Trang trong tổng số 134 trang (1336 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

02 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

......................
90. Giờ đây tôi không dính dáng, liên can
Tới mảnh đất của làng.
Tới nhà cửa trong điền trang đâu nhé.
Quần áo và đàn gia súc nữa.
Tôi chỉ còn tài sản duy nhất là:
Ba hồ nước mắt chảy chan hoà
Lệ nóng bỏng tràn bờ. Mang cùng bất hạnh
Gieo cấy trên ba thửa ruộng
......................
Bây giờ, như người có tội hiển nhiên
Tôi đang đứng trước mặt láng giềng
100. Hãy tha thứ cho tôi, tôi đã…
Tôi kiêu ngạo tỏ ra cứng đầu quá.
Tôi không ngờ, này kẻ dại khờ,
Vẫn làm người mồ côi suốt cả đời…
Hãy tha lỗi cho tôi, mọi người tốt bụng,
Hãy dạy tôi cách làm người, cách sống
Phải biết cư xử thế nào. Cách nuôi con
......................
Cho ăn, cho uống, dạy dỗ các con luôn
Tôi thả con ra lăn vào thế giới.
Các con hỡi, hãy đi xin bằng lòng thiện nhớ!
110. Không bao giờ được trộm cắp của người!
Còn các con rơi nước mắt: “Lạnh quá thôi!
Quần áo chúng con lôi thôi, rách nát.
Đi hết cửa nhà này, sang nhà khác
Chúng con nay mệt bã ra rồi,
Khi dậm chân bên cửa sổ nhà người.
Thấy lạnh khiếp… Gặp nhà giàu có
Đứng xin ăn mà sao sợ hãi quá,
“Chúa sẽ cho các người” - kẻ nghèo khó trả lời…
Chúng con quay về nhà trắng tay thôi -
120. Mẹ sẽ chửi mắng hoài chúng con mất!…”
......................
Tôi vừa nấu xong bữa tối,
Tôi gọi mẹ già, anh rể, chị dâu,
Bản thân tôi bụng đói đã lâu
Tôi đứng cạnh cửa như nô lệ.
Mẹ chồng hét to: “Đồ gian ngoan, láo tệ!
Cô muốn nhanh đi ngủ chứ gì?
Còn anh rể thì nói một hồi:
“Cô làm việc thời gian ít quá!
Cả ngày quẩn quanh một làng trong xã,
130. Chỉ đứng ngay một chỗ, đợi chờ thôi,
Mong cho mặt trời lặn là biến rồi!”
......................
Tôi ăn mặc sáng sủa ra ít thôi,
Tôi tìm đến nhà thờ của Chúa
Nghe có tiếng cười sau lưng hô hố!
......................
Đừng nên mang đồ tốt luôn,
Đừng nên lau rửa da dẻ sáng hơn,
Người hàng xóm luôn tinh mắt
Miệng lưỡi họ như dao sắc!
Khi ra đường, nên ít nói thôi,
140. Hãy cúi đầu xuống thấp hơn người,
Nếu đang vui cũng chớ cười hết cỡ,
Nếu buồn chán, đừng nỉ non, than thở!
......................


Ảnh đại diện

01 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Vào năm ấy, có vì sao đặc biệt
Trên bầu trời xuất hiện sáng lung linh;
Những người xem sao đã có lời bình:
Chúa đang đi kinh lý quanh trời đất,
Và thiên thần của Ngài cẩn thận
Đang quét bằng chổi lửa sạch như bong
Từng nơi chân của Chúa sắp đi ngang
Trong vườn địa đàng đường đi đều có;
Nhiều người khác cùng chung ý nghĩ đó,
10. Nhưng họ chỉ là người chống Chúa mà thôi,
Và họ cảm thấy tai hoạ sắp đến rồi.
Lời đoán thành thật: mùa màng thất bát!
Anh em một nhà không nhường nhau miếng bánh
Một năm thật khủng khiếp, gian nan sao…
Chuyện sói già, Phêđôt gặp ngày nào,
Làm tôi nhớ lại con sói già đói,
Giống như chuyện xảy ra cùng con cái
Tôi là sói mẹ của chúng rồi!
Mà trong nhà còn có mẹ chồng tôi,
20. Bà ấy giống điềm báo không hề tốt.
Bà ấy cùng láng giềng thẽ thọt,
Rằng chính tôi đem tai hoạ về làng,
Vì sao ư? Vì tôi đã mang
Đúng ngày lễ Phục sinh sơ mi sạch.
Nhờ chồng tôi, người che chở sẵn,
Mà tôi thoát được cảnh phạt dễ chịu thôi;
Vì cũng từng có chuyện một bà rồi
Chỉ vì tiếng đồn như này bám chặt
Bị đánh gậy cho tới khi chết thật.
30. Với người đói, chớ đùa tếu, mất mạng toi!…

Rồi đúng là hoạ vô đơn chí rồi:
Vừa mới chỉ tạm lo xong vụ đói -
Lại có chuyện tuyển quân ập tới.
Cho nên tôi không thể không lo:
Đây là chuyện gia đình nhà Philip cơ,
Có anh trai lên đường đi lính.
Tôi ngồi một mình làm đủ bài dự tính.
Và chồng tôi, cùng hai anh rể kia
Đã rời đi từ sáng sớm tinh mơ;
40. Bố chồng đến nơi tập trung họp
Còn cánh đàn bà rủ nhau đi nốt,
Chạy tản sang các láng giềng chơi.
Tôi thấy sao khó ở, ươn ươn người,
Tôi có thai bé Liodorushka thì phải,
Đang vào tháng thai kì cuối.
Sau khi làm nốt mấy việc xong
Với các con, tôi mới thấy yên lòng,
Trong nhà gỗ lớn, mặc áo lông nghiêm chỉnh
Tôi ngả mình nằm xuống bếp lò ngơi nghỉ.
50. Gần chiều tối, phụ nữ tán gẫu về,
Chưa thấy bố chồng, ông quá lề mề,
Cả nhà đợi ông về ăn tối đã.
Ông vừa tới: “Ôi ôi! Tôi mệt quá,
Mà việc làm chưa xong, chả ra sao,
Chết mất thôi, bà vợ hỡi, chữa cách nào!
Có ai nghe chưa, có ai nhìn thấy:
Họ vừa bắt thằng anh đi lính vậy,
Giờ lại đòi thằng em phải ra trình!
Tôi tính thử từng năm, tuổi chẳng thành,
60. Tôi quỳ xuống trước toàn dân - cúi lậy
Mà thế giới này, làm sao đấy?
Hỏi lý trưởng: ông ấy chửi thề,
Thật đáng thương mà chẳng biết làm gì!
Và tôi hỏi tay thư kí ấy,
Mà sự thật từ mồm thằng lừa đảo đấy
Có dùng rìu cũng chẳng cậy ra rồi,
Hệt cái bóng dính lên tường thôi!
Hắn ta bị mua rồi…mọi người bị mua đấy…
Chỉ còn biết đưa lên ông tỉnh trưởng vậy
70. Để ông ấy hỏi ra sao!
Nếu hỏi thì phải hỏi tất cả thế nào,
Để cả tỉnh mình, cần xem lại
Những bản chữ kí thường kì hiện tại
Ra lệnh cho kiểm tra lại tất cả xem.
Thì cứ thò mũi vào!..” Người oà khóc lên
Là mẹ chồng và chị dâu trước,
Còn tôi… vừa nghe lạnh toát,
Giờ thì như lửa cháy trong lòng!
Tôi nóng điên…Trời biết tôi nghĩ gì không…
80. Không phải nghĩ…mà mê đi… Đang đói
Những đứa trẻ mồ côi đang đứng đó
Trước mặt tôi… Cả nhà đang
Nhìn chúng không một chút dịu dàng,
Khi ở nhà, chúng ồn ào, nhộn nhạo,
Ra đường cái, chúng đánh nhau, chòng ghẹo.
Ngồi vào bàn, lộ mặt tham ăn…
Và bắt đầu cấu véo lẫn nhau,
Thỉnh thoảng lại đánh vào đầu kêu oai oái…
Thôi im lặng, này bà vợ lính tráng!


Ảnh đại diện

05 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi vào ngắm Phêđôt trong phòng riêng kín
Như mèo con lẻn ngó vào xem
Con ngủ say, mộng mị, quay lộn thêm
Cánh tay nhỏ thả buông xuống thấp
Tay kia đậy che luôn kín mắt
Con nằm kia, nắm đấm giữ không ngơi
“Con khóc ư? Sao vậy, hỡi con ơi!
280. Ngủ đi nhé! Không sao. Đây có mẹ.
Trong tôi, nỗi nhớ thương Điômúhka mạnh mẽ
Chuyện ngày xưa, cái lúc tôi mang thai
Cháu sinh ra trông yếu yếu thôi
Tuy nhiên, bé vẫn là người thông minh thật
Tại công xưởng của Alpherop một bận,
Họ dựng lên ống khói thật lênh khênh,
Đúc nguyên trục mẹ lớn phát kinh.
Suốt đêm tôi ngồi trông con, bên cạnh
Đợi lúc mặt trời lên sáng bảnh,
290. Tôi gọi chàng chăn cừu đáng yêu thức dậy ngay
Tôi tự mang giày bện vỏ cây,
Làm dấu thánh xong, đưa mũ lông cho đội
Tù và cùng với roi chăn súc vật.
Khi cả nhà tỉnh dậy rồi,
Nhưng tôi tránh, không ra mặt mọi người
Tôi không ra ruộng cùng gặt lúa.

Tôi đi về phía sông chảy nhanh, sóng trắng xoá
Tôi chọn tìm một chỗ bình yên
Gần bụi liễu trông cảnh dịu êm
300. Chọn viên sỏi xám tôi ngồi xuống
Tôi lấy tay đỡ đầu cho ngay ngắn
Khóc rưng rưng, lòng thấy thật đơn côi??

Tôi gọi tên cha, giọng hét lên rồi:
Cha hãy đến với con, ơi người che chở!
Cha hãy ngắm con gái yêu của cha nhớ…
Tôi gọi to mà nghe tuyệt vọng sao.
Chẳng có ai chở che ta chắc chắn đâu!
Thật quá sớm vị khách chẳng ai quan tâm, mong đợi,
Không có họ hàng, không giòng dõi,
310. Cái chết mang người thân mãi mãi đi xa!

Rồi tôi xướng tên mẹ tôi gọi to.
Đáp lại toàn gió thổi nghe dữ dội,
Trả lời là những đỉnh núi xa vời vợi,
Và mẹ ruột không trở lại gặp tôi!
Tôi buồn nhớ, thương họ từng ngày trôi!
Buồn bã hẳn, cầu nguyện suốt đêm thanh vắng!
Mẹ ơi, không bao giờ, con gặp mẹ chắc,
Giờ phút này làm sao gặp được mẹ rồi!
Mẹ đã lên đường đi chẳng khứ hồi,
320. Con đường lạ xa xôi, cách biệt,
Nơi mà gió không thể tìm đường được,
Muông thú không thể kiếm ra chỗ cần tìm…

Không có sự phòng thủ nào che chở hoàn toàn!
Nếu như ta biết và tinh tường vậy,
Cha mẹ giao con gái mình cho ai đấy,
Vắng mẹ cha, chúng con gánh những gì đây?
Đêm đêm ràn rụa nước mắt chảy ra đầy,
Ngày ngày ta như cỏ dại trườn xa tiếp…
Đầu tôi cúi là là xuống thấp,
330. Tôi mang trong lòng thấy độc hờn căm!…


Ảnh đại diện

04 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Sói xám bỏ đi im lìm, không nghe tiếng,
Chân vẫn bước, ngoái đầu nhìn đằng sau tiếp
Còn con thì quyết đuổi, không tha
Sói ngồi lại…Con vung roi bảo sói là:
“Mau trả lại cừu đây, đồ chết tiệt!”
Sói không trả, mà ngồi im thin thít…
Con không hề run: “Tao sẽ lấy lại cừu.
Chết cũng đành!.. Và lao bổ vào
220. Và giằng lại… Mà đành chịu -
Con sói xám không hề cắn kịch liệt!
Chính sói trông như sắp chết đến nơi.
Chỉ nhe răng ra rít rít doạ thôi
Và thở rất khó khăn, nặng nhọc.
Dưới chỗ sói ngồi máu chảy thành sông đỏ đặc,
Đám ti sói bị cỏ sắc cứa đứt rời,
Xương sườn lòi ra hiện cả ra ngoài.
Sói đưa mắt nhìn, đầu nghểnh lên cao hẳn,
Sói nhìn vào mắt con…chợt rú lên oán hận!
230. Sói rú gầm, như tiếng khóc van xin.
Con lấy tay sờ thứ chú cừu xem:
Cừu đã chết rồi, không còn thở…
Mắt sói cái nhìn đầy thương hại nữa
Mắt nhìn, mồm rú to lên.. Mẹ cha ơi!
Thế là con ném cừu cho sói cái thôi!…”

Chuyện đã xảy ra cùng con tôi là vậy.
Cháu về làng và khờ dại thật,
Tự cháu kể ra cho mọi người nghe,
Vì chuyện này, họ định lôi con ra phạt răn đe.
240. Nhưng may tôi kịp thời ra có mặt…
Xilanti tỏ ra bừng bừng tức giận,
Và hét to: “Sao cô làm loạn cả lên?
Chính cô mong ăn vọt trước tiên?”
Còn Maria, cứ khăng khăng ý mình, cố cãi:
“Nào, hãy để tôi dạy thằng con dại!”
Và giật Pheđốt khỏi tay ông ta,
Pheđôt run như cầy sấy, im re.

Tiếng tù và người đi săn gọi nhau có mặt,
Ông địa chủ quay trở lại
250. Từ chỗ săn về. Tôi lại gần ông ta:
“Đừng giao cho họ! Hãy bảo vệ cậu nhà!”
- Có chuyện hả? - Ông chủ kêu lý trưởng tới
Và lập tức ra quyết định vội:
- Cậu bé phụ này tuổi còn non,
Vừa trẻ con, vừa dại dột luôn,
Thôi thả cậu ta ra… còn bà này hỗn xược
Phải đánh vọt để làm gương cho người khác! -

“Ôi thưa ông chủ!” Tôi nhảy dựng lên
“Ông đã tha Pheđôt cho về, nên
260. Con về nhà mau, Phêđôt!”

- Nào thực hiện nhanh ngay lệnh vừa nói! -
Lý trưởng bèn bảo với con chiên:
“Này đợi đây, rồi sẽ nhảy nhót luôn! -

Bà hàng xóm ló mặt thêm nói tiếp:
“Giá cô không đá vào chân ông ta ngã thiệt…”

“Về nhà đi, Phêđôt, nghe mẹ đây!”

Tôi vuốt ve thằng bé dịu tay:
“Cẩn thận, nếu con quay đầu nhìn, mẹ giận đấy,
Mẹ sẽ nổi khùng…Thôi đi mau vậy!”

270. Lời ca ban đầu nên giữ chặt tay
Chứ cắt lời đi, bài hát hỏng ngay
Tôi nằm nhé, này các ngài thân mến
.....................


Ảnh đại diện

03 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

140. Bốn năm trời yên ả,
Năm nào cũng giống nhau quá.
Rồi cũng lướt trôi qua…
Tôi phục tùng tất cả trong nhà:
Timôpheevna luôn là người dạy sớm nhất.
Cô là người cuối cùng đi ngủ thật;
Cô làm việc cho tất cả, vì mọi người -
Từ mẹ chồng, bố chồng luôn say xỉn đêm ngày,
Từ chị chồng bị coi là tồn kho, hàng ế
Tôi cởi giày ra để….
150. Chỉ có đừng động vào các con!
Tôi vì con, sừng sững che chở chúng bình yên…
Có nhiều lúc, moi điều thật tuyệt,
Một bà đến làng chúng tôi truyền đạo thiệt;
Người lạ về, nói dễ chịu, ngọt ngào;
Chúng tôi mê nghe họ hướng dẫn nhiều điều;
Vị truyền đạo dạy chúng ta sống theo Chúa,
Cách tự cứu rỗi linh hồn mình đã
Vào ngày lễ, họ gõ cửa từng nhà
Gọi ra cầu nguyện buổi sáng…còn sau thì
160. Người truyền giáo liền khuyên nhủ
Các bà mẹ không nên cho con bú
Vào những ngày có ăn chay.
Cả làng thành náo loạn hết từng ngày!
Trẻ nhỏ cấm ti, như bị đầy ải
Vào các ngày thứ tư và thứ sáu
Trẻ nỉ non! Có bà mẹ xót con
Nước mắt rơi lã chã luôn:
Bà mẹ vừa sợ cả Chúa
Cũng lo sợ cho bà mẹ đó
170. Và thương cho đứa trẻ này!
Tôi không nghe lời họ nói, làm ngay,
Tự suy xét, đánh giá theo ý mình trước đã:
Nếu chịu đựng, là bà mẹ nhận tất cả,
Mình có tội trước Chúa mà thôi,
Chứ không phải con tôi!

Vâng, thật rõ ràng, Chúa lên cơn giận,
Đã tròn tám tuổi lận
Con trai tôi thật đã thành,
Bố chồng cho con tôi đi chăn gia súc trong làng.
180. Một lần tôi đợi Pheđotushka có việc -
Họ đã lùa khỏi chuồng đàn súc vật, -
Tôi đang đi thẳng ra đường.
Thì thấy đằng trước xúm đỏ, xúm đông
Đầy người! Tôi nghe xem có chuyện gì không thế
Và tôi xông vào đám đông luôn thể.
Tôi thấy Phêđôt mặt tái xanh
Đang bị Xilanti túm tai.
“Sao ông lại túm tai con tôi vậy?”
- Phải phạt cậu ta vài roi mới được đấy:
190. Cậu ta định lấy cừu nhà
Cho chó sói ăn mới lạ đời kìa! -
Tôi giật tuột Phêđôt ra, không cho giữ,
Nhưng do đà chân vung ra mạnh quá
Vô tình, trúng lý trường Xilanti ngã ra luôn.

Một điều lạ kì đã xảy ra liền
Người chăn gia súc chính đi đâu mất
Pheđôtushka chỉ một mình theo gia súc.
“Con đang ngồi, - con trai tôi kể cho nghe
Trên một gò đất cao kia,
200. Bỗng từ đâu lù lù xuất hiện
Một sói cái to đùng xông đến
Và vồ tha đi chú cừu Marina!
Con vụt lao theo sói cái già,
Tay vung vẩy roi, mồm gào thét,
Huýt sáo ầm lên, xua chó đuổi riết
Con vốn chân có hạng chạy như bay
Mà làm sao phái đuổi sói chết tiệt này,
Khi nó đang lúc hàng ngày nuôi con nhỏ:
Ti của sói chảy dài ra lê đất nhọ,
210. Cha mẹ ơi, máu chảy ra dính khắp nơi.
Con lao theo đuổi con sói này thôi!


Ảnh đại diện

02 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi vừa mất hai bậc mẹ cha rồi…
Đêm đen sẫm, thật dài, khuya khoắt,
Bao cơn gió dữ dằn quăng quật
Ta nghe lòng buồn cô độc không nguôi,
Và bạn không cần kể mãi kể hoài…
Cứ đến mộ Điôma cho lòng nhẹ lại
Khóc thương xót cho đời mình mãi.

Tôi nhìn quanh: nấm mộ dọn sạch bong,
Trên cây thánh giá bằng gỗ có mang
80. Bức tranh thánh mạ vàng, đồ xếp được
Bên tranh thánh có người đứng trước
Là ông già tay dang mở rộng dài
Tôi thấy ông nội Xaveliushka ở đây rồi
“Từ đâu tới, ông kịp thời có mặt?”

- Ta vừa ở tu viện Pesotrnưi về đây trước thật…
Ta nguyện cầu cho Điôma phận không may,
Cho tất cả nông dân Nga khốn khổ thay
Họ đã sống cả đời gian nan quá đáng!
Ta cẩu nguyện (khi không còn tranh thánh
90. Vừa mới xong Xaveli đã gập mình chào),
Con tim người mẹ đang nồi giận dâng cao
Xin Chúa giúp con nguôi giận nào…Xin Ngài tha thứ! -

“Cháu bỏ qua lỗi ông lâu rồi, ông nội nhỉ!”

Ông nội Xaveli thở dài… - Cháu yêu của ta!
Này cháu à! Sao vậy? thưa ông nội à
- Ông cứ nhìn mọi người như xưa vậy! -

Cháu coi ông nội như ngày nào ấy.
Ông nội đưa mắt ngắm tôi ra sao
Nhìn thẳng vào tôi; Ông cố gắng biết bao
100. Thẳng người lại cho còng lưng giảm bớt
Mặt ông nội trông hoàn toàn trắng nhợt.
Tôi vội ôm ông nội trong tay,
Rất lâu bên cây thập tự này
Hai ông cháu tôi ngồi khóc than thút thít.
Tôi kể cho ông nội biết
Nỗi khổ đau mới trong lòng tôi…

Ông sống thêm được ít ngày thôi
Và mùa thu đến
Người nhà phát hiện
110. Có vết đau sâu tại cổ ông
Ông ra đi khó nhọc vô cùng:
Một trăm ngày, không ăn, người héo dần, teo tóp,
Chính ông nội đùa giễu mình không thương xót:
- Matrionushka, cháu xem có phải không,
Trông ông còn da bọc xương
Giống con muỗi Koriogina thật sự? -
Khi thì ông hiền từ, hay nhân nhượng,
Lúc thì nổi khùng, tính nết khó đăm đăm,
Ông doạ chúng tôi: - Đừng cầy ruộng chăm,
120. Đừng trồng trọt, nông dân! Làm nhiều - lưng gù bại
Đừng ngồi xe sợi, dệt lanh mê mải,
Hỡi cô thôn nữ, chớ tham việc quanh năm!
Dù có cố thế nào, các cô ngốc biết chăng.
Ai cũng có cho mình riêng số phận,
Không thể đổi thay, theo trời định sẵn!
Đàn ông chỉ có ba nẻo đường đi:
Quán rượu, tù đầy, lao động khổ sai
Ở nước Nga, đàn bà có ba vòng thòng lọng:
Thòng lọng đầu tiên là lụa trắng,
130. Thòng lọng thứ hai là lụa đỏ đang chờ,
Còn vòng thứ ba là lụa đen kia kìa,
Hãy chọn bất cứ thứ nào đi nhé!..
Hãy chui vào bất cứ vòng nào chứ… -
Ông nội the thé bật cười to,
Mọi thứ trong phòng của ông rung lên theo, -
Và ông mất, khi đêm hôm đã muộn.
Ông muốn gì, nhà lặng im thực hiện:
Ông nội được chôn ngay cạnh mộ Điôma…
Ông thọ một trăm linh bảy tuổi mà.
.....................


Ảnh đại diện

01 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Hai mươi năm, kể từ ngày Điômushka mất
Phủ qua trên người tấm chăn cỏ thôi
Tôi vẫn day dứt thương xót con tôi!
Tôi cầu nguyện cho con, không cầm táo để
Cho vào miệng ăn trước ngày Chúa cứu thế,
Phải rất lâu, tôi mới tỉnh lại người.
Tôi chẳng buồn trò chuyện cùng ai
Chính ông nội Xaveli ở ngay bên cạnh
Tôi chẳng có tâm trạng nào, toàn tránh.
10. Việc thì đầy mà chẳng muốn động tay.
Bố chồng định dùng dây cương ngựa dạy tôi ngay
Quật cho sớm bình thường quay trở lại,
Tôi đã đáp ông, không hề e ngại:
“Hãy giết con đi!” Tôi cúi xuống thấp, dưới chân
“Hãy giết con đi!” đằng nào cũng chết là xong!”
Bố chồng treo dây cương về chỗ.
Suốt ngày lại đêm, tôi lọ mọ
Bên mộ con của Điôma, loanh quanh.
Tôi dùng khăn phảy mộ sạch bong,
20. Để làm sao cho mau mọc cỏ
Trùm lên sớm che cho kín mộ,
Tôi nguyện cầu tất cả cho con trai,
Tôi buồn lòng nhớ cha mẹ mình hoài:
Họ quên mất rồi con gái họ!
Đàn chó nhà tôi có làm họ sợ?
Với gia đình tôi, họ xấu hổ chăng?
Ôi, không đâu, con yêu dấu, không!
Mấy con chó nhà con không đáng sợ,
Gia đình con không có gì làm ta khó đỡ,
30. Còn chuyện đi bốn mươi vecta
Mới kể cho nhau nghe chuyện của nhà.
Mới hỏi chuyện các con vừa gặp hạn -
Thấy cũng xót bắt ngựa giống băng băng chạy!
Đã từ lâu, cha mẹ định đến thăm con,
Nhưng lăn tăn một chuyện nghĩ luôn
Cha mẹ đến - con mừng vui, khóc lóc
Cha mẹ rút - con buồn phiền, gào khóc!”

Mùa đông về, thật chán ngán, dài ghê
Hai vợ chồng tôi sát cánh, xẻ chia
40. Khi ở nhà của Xaveli xây thêm khu phụ
Chúng tôi mải buồn lo nhiều vụ. -

“Có chuyện gì, ông nội mất rồi à?”

- Không. Ông nằm bẹp tại phòng mình mà
Sáu ngày liền, không ló ra mới lạ.
Sau đó ông vào rừng đi cho đã.
Ông nội vừa hát, vừa khóc dài dài,
Đến mức rừng cây phải khóc than hoài!
Còn thu tới, ông dự ngày sám hối
Ở tu viện Pesôtrnuwi một buổi.

50. Tôi và Philip cố dắt díu nhau về thăm
Hai bố mẹ tôi lấy một vài lần.
Tôi bắt tay vào làm một việc.
Đã ba năm, tôi định liệu,
Hết tuần này tới tuần sau.
Tuân theo một trật tự như nhau.
Năm nào cũng vì con: bận tối mắt
Chẳng có lúc nào nghĩ lan man, buồn chán,
Cầu Chúa cho con lo liệu mọi việc làm
Ngay việc làm dấu thánh trên trán mình.
60. Chỉ dám ăn khi đồ ăn còn thừa lại
Khi cho người già và con ăn xong tạm,
Chỉ lên giường khi bải hoải, mệt nhoài…
Và cứ đến ngày thứ tư lại thấy rồi
Gặp chuyện buồn đau mới len vào ám chặt -
Nó bám phải ai, là bám chắc,
Người ấy đành chịu chết không buông tha!

Bay về phía trước như chim ưng hùng oai,
Bay sau chim ưng như quạ đen ám mãi,
Bay về đằng trước - không quay trở lại,
70. Bay ở phía sau - không để lại cái gì…


Ảnh đại diện

06 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Và ông nội kể rất dài, rất lâu đấy
Về số phận dân cày đầy cay đắng
Giọng ông nghe chán nản vô cùng
Cho dù là thương nhân Matxcơva nói chung,
340. Các vị thượng thư trong triềuđình đi nữa,
Cho dù chính Nga hoàng thực sự:
Cũng không thể nói khá được hơn!

- Giờ, Điômushka của cháu đã trên thiên đàng luôn,
Phận chắt đã dễ dàng hơn, tươi sáng… -

Ông nội bật khóc to hơn, nghe sang sảng.

“Cháu không trách ông nữa, - tôi thưa -
Rằng Chúa đã đón con cháu đi xa,
Chỉ đau là vì sao họ hành hạ,
Phanh thây con ra để làm gì nữa?
350. Tại vì sao, giống quạ đen thui
Lại đoạ đày, xẻ nát người bé trắng bợt rồi!
Không có lẽ -
Cả Chúa, cả Nga hoàng không can thiệp nhỉ?…”

- Trời thì cao, Nga hoàng ở mãi xa… -

“Không cần”: cháu sẽ kiếm sự thật cho ra!

- Ôi, cháu ạ, cháu làm gì được?
Hãy kiên nhẫn, cháu buồn đau thật
Hãy kiên gan, cháu chịu lắm gian truân,
Phận chúng ta tìm sao được sự thật luôn -

360. “Vậy thì tại sao, thưa ông nội?…”

- Cháu là nữ nông nô thật sự! -
Ông nội Xaveliushka nói rồi.

Tôi nghĩ suy rất lâu, cay đắng khôn nguôi…
Sấm nổ lớn, cửa sổ rung bần bật,
Tôi thấy rùng mình…Ông nội đẩy tôi lại gần nhất
Chiếc quan tài bé nhỏ xinh xinh:
- Cháu hãy cầu nguyện Chúa để xin
Ngài đón con cháu về với thiên thần sớm! -
Và ông nội đưa vào tay tôi cây nến
370. Đang cháy sáng chan hoà.

Suốt đêm cho tới sáng mai ra,
Tôi cầu nguyện, còn ông nội
Bằng giọng ngân dài, đều đều, không vội
Cầu nguyện cho Điôma thoát siêu mau…


Ảnh đại diện

05 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi tỉnh lại. Bốn phía trời tối đen thui,
Nhìn qua cửa sổ - đêm xuống đen kịt rồi!
Tôi đang ở đâu nhỉ? Có việc gì xảy ra vậy?
Tôi không còn nhớ gì, dù bị đánh đấy!
Tôi rảo bước ra ngoài đường -
Đường vắng tanh. Tôi đưa mắt ngắm bốn phương -
260. Trời không sao, chẳng có trăng, tối thẫm.
Chỉ thấy độc một đám mây đen sẫm
Treo lửng lơ che phủ khắp làng quê.
Những ngôi nhà của nông dân tối tăm ghê,
Riêng khu nhà làm thêm của ông nội hiển hiện
Trông sáng rực, nguy nga như cung điện.
Cô bước vào và lập tức nhớ ra:
Nhà bày đầy nến sáp sáng chan hoà
Nằm trong một phòng sáng nhất
Chiếc bàn gỗ sồi được kê ra thật,
270. Trên bàn là chiếc áo quan xinh xinh
Chiếc khăn Kamtrat (bằng gấm) phủ không kín phía trên,
Hai phía bên đầu thêm tranh thánh…
“Ôi, thợ mộc tay nghề sao đáng trách
Đã dựng xong nhà gì mới lạ đời
Cho con trai bé bỏng của tôi?
Nhà không mở một khung cửa sổ,
Cửa kính bốn chung quanh, không có,
Không bếp lò, không thấy ghế dài thường!
Không có đệm lông vũ để con nằm…
280. Ôi, với Điômushka con tôi, đệm này cứng quá,
Ôi, nằm ngủ thì không êm ái!…

“Ông nội mau cút đi! “- tôi chợt gào lên
Vừa nhìn thấy ông nội ở bên:
Ông đeo kính, sách trong tay đang mở sẵn
Ông nội đứng trước quan tài xinh xắn,
Ông nguyện cầu cho Điôma thoát siêu nhanh.
Tôi gọi ông già trăm tuổi theo danh
Tên tù khổ sai, mang dấu số.
Tôi công phẫn, hung hăng, gào to rõ:
290. ”Ông hãy đi đi! ông hại làm Điômúhka thiệt thân!
Ông đáng nguyền rủa, ông hãy cút nhanh!…”

Ông nội đứng nguyên, không xê dịch
Làm dấu thánh. Tôi lui ra dần xa tít,
Lập tức, Ông nội đến sát tôi hơn,
Hồi mùa đông, Matrionushka, ông kể luôn
Cho cháu nghe về đời ông, đủ chuyện
Và chưa kể cho nghe đến hết
Rừng của ta rậm rạp, âm u
Đầm, hồ không thân thiện, người thưa,
300. Người của ta toàn dân man rợ.
Nghề nghiệp ta đều gian nan đáng sợ:
Muốn bắt được gà gô, phải có bẫy bằng dây,
Muốn đâm chết gấu, phải dùng giáo nhọn ngay,
Ai sát sinh nhiều, người ấy mau đền tử!
Còn ông chủ Salashnikôp chứ
Với đoàn quân của ông ta?
Còn tên người Đức - kẻ tàn sát không tha?
Rồi tù đầy và lao động khổ sai khủng khiếp…
Ta đã hoá gỗ đá, cháu của ta có biết,
310. Ta hung dữ hơn cả muông thú ngoài đời
Một trăm năm nay, mùa đông vẫn như xưa thôi
Nhờ tráng sỹ Điôma của con xuất hiện
Đã làm mùa đông bớt đi nhiều giá rét!
Một lần ông ru chắt ngủ, đung đưa,
Bỗng Điômushka mỉm cười tươi như hoa…
Và ông đã đáp lại nụ cười của chắt!
Một điều diệu kỳ đã xảy ra với ông thật:
Vào ngày thứ ba, ông đã ngắm bắn ngay
Vào một con sóc: trên cành cây,
320. Sóc đưa đẩy chân thích thú
Như mèo nhỏ đang lau mặt đó…
Ông không bóp cò bắn:…mày hãy thoát thân!
Ông lang thang khắp rừng, khắp thảo nguyên,
Ông nhìn ngắm từng bông hoa một,
Ông lại trở về nhà nốt,
Lại cười vui, chơi đùa với Điômushka…
Chúa đã thấy là,
Ông yêu chắt thiết tha hết mức
Và chính ông: do tội mình từng mắc
330. Nên làm chết chắt vô tội, thơ ngây…
Hãy xử tử ta đi, hãy trừng phạt ta ngay!
Ta không có việc gì phải cãi tranh với Chúa,
Cháu hãy quỳ xuống! hãy cầu nguyện cho Điômushka đã!
Chúa biết hết chuyện gì xảy ra khắp nơi:
Hỏi cuộc đời nông dân có ngọt ngào như mơ? -


Ảnh đại diện

04 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Họ hỏi ông nội già lụ khụ:
- Không nhận thấy! Tính tình cô ta bình thường chứ…
Có một điều: trưởng cảnh sát gọi cô ngay
Cô ra đi… mà không một xu có trong tay,
Không có cuộn vải, không đồ đạc,
Cô không xách theo người đi gặp! -

Ông nội khóc nức nở không thôi.
Viên trưởng cảnh sát cau có thật rồi,
200. Không một lời, ông ta im thít
Tôi bừng tỉnh, chợt nhớ ra lập tức!
Chúa đã bừng giận: đã khiến tôi
Không còn minh mẫn. Trong hộp đấy thôi
Có sẵn cuộn vải rồi mà không nhớ!
Nhưng giờ mới hối hận thì quá dở
Mắt tôi chứng kiến thấy bác sĩ từ từ
Đưa dao phanh xương cốt Điômmshka nát nhừ,
Lấy mảnh chiếu qua loa đậy lại.
Tôi bỗng hoá thành xác không hồn thì phải,
210. Người như gỗ đá, tôi nhìn kĩ càng hơn,
Viên bác sĩ rửa tay cẩn thận xong,
Rồi uống vốtka. Nói cùng cha cố:
“Tôi tha thiết có lời đề nghị rõ!”
Còn cha cố - bác sĩ: “Anh đề nghị gì hơn?
Không cần roi, chằng phải vọt luôn
Chúng ta tất cả đều mang tội trọng,
Lũ lượt tới nguồn này mà uống! -

Nông dân từng chịu đựng quá khổ đau,
Họ nếm nhiều chua mặn đắng cay,
220. (Kiếm ở đâu ra cái thứ
Làm sao loài chim ưng hung dữ
Lại có nhiều việc làm ích kỷ chẳng ngờ?)
Họ nguyện cầu mà không có nhà thờ,
Họ cúi xuống lễ mà không tranh thánh! -
Như cơn lốc lao ào ào ập đến -
Trưởng cảnh sát rứt rứt râu quai nón của mình,
Như thú hung dữ xông tới đùng đùng -
Làm vòng, nhẫn vàng thành gẫy nát…
Sau đó hắn thản nhiên ngồi chén.
230. Vừa uống vừa ăn, chuyện với cha cố bình thường.
Tôi từng nghe cha cố khóc thầm
Kể lể với anh ta tất cả:
Dân ta đều nghiện rượu, đều nghèo xơ, nghèo xác,
Tiền làm lễ cưới, tiền xưng tội với cha
Họ không trả nổi, khất nhiều năm qua
Vậy mà vẫn đem đồng xu cuối cùng còn lại
Đi quán rượu. Còn cha xứ có tấm lòng tốt phải
Nhận toàn tội nợ, không may! -
Sau đó tôi nghe nhiều bài hát hàng ngày
240. Toàn những tiếng ca của người quen cả
Giọng biết bao nhiêu cô gái trẻ:
Như Natasha, Glasha nhé, Đariushka…
Xem kìa! nhảy tuyệt vời! nghe nhé! quá hài hoà!…
Và bất ngờ, tất cả đều im lặng…
Tôi thiếp ngủ chăng, rõ ràng, sao thấy lạ?..
Bỗng nhiên thấy dễ dàng, có cảm tưởng là,
Có ai đang cúi xuống phía ta
Và nói với tôi đôi câu khe khẽ:
“Hỡi người buồn khổ suốt đời, mau ngủ nhé!
250. Nào ngủ đi, hỡi người chịu lắm khổ đau!”
Và làm dấu thánh…Tay buông thả mau
Sợi dây thừng…Tôi không nhớ gì cả
Sau đó chẳng biết gì nữa…


Trang trong tổng số 134 trang (1336 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: