng, Béclin chìm trong khói
Và trái tim người chiến sĩ rực hồng
Cạnh mộ chung goá phụ không vật vã
Khách thăm đây đều cứng cỏi lòng hơn
Trên mộ chung không trồng thánh giá
Nhưng phải đâu nhờ thế đỡ đau buồn?..
Gửi bởi hongha83 ngày 06/02/2009 20:15
Tôi đã ngỡ anh là tai hoạ
là kẻ thù lớn nhất đời tôi
hoá ra không, anh chỉ là chú Cuội
hèn nhát thay, trò giả dối anh bày
Anh đã ném đồng xu xuống tuyết
trên quảng trường Rạp Xiếc người đông
anh đã dùng đồng xu ấy bói
xem là tôi có yêu hay không
Trong vườn hoa Alếchxanđrơ
anh đã lấy khăn ủ chân tôi cho ấm
và sưởi tay tôi, nhưng anh luôn giả dối
luôn nghĩ rằng tôi cũng đang lừa anh
Gian dối ấy cứ quanh tôi lồng lộn
chẳng khác chi đàn quạ đen ngòm
Và đấy, anh chia tay tôi lần cuối
mắt hững hờ, không nông, không sâu
À, ra thế, anh sẽ thanh thảnh sống!
Còn tôi ư? Tôi cũng chẳng hề sao!
Nhưng tất cả sao mà vô nghĩa vậy
sao mà vô lý vậy, anh ơi
Anh cứ việc rẽ sang bên phải
tôi rẽ sang bên trái đây này!
Gửi bởi hongha83 ngày 06/02/2009 19:32
Thôi chớ phí thời gian thế
Và đừng gặng hỏi gì thêm
Đừng đưa cái nhìn xao xuyến
Thẫn thờ ve vuốt tay em
Đừng theo sát em từng bước
Lội vào vũng nước băng tan
Gặp nhau lần này em biết
Gắng thêm cũng chỉ dã tràng
Anh hẳn nghĩ em bắc bậc
Kiêu kỳ cứ chối từ anh
Thực ra chỉ vì chua chát
Cho nên lẻ bóng, em đành...
Gửi bởi hongha83 ngày 06/02/2009 05:29
Rồi tôi sẽ bỏ làng đi
Thế là sông lúc đông về hoá băng
Thế là rác ngập đầy sân
Thế là cửa kẽo kẹt ầm đêm đêm
Mẹ về mẹ sẽ buồn thêm
Và trong xóm nhỏ muộn phiền xa xôi
Đêm nao em khẽ đưa nôi
Đêm nao em khóc nỗi tôi bạc tình
Tôi đâu phải giống chim lành
Bên đầm em đã vin cành vội chăng
Nheo nheo cặp mắt mơ màng
Hái việt quất chín ân cần bón tôi
Đừng buồn nhé, bến mưa rơi
Đừng ra ngóng nữa tiếng còi tàu xuân
Chén đây lần cuối xin cầm
Cạn niềm dịu ngọt đắng cay giữa lòng
Đợi gì bên một dòng sông
Nếu ta như thể chim không chung bầy
Có khi tôi lại về đây
Có khi ta chẳng chăc ngày gặp nhau
Rồi hôm nào đó mai sau
Nhớ việt quất xót nỗi đau lỡ làng
Tôi mang một búp bê vàng
Như câu chuyện cổ cuối cùng gửi đi
Để con gái có bạn bè
Ngồi đâu cũng nựng búp bê dịu dàng
Mẹ ơi, nó thật lạ lùng
Vừa nháy mắt mừng vừa khóc oe oe...
Gửi bởi hongha83 ngày 06/02/2009 04:54
Và thế là tan vỡ
bình yên
Cơn bão tuyết thét gào giận dữ
Đàn chó sói bên kia sông gầm rú
Xé mịt mùng bóng tối thảo nguyên
Tôi ngồi giữa đống giấy tờ, sách vở
Giữa dòng thơ đang viết dở dang
Ở đâu đó trong màn tuyết trắng
Mộ mẹ nằm giá lạnh, bơ vơ
Ôi, khoảng cách tôi muốn mau tới đó
Với trời cao, với đống cỏ trên đồng
Có thể tuyết sẽ làm tôi gục ngã
Gió đêm sẽ làm tôi hoảng sợ kinh hồn
Nhưng chắc chắn
chắc chắn tôi đủ sức
Chắc chắn tôi đủ sức vượt qua
Con đường ngập dưới trập trùng tuyết đổ
Trên cánh đồng vắng vẻ, hoang vu
Ai gọi đó?
Hãy mau rời khỏi cửa!
Tôi đang chờ khách quý sáng ngày mai
Nhưng có thể đó chính vong linh mẹ
Đó là đêm?
Là gió thổi đêm dài?
Gửi bởi hongha83 ngày 06/02/2009 04:43
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 06/02/2009 04:44
Tôi nhớ như điều kỳ diệu,
Cái thôn nhỏ đó trong rừng,
Hạnh phúc nằm mơ màng giữa
Những con đường thú đi hoang...
Ở đấy, Filia tốt bụng,
Trong ngôi nhà gỗ đơn sơ,
Sống bình thường, dân dã lắm,
Không cần phòng tắm, hơi ga.
Filia rất yêu súc vật,
Filia chẳng kén đồ ăn,
Đi bộ không biết mỏi chân,
Thổi sáo vui buồn réo rắt!
Thế giới công bằng biết bao,
Chẳng có điều chi phải giấu...
- Filia, sao anh ít nói?
- Có gì mà nói nhiều đâu?
Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối