Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bé gái kéo chiếc khăn trải bàn (Wisława Szymborska): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Bé gái ra đời đã được hơn năm
trên thế gian không phải là mọi thứ
đều đã được nghiên cứu và kiểm soát kỹ càng

Giờ đây trong nhiều thí nghiệm
có những vâht không thể tự mình chuyển động

Cần phải giúp chúng
dịch chuyển, đẩy
nhấc từ chỗ này sang chỗ kia

Không phải vật nào cũng muốn vậy
ví như cái tủ, tủ bếp
cái bàn và những bức tường không khoan nhượng

Thế nhưng chiếc khăn trải bàn
trên cái bàn ương ngạnh
- nếu như được kéo mạnh ra ngoài mép -
là hứng thú lên đường ngay

Trên khăn trải bàn là cốc, đĩa
thìa, bát và bình sữa
đều rung lên vì muốn đi

Thật lý thú
chúng sẽ chọn bước đi nào
khi đã đảo chao bên mép:
du ngoạn trên trần nhà?
bay quanh chiếc đèn?

nhảy lên bệ cửa dổ
từ đó lên cành cây?

Ông Newton chưa có ý kiến gì về điều này
Từ trên trời hãy để ông nhìn và phẩy tay

Thí nghiệm này cần phải được tiến hành
Và sẽ được tiến hành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tư liệu cho thống kê (Wisława Szymborska): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Trong một trăm người
số người biết rõ tất cả
- năm mươi hai người

số không chắc chắn
với từng bước đi của mình
- gần như toàn bộ số còn lại

số sẵn lòng giúp đỡ
nếu như không kéo dài quá lâu
- tận bốn chín người

số luôn tốt
bởi không thể nào khác
- bốn, hoặc là năm người

số dễ khâm phục, không ghen tị
- mười tám người

số luôn sống trong lo sợ
trước ai đó hoặc trước gì đó
- bảy mươi bảy người

số có tài năng, hạnh phúc
- tối đa hơn hai chục người

số không nguy hiểm khi riêng lẻ
nhưng man dại trong đám đông
- chắc chắn hơn một nửa

số khủng khiếp
khi hoàn cảnh ép họ
- tốt nhất không nên biết
ngay cả khi ước chừng

số thông minh sau mất mát
- không nhiều hơn là bao
so với số thông minh sau khi mất mát

số không lấy gì của cuộc sống
ngoài đồ vật
- bốn mươi
dẫu tôi rất muốn lầm

số bị chuột rút, bị đớn đau
không đèn pin trong bóng tối
- tám mươi ba người
sớm hoặc muộn

số đáng để cảm thông
- chín mươi chín

số sẽ chết
- một trăm trên một trăm
Con số cho tới giờ không hề thay đổi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giấc mơ của con rùa già (Wisława Szymborska): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Rùa mơ thấy một lá xà lách
và bên cạnh đó - đột nhiên là Hoàng đế
Hoàng đế sống như trước đây một trăm X năm
Thậm chí rùa không biết rằng
đó là điều bất ngờ ghê gớm

Hoàng đế đã tồn tại nhưng không trọn vẹn
Đeo đôi giày bện dây nhìn ngắm mặt trời
bên trên là hai bắp chân khá đẹp đeo tất trắng
Thậm chí rùa không biết rằng
đó là điều chấn động

Đôi chân trên bến từ Austerlitz đến Jena
còn trên cao là sương mù
từ đó vang lên tiếng cười đứt đoạn
Các bạn có thể nghi ngờ sự chân thực của cảnnh này
hoặc chiếc giày bện dây có khoá của Hoàng đế

Khó có thể nhận biết một người qua từng bộ phận:
bằng bàn chân phải hay bàn chân trái
Rùa không nhớ gì nhiều về thời ấu thơ
và cũng không biết rằng
thấy ai mình đã từng mơ

Hoàng đế hay không Hoàng đế
Liệu điều đó
có làm sự diệu kỳ
của giấc mơ rùa
đổi thay?
Ai đó
một người chẳng ai hay
có thể lịm đi trong giây lát
để phóng vụt qua thế giới!
Từ gót chân đến đầu gối


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chân dung phụ nữ (Wisława Szymborska): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Phải được lựa chọn
Thay đổi chỉ để chẳng đổi thay gì hết
Cái này dễ, khó, không thể, đáng thử
Đôi mắt nếu cần có lúc sẫm xanh
lúc màu nâu, lúc đen, lúc vui
lúc chẳng cần lý do cũng đầy nước mắt
Ngủ với người đàn ông bất kỳ
như người phụ nữ duy nhất trên thế gian
Sinh cho hắn ta bốn đứa con, chẳng đứa nào, một đứa
Ngây thơ, nhưng tư vấn tuyệt vời
Yếu ớt, nhưng rất tài khuân vác
Trên cổ không có đầu, nhưng rồi sẽ có
Đọc Jasper và các tạp chí phụ nữ
Không biết chiếc đinh để làm gì song lại bắc được cầu
Trẻ trung như thường và mãi luôn còn trẻ
Cầm trong tay
con chim sẻ gãy cánh
tiền cho những chuyến du lịch xa, dài ngày
con dao phay và ly rượu trắng
Chạy vội đi đâu vậy
liệu có mệt không
Không, chỉ một chút, rẩt, không hề chi
Hoặc yêu hắn hoặc là ương ngạnh
Bất chấp tốt, xấu và lòng thương của Chúa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bản ghi chép (Wisława Szymborska): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Cuộc sống - cách duy nhất
để phủ che bằng lá
thở hổn hển trên cát
và bay lên bằng cánh

thành chó
hoặc vuốt lưng nó

phân biệt nỗi đau
với tất cả những gì không phải nỗi đau

có mặt trong các sự kiện
không biết ở chỗ nào trong các cảnh quan
tìm lỗi lầm nhỏ nhất trong các lỗi lầm

Cơ hội đặc biệt
để nhớ trong giây lát
người ta nói chuyện gì
bên ngọn đèn được tắt

và để ít nhất một lần
vấp chân vào đá
ướt sũng trong mưa
mất chùm chìa trong cỏ

và dõi nhìn một tia sáng trên trời

và liên tục không biết
một điều gì đó vô cùng quan trọng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Có nghĩa gì (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Không biết rằng toả sáng
không biết rằng đang bay
không biết rằng là cái này chứ không là cái khác

Vàn thường xuyên hơn với đôi môi rộng mở
với điếu thuốc Gauloise tắt dần
với ly rượu vang đỏ
tôi nghĩ có nghĩa gì
khi là cái này chứ không là cái khác

Giống hệt như tôi khi mới tuổi hai mươi
khi hy vọng mình sẽ là tất cả
thậm chí có thể là con bướm, con chim
thông qua những thỉnh cầu
Giờ đây trước mắt tôi
là những con đường huyện bụi mù
thị trấn với nhân viên bưu điện ngày ngày say khướt
buồn vì mãi một mình quẩn quanh

Giá như chỉ các vì sao nhốt tôi lại
giá như tất cả diễn ra bình thường
cái gọi là thế giới và cái gọi là cơ thể

Giá như tôi muốn không tự mình mâu thuẫn
Nhưng không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cuộc chia tay (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Con trai
cha nói với con sau nhiều năm im lặng
Không có Verona
Cha đã vê trên những ngón tay bụi gạch
Đó là những gì còn lại
từ tình yêu lớn lao dành cho các thành phố quê nhà

Cha nghe thấy tiếng cười con trong vườn vọng ra
và hương Xuân dại điên đang lan dần tới
trên những ướt đầm lá cây
Cha đã trải nghiệm bằng chính mình và bao người khác
mà không tin vào bất cứ một sức mạnh cứu rỗi nào

Để con hiểu thế nào là cảnh
có ai đó đột nhiên thức dậy trong đêm
nghe nhịp đập con tim và tự hỏi:
Chưa đủ sao, anh còn muốn gì thêm?
mùa xuân và hoạ mi ca hát

Tiếng cười thơ ngây trong vườn
Ngôi sao đầu tiên lấp lánh
trên những ngọn đồi nhu nhú mờ sương
và trên môi cha lại trở về thầm thì câu hát
và cha lại trẻ trung như thời ở Verona

Vứt bỏ. Hãy vứt bỏ tất cả. Không phải là điều đó
Cha sẽ không vực dậy, không quay về quá khứ
Hãy ngủ yên hỡi Romeo và Juliet trên giường lông chim
ta sẽ không nâng từ tro tàn lên đôi bàn tay các người nắm chặt
Hãy để cho chú mèo tới thăm những nhà thờ rỗng vắng
con ngươi loé lên trên bàn thờ
Hãy để quạ làm tổ trên vòng cung chết

Vào buổi trưa oi nồng, con rắn giữa hoang tàn đổ nát
hãy để nói nằm sưởi trên những lá cây cúc con và trong lặng im
từng đốt xương ánh lên màu vàng không cần thiết

Cha không về. Cha muốn biết sẽ còn lại gì
sau khi vứt bỏ mùa xuân, tuổi trẻ
sau khi vứt bỏ những đôi môi phấn son
mà từ nó, trong đêm oi nồng
một làn sóng nồng nàn tuôn chảy

Sau khi vứt bỏ bài ca và hương rượu vang
những lời thề và bao khiếu nại
đêm kim cương và tiếng chim hải âu
ánh sáng mặt trời đen đang đuổi theo vội vã

Từ cuộc đời
từ trái táo bị lưỡi dao sắc lẹm cắt đôi
liệu hạt kia có còn nguyên vẹn

Con trai, hãy tin cha
sẽ chẳng còn gì cả
Chỉ còn nỗi nhọc nhằn của tuổi đàn ông
nếp nhăn số phận trên bàn tay
Chỉ nỗi nhọc nhằn
và chẳng gì thêm cả


Kraków, 1945

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đặt những màn hình đằng kia (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Hãy đặt những màn hình
và cuộc đời chúng ta ở đằng kia
nó sẽ hiện ra từ đầu tới cuối
tất cả những gì tưởng như đã vĩnh viễn kịp quên đi
trang phục của một thời
những thứ có lẽ thật đáng thương và thật nực cười
nếu như không phải chính chúng ta đã từng mặc nó
bởi có trang phục nào khác đâu
Ngày tận thế, đàn bà, đàn ông
gào lên vô vọng:
Tôi đã từng yêu họ
tôi cứ tưởng mỗi người là một đứa trẻ
tham ăn và khát được vuốt ve
Tôi đã thích bệnh viện, bể bơi, bãi biển
bởi ở đó họ chính là xương thịt của tôi
Tôi đã xót thương tôi và thương xót người đời
nhưng điều đó không thể nào bảo vệ
Hết ý, cạn lời
dịch xê cái cốc
quay đầu đi
những ngón tay đang lần cởi váy
sự ngu hèn, một cử chỉ dối lừa
sự đắm say của những làn mây
chém giết vì tiện nghi:
chỉ có vậy
Người ta rung chuông và quay đi
chẳng có nghĩa gì
những mẩu xương bắt dần vào lửa
ngọn lửa đã lấy đi cả họ và tôi?
Hãy cắn ngón tay nếu bạn vẫn là người
và hãy lại xem những gì đã xảy ra
từ đầu tới cuối


Berkeley, 1964

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Niềm tin (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Có niềm tin khi có kẻ kịp nhìn
chiếc lá bé teo trên mặt nước
hoặc một giọt sương
và biết rằng chúng tồn tại - vì cần
Dẫu có nhắm mắt lại và mơ
trên thế giới cũng sẽ chỉ có những gì đã có
và dòng sông vẫn chở lá về xuôi như muôn thuở

Cũng có niềm tin khi có người vấp đá bị thương
và hiểu rằng có đá
là để làm chân ta bị thương
Các bạn hãy xem cây đổ bóng dài
bóng của chúng ta, của hoa hằn trên mặt đất:
Những gì không bóng
đều không sức sống


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nỗi sợ (Czesław Miłosz): Bản dịch của Tạ Minh Châu

Cha ơi, cha ở đâu! Rừng xung quanh hoang vu, tối lặng
tiếng thú chạy rung xạc xào bụi rậm
những nhành lan loè lửa chết người
những vực thẳm dưới chân rình rập

Cha ơi, cha ở đâu! Đêm như là bất tận
bóng tối trùm lên vĩnh viễn từ giờ
Những lữ khách vô gia cư sẽ lìa đời vì đói
bánh mì của chúng ta như đá, đắng cay

Hơi thở nóng hổi của con thú kinh người
tiến lại gần, phả mùi hôi thẳng vào trước mặt
Cha ơi, sao chẳng xót thương, cha đi đâu bỏ mặc
tiếng con trẻ lạc đường gào trong rừng điếc câm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: