Trang trong tổng số 16 trang (157 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Trí nhớ - đó là bầy sói trên cánh đồng...” (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Tế Hanh

Trí nhớ - đó là bầy sói trên cánh đồng
Chúng chạy và quăng cái nhìn về phía trước
Như người bơi crun trên nước
Toả luồng sáng đằng sau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Công trình (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Tế Hanh

Sân bay - sứ quán đặc mệnh toàn quyền
Của chất ô-zôn và tia nắng xém
Hàng trăm thế hệ
Không thể nào đụng đến
Cái kiên cố bền lâu
những công trình xây dựng trên cao

Nơi những khối đá bất di bất dịch
Chỉ có một cái cốc lớn trời xanh thủy tinh không phải thủy tinh
Cạnh những tủ sắt cột rường có thật
Nó như hơi
không vật chất!

Cạnh Brúclyn, cái đầu cầu bằng đá ngu si
Sân bay
Đài kỷ nguyên đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nói theo cách Rasul Gamzatov (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Tế Hanh

Nếu có cuộc thi vô địch
Sự giết người, thế kỷ nào xếp nhất
Thắng cuộc chắc là thế kỷ hai mươi
Thế kỷ hai mốt mỉa mai cười

Nếu có cuộc thi vô địch
Sự giả dối đê hèn, thế kỷ nào xếp nhất
Thắng cuộc chắc là thế kỷ hai mươi
Thế kỷ hai mốt mỉa mai cười

Nếu có cuộc thi vô địch
Thế kỷ nào đứng đầu về kỳ tích
Thế kỷ hai mươi của tôi chẳng thế kỷ nào bằng
Thế kỷ hai mốt lặng câm


1960

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài ca nước biển (Federico García Lorca): Bản dịch của Tế Hanh

Nơi xa
Bể cười
Răng sóng
Môi trời

Cô bán gì đấy
Cô gái ngực trần?

- Tôi bán nước bể

Anh bán gì đấy
Máu anh chung dòng?

- Tôi bán nước bể

Mẹ ơi! nước mắt
Từ đâu mà ra?

- Mẹ khóc nước bể

Trái tim ta ơi
Vì sao cay đắng?

- Tất cả lòng ta
Là nước bể mặn

Nơi xa
Bể cười
Răng sóng
Môi trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cây Xêqua Lênin (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Tế Hanh

Ở xứ Califonia nhiều ô tô
Ánh nắng nghe mùi nhựa
Trong công viên trồng Xêqua
Có một cây mang tên Vladimir Ulianov
Là cây Xêqua Lênin
Ô! Ô!
Một sự hỗn loạn quỷ ma
Cây Xêqua Lênin!
Sấm động!
Tên quận trưởng ống quần mở rộng
Lè cái lưỡi đỏ dài như con chó ngao
Tất tưởi đến tên thị trưởng
Thưa ngài thị trưởng, phản bội rồi!
Tất cả đường dây đều dẫn đến Matxcơva
Ôi cha!
Tên thị trưởng đớp điếu xì gà
Hô Lê: Chạy trốn!
Và lánh vào xứ Missisipi
Khắp cả nước Mỹ hồi còi kêu rống
Người ta rên la chạy trốn trong hầm
Những chiến xa nhào tới như những con rùa khổng lồ
Một chiếc cần cẩu im lìm làm việc!

Ở giữa công viên như lỗ hổng mở to
Ai trồng cây đấy, Xêqua?
Ai lắng nghe cây, hỡi cây cổ thụ?
Cái biển đề tên bị đốt trụi
Không còn tên cây Xêqua
Như không! nó vẫn đứng đó!
Mỗi ngày một cao thêm
hơn cả nhà chọc trời
Đầy ánh sáng
Rung rinh như cái dù thả từ máy bay
Thân cây như ngọn đèn
Chiếu sáng, vươn xa, soi thắp

Thế nào? Không còn cây Xêqua?
Không! nó vẫn đứng kia mà!
Như thể trên trời Matxcơva
những chùm pháo Hoa từ vòm bí mật
Mỗi người có cây Xêqua của mình
Chúng ta trồng trong vườn ta sự sáng suốt
Cây Xêqua đồng chí của ta

Tôi làm gì và ở đâu
Đi chậm hay đi mau
Khi nào mệt mỏi
Tôi tắm mình trong bể bơi
của bóng cây ánh bạc
và nói chuyện với cây những gì không nói được
- Sao? Không có cây Xêqua?
-Vẫn có cây Xêqua!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Xưởng thuỷ tinh (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Tế Hanh

Ba cô thợ thủy tinh
Với những ống dài rỗng
Những linh hồn được thổi phồng lên
Cháy như những bong bóng

Linh hồn có hình quả cầu
Có hình ấm xa mô va
Linh hồn hình tượng - Nhưng ở đây, về hình thái
Linh hồn hiến dâng mọi của cải

Marina say sưa
Nhưng môi cô đang cháy
Một linh hồn sáng tươi như con chim
Không bay đi khỏi

Ninen, cái máy nổ vừa rời
Linh hồn thoát ra từ ngực trẻ
Toàn thân cô như đón chào tình mẹ
Để nuôi con hay để hít thở khí trời

Hơi thở Phaina từ môn đại số
Gọi lên được ba con chữ đã thấy khó khăn
Nhưng từ miệng cô một thiên thần trừu tượng
Bật ra biếc xanh

Hãy cho tôi thổi vào ống sáo
Để khoe linh hồn với khách
Nhưng linh hồn tôi thổi không thành
Tuột ra khỏi hình thức

Trong kỷ nguyên chinh phục vũ trụ
Cái nghề thủ công thật buồn cười
Marina, sao em chỉ thở dài làm vậy
Mà sinh ra một bông hoa đỏ tươi?

Đang rời khỏi nơi đây những con người và thời đại
Nhưng trên quầy hàng pha lê
Những hơi thở nhọc nhằn của các cô đứng đó
Đôi ba rúp, tính theo bảng giá

Marina, sao mà em thở dài làm vậy?
Thân thể bỗng bay lên
Linh hồn nhập vào thủy tinh
Trên bàn anh đổ bóng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Hãy sống không phải trong không gian mà trong thời gian...” (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Tế Hanh

Hãy sống không phải trong không gian mà trong thời gian
Những cây cối phút giây đầy tin cậy
Hãy làm chủ không phải những khu rừng mà là khoảnh khắc
Hãy sống trong phút giây như dưới mái nhà

Và đôi vai ai kia, xin đừng cuốn với lông chồn
Mà quấn với một giờ vô giá

Thời gian sao mà không đối xứng?
Những phút giây cuối cùng - hãy ngắn hơn đi
Cuộc chia ly cuối cùng - hãy dài thêm nữa

Người ta chết - là trong không gian
Người ta sống - là trong thời gian


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Diều hâu (Aleksandr Blok): Bản dịch của Tế Hanh

Con ó bay từng vòng
Trên cánh đồng hoang dại
Canh gác đồng ngủ ngon
Trong túp lều bà mẹ
"Con ăn! con lớn nhanh
Con lớn nhanh con nhé"

Năm tháng cứ đi qua
Chiến tranh còn tiếp nối
Nhưng đất ơi vẫn giữ
Vẻ đẹp của thời xưa
Mẹ khổ đến bao giờ?
Con ó còn bay nữa?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Những người sinh ra trong những năm không lịch sử...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Tế Hanh

Z.N. Gippiux

Những người sinh ra trong những năm không lịch sử
Đều quên đi con đường họ đã qua
Nhưng chúng tôi, những đứa con của nước Nga đen tối
Chúng tôi không thể quên quá khứ bao giờ

Những năm tro tàn, những năm máu chảy
Nỗi điên rồ hay hy vọng mong manh
Nét mặt chúng tôi còn in vết máu
Của những ngày giải phóng, đấu tranh

Nếu chúng tôi lặng im vì tiếng nổ
Như chiếc búa nặng nề bịt miệng chúng tôi
Tim chúng tôi trống không mà mệnh số
Đã dâng lên cơn sốt bồi hồi

Và trên cái chết chúng tôi, trên thi thể
Bầy quạ quay cuồng mất tiếng kêu rên
Để cho những ai xứng đáng cùng Thượng đế
Được tại xứ Người mãi mãi nằm yên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cách mạng (Petőfi Sándor): Bản dịch của Tế Hanh

Nghe tiếng tôi bọn nhát hèn hốt hoảng
Tiếng ca tôi báo cơn giông cách mạng

Những ngày buồn đen, hỡi Tổ quốc tôi ơi!
Dân tộc tôi ơi, ngươi bị bỏ rơi rồi!

Những xích xiềng ngươi vừa bẻ gãy
Xích xiềng khác lại cùm tay ngươi lại

Bụi còn in trên nét mặt ngươi
Trong bụi hôm nay số phận bắt ngươi vùi

Nhưng không phải số phận, mà chính những đứa con nhẫn nhục
Đưa Tổ quốc đến nguy cơ đổ sụp

Càng gớm ghê tội ác với sai lầm
Sự trả thù càng ghê gớm thêm lên

Tổ quốc ơi, ngươi cúi đầu sao nỡ
Bỏ vinh quang đi tìm tủi hổ

Trước khi cường quyền tròng cổ, xích xiềng ngươi
Tổ quốc ơi, hãy tự giết đi thôi

Bọn bạo tàn chỉ giam cầm cái xác
Chiến thắng chúng chỉ là điệu kèn chết

Nấm mộ ngươi, với chúng là ngai vua
Chúng chỉ ngự trên mồ mả lên dòi

Tổ quốc ơi, ngươi chẳng lùi, ta biết
Lửa tâm huyết vẫn bừng bừng trên mặt

Và tay người xin chực sẵn bên gươm
Ngươi vẫn yên, sống tự chủ, huy hoàng

Em ơi, hãy kề môi yêu dấu
Gã thanh niên, đem cho ta cốc rượu

Không còn chiếc hôn, cạn cốc rượu đào
Khi ngọn cờ giương dấu hiệu lên cao

Nghe tiếng tôi, bọn nhát hèn hốt hoảng
Tiếng ca tôi báo cơn giông cách mạng


Pest, 8-1848

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 16 trang (157 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: