Trang trong tổng số 134 trang (1336 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lời nói đầu (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đuôi làng Valactrina là nơi ở
Của một thợ cày từ thuở xa xưa
Vừa làm nghề trưng cất hắc ín, đôi khi,
Dưới bóng cây dương liễu già lụ khụ,
Là chứng nhân khiêm nhường biết đủ
Cả cuộc đời người làng Valactrina ở đây,
Nơi tiến hành mọi lễ, hội đủ đầy,
Nơi tập trung dân làng họp hội,
Ban ngày đánh chửi nhau, còn đêm tối
10. Vẫn làm tình, hôn hít, cấu véo nhau, -
Một bữa tiệc linh đình đang có ở đây!
Được tổ chức như kiểu thủ đô Peterburg
Vốn đã quen trên đời nhiều sinh hoạt,
Klim Iakôplich là người quen biết của chúng ta
Từng được dự đủ loại tiệc sang trọng, xa hoa,
Tiệc đi kèm diễn văn và phát biểu,
Ông ta xướng ra ý đồ là mời tiệc.
Đám gỗ cây để vạ vật lung tung,
Trong căn nhà gỗ đã làm xong,
20. Nông dân ngồi luôn lên thay cho ghế;
Đến dự tiệc có nhóm nông dân du khảo nữa
Đang ngồi cùng lý trưởng Vlas ở bên
(Họ kinh doanh mọi thứ phải quan tâm).
Ngay khi họ quyết định bắt đầu bữa rượu
Vlas hét to với con trai trẻ măng lại:
“Hãy chạy đi tìm Triphôn về đây!”
Viên phó tế giáo xứ Triphôn này,
Người sống lang chạ, cha đỡ đầu của lý trưởng,
Đám con trai ông ta đều góp mặt cả
30. Là sinh viên chủng viện: Xavushka
Và Grisha: Con trai cả trong nhà
Anh ta đã mười chín tuổi;
Bây giờ làm phụ việc cho phó tế
Còn Grigori có nét mặt dễ trông
Da mai mái, mặt xương xương,
Tóc để xoăn, làn tóc mỏng
Có chút ánh màu đỏ nóng.
Những chàng trai giản dị, hiền từ,
Đi cắt cỏ, gặt hái, gieo cấy, chẳng nề hà,
40. Và uống vôtka vào ngày lễ hội
Cùng với nông dân không cách biệt.

Ở ngay phía sau làng, như ta biết,
Là sông Volga, và phía bên kia Volga
Là một thị trấn nho nhỏ thôi mà
(Nói chính xác hơn, vào lúc đó,
Chưa hé lộ ra hình hài thành phố:
Lúc ấy còn đầu gỗ cháy dở ngổn ngang
Ba hôm trước, hoả hoạn đã thiêu hết tan hoang).
Đó là những người láng qua chốc lát,
50. Với dân Valactina, họ đều quen biết,
Họ cũng dừng ở đây lập tức,
Nơi chờ phà nghỉ lại, chỉ đợi chờ,
Có thể tìm lương ăn cho ngựa nhà.
Vạ vật ở đây có nhiều người nghèo khó,
Và một bà hành hương nói năng nhí nhố,
Và một tín đồ ít nói, lặng thầm.

Vào ngày mất của bá tước già
Nông dân chẳng hề biết trước,
Cái họ được không phải khu đồng cỏ tiện nước,
60. Mà họ rước vào mình vụ kiện gian nan.
Và sau khi uống mỗi người một cốc xong,
Câu hỏi đầu tiên họ đem ra tranh luận:
Phải làm gì với vụ đồng cỏ đang giành giật?
Ơi nước Nga, đâu có phải mọi nơi
Đều được đo bằng thước định đất rõ rồi:
Vẫn có nhiều nơi thuộc dạng linh thiêng sùng bái,
Nơi diễn ra mọi chuyện xuôi chèo mát mái.
Nhờ một vài biến cố bất ngờ -
Do địa chủ không biết, không chờ,
70. Vì đang sống ở nơi xa xôi hẻo lánh,
Do sai sót của phía trung gian phạm phải,
Và nhiều hơn cả tại là do
Đám chức quyền ở nông thôn lươn lẹo, quanh co -
Nông dân được chia cho, nhiều khi, phần đất
Như có thứ vướng dây câu, rắc rối thật.
Ở đó, nông dân kiêu hãnh, cứ thử xem
Gõ cửa nhà họ liên miên
Đòi nộp thuế - họ sẽ điên lên, nổi cáu!
Một câu trả lời luôn sẵn đấy:
80. Ông cứ bán dây câu rối xem nào!”
Và người làng Valasctina đã suy nghĩ nát đầu
Đem khu đồng cỏ tiện nước tưới
Cho lý trưởng thay nộp thuế đấy:’
Mọi sự đều được tính toán, cân đo
Vừa hay đủ đóng thuế và nộp tô:
Có thừa một chút. “Có phải vậy không, Vlas?”

“Và nếu tôi nộp thuế hoàn tất,
Tôi chẳng phải cúi đầu chào bất cứ ai!
Tôi mà ưa, thì tôi sẽ làm thôi.
90. Còn không - tôi đi chơi với gái
Còn không - đi tu rượu thoải mái!”

“Vậy thì” - cả đám dân Valasctina trả lời
Trước lời của Klim Lavin nói rồi
Về chuyện thuế má là cái chắc!
Tôi đồng ý, bác Vlas xem có được?”

“Klim quen nói ngắn, rõ ràng
Và hiểu nhanh như tấm biển hàng
Mời chào ta mau ra quán rượu
Lí trưởng cất tiếng nói nghe như đùa cợt. -
100. Klimac bắt đầu bằng đàn bà,
Còn kết thúc là quán rượu bước ra!”
- Còn cách nào nữa? Sao không vào tù nhỉ,
Kết thúc hử? Một việc làm đúng chứ
Đừng kêu quang quác, mau quyết nhanh cho!”

Nhưng Vlas không hơi đâu quang quác to.
Vlas là người hiền khô hiếm thấy,
Anh luôn lo lắng cho dân Valasctina trước đấy -
Chứ không lo cho một gia đình riêng.
Từng phục vụ nhà bá tước rất nghiêm,
110. Anh ta gánh trong lương tâm viên đá tảng
Của một người vô tình tham gia trò ma mãnh.
Vì trẻ người, anh mong mỏi thứ tốt hơn,
Nhưng suốt đời lại chỉ thấy luôn,
Cái tốt đẹp nhất thường hay kết thúc
Bằng tròn trĩnh số không, hay tai hoạ thực.
Và anh thành sợ hãi cái mới tinh,
Toàn hứa hươu hứa vượn thành quen,
Những hứa hẹn hão huyền, đẹp đẽ,
Vlas là người không theo đạo nhé.
120. Mặt đường ngoài phố Đá trắng kia
Không hề bị dày xéo, xát chà
Mà thật ra bao khổ đau, nhục nhã
Chỉ chà nát tâm hồn nông dân… nực cười quá?..
Suốt đời, Vlas mặt mày thấy cau cau
Mà ở đây, một người già bị lẫn sao!
Việc dân làng Valactrina làm bao ngu ngốc
Động chạm tới cả anh ta thật sốc!
Vô tình anh ta mới nghĩ luôn:
Không có nông nô…thuế cũng không…
130. Không có vọt, Chúa ơi, thì mới phải?”
Và Vlas mỉm cười thoải mái.
Như từ trời cao oi bức, mặt trời tung ra
Một tia sáng xuống khu rừng rậm rạp, âm u
Và điều kỳ diệu chợt bừng hiện ra óng ánh!
Giọt sương chiếu như kim cương, lấp lánh
Rêu cũng bừng ánh sáng mạ vàng
Hãy uống đi, người Vaclatina hỡi, hãy vui nào
Hãy vui vẻ, không cần lo quá đấy
Mỗi người trong ngực mình đều thấy
140. Một cảm giác mới mẻ cuốn dâng cao,
Dường như họ được đưa đẩy bốc cao sao
Nhờ làn sóng dâng trào cuồn cuộn
Đưa từ dưới đáy vực sâu vô tận
Bước ra thế giới nơi có tiệc đãi không ngừng
Tiệc được chuẩn bị tiếp họ đã sẵn sàng!
Người ta mang xô rượu ra thù tiếp,
Đám tiệc lại ồn ào, vui hết sức
Và tiếng ca được đúng lúc cất lên!
Y như, sau tang lễ, cất chôn xong,
150. Những người ruột thịt cùng quen biết
Họ chỉ nói về người vừa mới mất,
Trong lúc mà khách mải mốt uống ăn
Giải quyết nhanh cỗ chủ nhà tiếp đãi cho xong
Và mới bắt đầu ngáp dài, ngáp ngắn, -
Việc tiệc tùng lai rai, kéo dài chán
Ngồi nâng ly, dưới bóng dương liễu che,
Đã xong xuôi công việc, cứ xem như,
Nhiều đám nông nô trong đám giỗ
Bị chia nhỏ ra ngồi theo một chủ.
160. Với phó tế, với các sinh viên chủng viện thôi
Nhiều người thúc giục: Hãy hát bài vui vui!”
Đám thanh niên đã cất lên tiếng hát.
Cái bài ca không thuộc dòng dân gian thật
Lần đầu tiên, con trai của Triphôn đứng lên
Là Grigori hát cho người làng Valasctina nghe luôn
Và từ lúc Nga hoàng ra “Nghị định”
Lấy đi của dân biết bao sức lực,
Vào những ngày hội uống thoả sức, rượu say,
Mọi người đem cả bài khiêu vũ ra hát thay
170. Cha cố với gia nhân thường hay hát, -
Người làng Valasctina chưa hát thật,
Và chỉ nghe, dậm chân theo nhịp trẻ mau
Miệng huýt sáo theo; Bài vui vẻ” nào
Họ gọi vậy, không phải để đùa đâu nhé.)


Ảnh đại diện

04 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trong địa đàng của Chúa
Thật sáng sủa, tuyệt vời!
Sao dễ chịu lòng người,
Con tim ta sáng láng.

Ta cứ đi, đi mãi
Rồi dừng lại ở đây,
Bao đồng cỏ, rừng cây,
Ta mê say ngắm cảnh,
Ta say sưa nhìn ngắm
260. Và ta lắng tai nghe,
Khi nước lũ xuân về
Chảy rì rào, róc rách.
Như tiếng hoạ mi hót
Nghe lảnh lót thật vui!
Ta cứ đứng nhìn thôi,
Mắt ta tìm gặp gỡ
Ta mỉm cười hớn hở
Người cười mỉm với ta
Là bé Liôđôrushka.

270. Cả chúng ta đều thấy
Ông lão ăn mày ấy -
Ta liền biếu vào tay
Một đồng kôpêch ngay:
“Khỏi cầu cho chúng tôi nhé!
Tôi nhờ ông lão thế,
Ông ơi, hãy cầu cho
Nàng Yelenushka
Một người đẹp như hoa
Là bà Êlena Aleksandrôpna vậy”

280. Còn khi chúng ta thấy
Nhà thờ Chúa ở kia -
Ta đứng trước nhà thờ
Đưa tay làm dấu thánh:
Xin Chúa tặng bà tỉnh trưởng
Hạnh phúc với niềm vui
Bà Aleksandrôpna của tôi
Một tâm hồn nhân hậu!

Cây rừng chuyển xanh thẫm
Đồng cỏ nhuộm xanh non
290. Cánh đồng nước mênh mông
Là mặt gương lóng lánh!

Trong địa đàng của Chúa
Thật sáng sủa, tuyệt vời,
Sao dễ chịu lòng người,
Tim sáng ngời trong trắng
Tôi bơi trên mặt nước
Như thiên nga trắng tinh,
Trên đồng cỏ mênh mông
Tôi chạy như chim cút.

300. Như chim câu ghi đá
Tôi bay về nhà ngay…
Vừa thấy tôi về đây
Bố chồng ra chào hỏi,
Mẹ chồng cũng chào đón
Mừng tôi sớm trở về,
Anh rể, chị chồng đều
Gập cúi mình tiếp đón,
Cả nhà chào hí hớn,
Ai cũng nhận lỗi rồi!
310. Mời cả nhà cùng ngồi!
Thôi khỏi chào tôi nữa,
Xin cả nhà nghe rõ,
Tôi xin nói điều này:
Các vị cứ việc chào
Người mạnh hơn tôi hẳn, -
Xin cả nhà tôn kính
Người nhân hậu hơn tôi.
Vậy vinh danh cho ai?
Cho phu nhân tỉnh trưởng!
320. Một con người tốt bụng
Bà Aleksandrôpna!


Ảnh đại diện

03 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Phòng nhỏ nằm ngay gầm cầu thang đấy:
Có một giường thêm bếp lò sắt con,
Một đèn chùm và một ấm samôva luôn.
160. Ở trong góc đặt đèn đang cháy dở.
Còn dọc tường treo vài tranh nho nhỏ.
- Đây quan lớn đây! Makar mở lời. -
Bẩm kính chào quan lớn đến rồi! -
Và lấy ngón tay búng tành tạch
Về phía vị quân nhân dũng cảm đeo sao đầy ngực.

“Ngài có hiền không? “- Tôi hỏi thăm.

- Khi ông có thi hứng! Như hôm nay chăng
Chính tôi cũng hiền từ, nhưng thi thoảng -
Tôi cáu giận như chó điên phát hoảng. -

170. Ông có buồn? Thấy rõ, Ông bác ơi?
- Không ở đây có chuyện đặc biệt rồi,
Không buồn nổi! đang chiến tranh thật đấy!

Và chính tôi, và mọi người chiều tối
Đi khỏi rồi, mà đến tìm Phêđôxêích này,
Đối thủ vào phòng: chúng tôi đấu ngay!
Tôi chiến đấu mười năm nay rồi đó.
Cứ uống hết rum rượu thừa quá độ,
Cứ hút thêm điếu thuốc quá đà,
Một khi lò sưởi còn nóng giẫy ra
180. Một khi nến còn đang sáng cháy.
“Ở đây đúng là lối sống đấy…”
Tôi nhớ ra thôi
Chuyện tinh thần tráng sỹ ông nội tôi
“Ông nội ơi, - tôi nói vậy -
Ông nội, chắc là tráng sỹ thật sự.”

- Ta không là tráng sỹ, cháu yêu ơi,
Chớ nên khoe mình khoẻ, những ai
Khi không thắng nổi cơn buồn ngủ! -

Có ai đó gõ cửa phòng nho nhỏ
190. Makar đi rồi.. Mình tôi ở lại luôn.
Tôi ngồi chờ, đợi mãi, thấy phát buồn.
Tôi bèn mở hé cửa ra một chút.
Thấy xe đẹp tiến lại gần tam cấp.
“Quan lớn à?” Bà tỉnh trưởng đây mà! -
Makar trả lời cho tôi hiểu ra
Và lao lên cầu thang chạy vội.
Bước theo thang đi xuống có một
Quý bà mặc áo lông chồn,
Một viên chức nhỏ đi cùng.

200. Tôi không biết mình phải làm gì nữa
(Mà, rõ ràng, là nhờ ơn Đức Mẹ
Đã mách bảo tôi.) Tôi vội vã lao vào
Chân quý bà: Con xin bà giúp con nhiều
Người ta lừa dối, không làm theo Chúa định
Bắt mất chồng con, người lao động chính
Chỗ dựa của đàn con bé dại của con!

- Thế cô là người ở đâu, mà tới cầu xin? -

Tôi đã đáp, không biết có đúng không nữa
Tôi không biết… Chỉ thấy cơn đau chát chúa
210. Thúc vào tôi, chính giữa trái tim…

Tôi tỉnh lại, thưa các vị thân yêu,
Thấy mình ở phòng sao sang trọng,
Đang nằm có màn che buông xuống;
Đối diện tôi là một vú nuôi,
Mặc chỉnh tề, đội mũ kokoshnik rồi,
Cùng bé sơ sinh ngồi ngay bên cạnh:
“Con ai đấy, thưa quý bà đáng kính?”
- Con cô đây! - Tôi ôm vội con hôn
Đứa con vừa mới sinh luôn…

220. Tôi vừa chạm đến chân mệnh phụ
Tôi ngã xuống, miệng oà lên khóc rú
Tôi bắt đầu kể mọi thứ cà kê
Chợt tôi thấy mệt mỏi rã rời ghê
Một kiểu mệt dài lê thê, kiệt sức
Ngày tháng khó khăn vừa chấm dứt,
Thời của tôi đến đúng lúc rồi!
Xin cám ơn bà tỉnh trưởng suốt đời,
Thưa bà Elena Aleksandrôpna yêu dấu
Tôi mang ơn bà nhiều nhiều lắm,
230. Bà xứng là mẹ ruột của tôi
Chính bà làm lễ rửa tội cho con tôi rồi
Và cái tên Liôđôrushka ấy
Do bà chọn và đặt cho con vậy… -

“Còn chồng cô kết cục ra sao?”

Họ cử nhân viên sứ giả đến Klin theo
Tìm hiểu ra nguồn cơn sự thật -
Philiushka chồng tôi được cứu thoát.
Quý bà Êlena Aleksandropna ơi,
Là người cứu giúp tôi, bà thật tuyệt vời,
240. Tự tôi muốn chúc bà suốt đời may mắn!
Bà đỡ dưới tay tôi, đưa đi khắp.
Bà thật hiền, người thật thông minh,
Đẹp tuyệt vời, khoẻ mạnh, bóng dáng nhanh.
Vậy mà Chúa chưa cho bà làm mẹ!
Những ngày tôi lưu lại nhà bà như thế,
Bà suốt ngày ôm ấp cháu Liôđôrushka
Bà coi cháu như con ruột trong nhà.

Mùa xuân ngấp nghé, lân la ngoài cửa,
Cây bạch dương bung lá xanh rực rỡ,
250. Khi chúng tôi xin phép ra về…


Ảnh đại diện

02 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

“Ông ơi, xin hỏi, quan tỉnh trưởng thức giấc bao giờ
Liệu sớm chăng, ông có biết chưa?”
80. - Tôi không biết. Mời bà nhanh đi khỏi!
Chuyện này, chúng tôi không được nói!
(Cô đưa cho người gác hai mươi kôpêch ngay).
Là bởi vì, quan tỉnh trưởng này
Có riêng hẳn người canh bảo vệ
Ông ta ở đâu? Tên gì? Thưa ông ạ?
Makar Phêđôxêich là tên của ông ta
Phải đi lên theo bậc cầu thang nhà! -
Chân cô bước, nhưng cửa còn đang khoá
Tôi ngồi nghỉ tạm và nghĩ thêm đã
90. Vừa hay trời bắt đầu sáng lờ mờ.
Một người coi đèn đi dọc cầu thang nhà
Có hai ngọn đèn mờ, không rõ hẳn
Anh ta tắt cả rồi lần xuống thấp

- Này sao ngồi đây, lối xuống lên? -

Cô bật người dậy, thấy hãi luống cuống thêm:
Đứng trong cửa mang áo khoác
Là một ông người hói trán -
Tôi vội vàng đưa cho Makar Phêđôxêich ngay
Nguyên một rúp, ấn vào tay
100. Tôi gập người xuống để chào lại
“Tôi đang có việc cần rất vội
Mong được gặp quan lớn tỉnh trưởng ngay.
Dù thiệt thân, tôi quyết gặp dịp này!”

- Tôi không được phép cho bà vào đấy,
Mà… không sao!… bà lui ra vậy
Thế thì…chờ hai tiếng nữa xong… -

Tôi bỏ đi. Chân lặng lẽ bước thong dong
Thấy hình nhân được đúc bằng đồng thật
Trông giống hệt Xaveli - ông nội
110. Trên quảng trường thấy đứng một cõi riêng.
Tượng ai đây? Tượng Xuxanin. -
Chân tôi chậm lại khi qua khu tượng
Tôi tìm đường lần ra xem chợ.
Ra đến nơi, phát hoảng, sợ run lên
Sợ cái gì? Có lẽ bạn chẳng tin,
Nếu tôi kể lại chuyện trên ngay giờ nhé:
Một đầu bếp có con vịt lông xám to thế
Bị giật mất khỏi tay trong nháy mắt thôi,
Cậu thanh niên lao lên đuổi trộm giật rồi,
120. Còn tên trộm vịt hét to dữ dội!
Tiếng thét lớn cảm thấy như đến nỗi
Tim muốn ngừng - suýt nữa tôi ngã ngất ra,
Kêu hét to thế này như trộm bị kề dao!
Hắn bị bắt, tên trộm vươn cổ dài hết cỡ
Và doạ lại, chỉ bằng cách gào rú
Như thể mong nạt đầu bếp mà thôi,
Nghe phát run và mềm nhũn cả người.
Tôi bỏ chạy và trong đầu tôi nghĩ:
Con vịt xám sau rồi hồi tĩnh
130. Khi lưỡi dao của đầu bếp hoá kiếp cho!

Giờ là dinh của tỉnh trường, quan to,
Nhà có ban công, có cầu thang, có tháp,
Sàn trải kín thảm trông sang đắt,
Cả dinh thự mở ra trước mặt tôi
Tôi đưa mắt nhìn lên cửa sổ thôi:
Rèm che kín cả. “Thế phòng ngủ
Của nàng ở đâu chứ?”
Nàng ngủ ngon không? Hỡi em yêu sao,
Nàng ngủ mơ có thấy chuyện gì nào?”

140. Tôi né sang bên, chỗ thảm cố tránh,
Tôi vào phòng bảo vệ, chân đi rón rén.

- Sao đến đây sớm thế, mẹ đỡ đầu!

Tôi lại thấy mình hốt hoảng chuyện sau,
Makar Phêđôxêích - tôi nhận sao ra mặt:
Vì ông đã cạo râu đi trông khác hẳn,
Ông ta trong trang phục lễ chỉnh tề,
Cầm lên tay quyền trượng oai phong ghê,
Cứ y hệt ông ta chưa bao giờ hói vậy.
Ông cười lớn, - Làm sao cô run rẩy? -
150. “Tôi mệt rồi, anh quý yêu ơi!”

- Thôi đừng nhát! Chúa biết thương người!
Cô hãy cho tôi thêm một rúp,
Cô sẽ gặp, tôi luôn muốn giúp!

Tôi cho thêm một rúp của tôi.
- Nào ta vào phòng nhỏ tôi chơi,
Mời cô uống tạm đôi ngụm chè vậy! -


Ảnh đại diện

01 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi đang chạy, chân gần như lao nước rút
Xuyên qua làng, có cảm tưởng rằng
Đám con trai miệng hát, chạy càng hăng
Cùng con gái đang đuổi theo tôi cả.
Tôi ngoảnh lại nhìn theo Klin đã:
Cánh đồng bằng phẳng, phủ tuyết trắng tinh,
Và trên trời ánh trăng chiếu sáng trong,
Và tôi với cái bóng tôi theo sát…
Trông không đáng sợ hay kinh khủng thật
10. Mọi thứ bỗng nhiên hệt niềm vui
Cứ như lồng ngực tôi phập phồng rồi..
Ơi cơn gió, cám ơn! mùa đông thổi!
Như nước lạnh băng đặt lên môi nóng hổi,
Làm bệnh nhân đang ốm thấy tỉnh người:
Khiến đầu óc quay cuồng trở lại vui tươi
Xua bao ý nghĩ âm u trôi đi hết,
Lí trí trờ lại tinh nhanh như trước,
Tôi quỳ xuống đầu gối, nói ngay:
“Xin Đức Mẹ! giải thích cho con hay,
20. Con làm gì khiến Chúa nay nổi giận?
Thưa Đức Mẹ! Trong người con quả thật
Không thấy nhánh xương nào bị tổn thương,
Không mạch máu nào bị tổn hại khác thường,
Không một giọt máu nào không nguyên vẹn, -
Tôi cam chịu và không than vãn!
Trời cho tôi sức lực giúp tôi sẵn sàng
Đem hiến dâng tất cả cho việc làm,
Tôi mang cả tình thương dành cho con trẻ!
Thưa Đức Mẹ! Ngài nhìn thấy nhé
30. Ngài toàn năng,, ơi kẻ chở che,
Xin Ngài nương tay cứu nô lệ của mình đi!..”

Việc cầu nguyện trong đêm băng giá
Dưới bầu trời đầy sao của Chúa
Tôi đã mê ngay từ chính lúc này.
Khi xảy ra bất hạnh - nhớ ra ngay,
Và hãy khuyên nhủ bao bà vợ:
Đừng cầu nguyện chuyên cần hơn nữa
Đừng bao giờ và chớ ở đâu.
Tôi càng chăm chỉ nguyện cầu bao nhiêu,
40. Tôi càng thấy mình thêm thanh thản,
Và tôi thấy, mình khoẻ lên hơn hẳn,
Tôi càng va chạm nhiều thật thường xuyên
Tới tấm thảm tuyết trắng tinh sương
Bằng cái đầu đang cháy bỏng…

Sau đó tôi lên đường chuyển động.
Ơi con đường sao mà thật thân quen!
Tôi cho xe chạy trên đường luôn.
Bạn có khởi hành vào tầm chiều tối,
Thì sáng sớm, bạn sẽ cùng mặt trời tới,
50. Bạn vội vàng kịp đến chợ ngay.
Suốt cả đêm tôi đi, chẳng gặp ai
Ngoài đường cả. Ra ngoại thành thoát,
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Những chiếc xe trông cao đến là cao
Xe nông dân chở cỏ khô chất đầy sao
Tôi thương hại cho những con ngựa kéo:
Lương ăn cho ngựa đều chở theo khéo léo
Chở đi từ sân nhà, người chở vốn thương yêu
Để rồi ngựa có thứ mà ăn sau.
60. Và thế là hết, theo tôi nghĩ:
Ngựa thồ ăn rơm khô là thế.
Còn kẻ vô công lại ăn yến mạch vô tư sao
Thứ đang cần được kéo đống trong bao, -
Bột mì, dĩ nhiên, không phải là thừa thãi,
Mà còn đưa đóng thuế thêm mới phải!
Từ những khu trồng trọt ở ven đô
Đám con buôn chuyên bóc lột nông nô
Đều tìm đến nông dân tất cả;
Họ chửi thề, chửi nhau, lừa đảo

70. Giờ nguyện cầu buổi sáng được báo rồi
Khi tôi vào thành phố xong xuôi.
Tôi tìm quảng trường nhà thờ chưa thấy,
Tôi đã biết: dinh thự tỉnh trưởng ấy
Đặt trên quảng trường như thường thấy nhiều nơi.
Một quảng trường con, vắng ngắt, tôi tối thôi,
Ngay phía trước dinh tỉnh trưởng,
Một lính gác đang chầm chậm bước.


Ảnh đại diện

Nước Nga (Nikolai Nekrasov): Phân tích bài thơ “Nước Nga”

PHÂN TÍCH BÀI THƠ “NƯỚC NGA”
(……)
§.Hình tượng
Hình tượng trung tâm của bài hát là đất Mẹ-nước Nga. Grisha Đôbrôcklônôp đã sáng tác một bài thơ về chính Tổ quốc của mình. Theo nhân vật của tác phẩm thơ này, nước Nga chứa đầy mâu thuẫn: anh coi nước Nga «убогой», и «могучей» (vừa nghèo khó vừa mạnh giàu). Nhưng đồng thời, trong bài thơ cũng nhắc tới и «совесть спокойная», и «сила народная» (lương tâm bình thản và sức mạnh dân tộc.) Nhân vật tin tưởng vào tính bất khả xâm phạm của Tổ quốc, nước Nga sẽ bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài («А загорелась в ней/ Искра сокрытая»).
Hình ảnh đa chiều của nhân dân cũng đóng vai trò quan trọng trong tác phẩm. Grisha rất tự hào nói về đội quân, khi đã thoát khỏi cảnh nô lệ và rồi đứng lên đấu tranh giành hạnh phúc cho mình. Khi vận động nhân dân, nhân vật kêu gọi mọi người giữ vững sự cân bằng về tinh thần, bảo vệ sự thật của Nga, và không để mình chết cứng trong băng giá bất lực.

«Сердце народное» - “trái tim dân tộc” tượng trưng cho sự chân thành, tự do. Tác giả đã xem trái tim dân tộc giá trị như vàng mười, có độ tinh khiết tuyệt đối.
Một vấn đề lí thú là hình tượng tương lai, cũng gắn chặt với chủ đề hạnh phúc. “Ngày mai” của nước Nga được tác giả liên tưởng tới sự phồn vinh của nhân dân, với sự xuất hiện nhiều quan hệ xã hội mới giữa nhà nước và nhân dân. Thời điểm này, người dân thường không còn là nông nô, mà là những công dân, và tất cả họ đều bình đẳng với ngay những người mà trước đây vẫn tự coi mình là tầng lớp tinh hoa của xã hội. Tác giả đã phản ánh đúng sự thật, khi tiên đoán về những thay đổi này. Sau khi được giải phóng, nhiều nông dân với quyết tâm và thói quen lao động cần cù đã bắt đầu có tiền mua lại đất của những người thuộc tầng lớp quý tộc đang bị nghèo đi và nông dân bắt đầu làm giàu trên những mảnh đất mà, trước kia, họ chịu nhiều đau khổ.

§.Chủ đề và tâm trạng
Chủ đề chính của bài hát là số phận nước Nga. Tác giả đã nhìn ra tình trạng nghèo đói và bất lực của đất nước, nhưng đồng thời, ông tin tưởng vào tương lai phát triển của đất nước, tin vào một điều là sợi dây xích nặng nề, một khi được phá tan, sẽ đem lại tự do, là thứ cần có để dân tộc được phồn vinh. Tuy nhiên, tương lai nước Nga sẽ chỉ tươi sáng, khi nào, mọi người chấp nhận các thay đổi và xây dựng được xã hội công dân mà thôi.
Một chủ đề không kém phần quan trọng hơn là chủ đề chủ nghĩa yêu nước. Mặc dù còn mang nhiều thiếu sót, nhân vật trữ tình vẫn là người yêu quê hương thiết tha, muốn đem sức phụng sự đất nước. Anh ta không chỉ phê phán mà còn đề ra nhiều giải pháp. Anh ta luôn quan tâm đến số phận của nhân dân, và chân thành muốn giúp đỡ họ. Trong bài thơ, cũng thấy rõ một số tâm trạng. Nhân vật trữ tình đã lên tiếng công phẫn trước tình trạng bất lực của nhân dân, mặc dù đã có tự do, nhân dân vẫn không thay đổi phong cách sống cũ của mình. Tuy nhiên, tác giả cũng tin vào một điều là, không phải tất cả sẽ cam chịu tuân theo kiếp sống nô lệ. Nhân vật đã tiên đoán rằng, nhân dân sẽ đoàn kết lực lượng và đứng dậy chống lại ách áp bức và sự tàn bạo.

§.Các vấn đề
Một trong nhiều vấn đề của tác phẩm là hậu quả của việc bãi bỏ chế độ nông nô. Nhân vật đã gọi nước Nga là «убитой» - không thấy có gì thay đổi sau khi họ được tự do. Nhiều nông dân, do tình trạng bế tắc và mù chữ, vẫn giữ nếp sống nô lệ. Họ không vươn tới sự giải phóng, tới sự khôi phục tinh thần. Ngoài ra, công cuộc cải cách được thực hiện kém cỏi và không có sự chuẩn bị chu đáo, vì vậy, nhiều nông dân không hề biết mình phải đi đâu và làm gì sau ngày được giải phóng. Chính do vậy, mà nước Nga vẫn cứ tiếp tục nghèo đói, chỉ độc mệnh lệnh thôi không thể đảm bảo có được sự giàu có và phồn vinh.
Vấn đề thứ hai là sức mạnh của nhân dân Nga. Mặc dù nước Nga đã bị suy yếu đi, dường như vẫn chưa thức tỉnh khỏi hẳn tình trạng ngủ liên miên. Nhân vật khẳng định rằng, nước Nga vẫn có khả năng đấu tranh. Nhân vật nói tới sức mạnh không thể tưởng tượng nổi đang chảy trong huyết quản của nông dân, trong thái độ dũng mãnh và quả cảm của mình, Tuy nhiên, sức mạnh này vẫn đang ngủ say như một tráng sỹ nằm trên bếp lò ấm, một khi chưa tới giới hạn chịu đựng của họ.
Vấn đề hạnh phúc cũng được tác giả quan tâm. Trường ca của ông thể hiện xuyên suốt về việc nhân dân hưởng thụ hạnh phúc. Trong tác phẩm của mình, cuối cùng, ông đã cho mọi người hiểu rõ, ông quan niệm hạnh phúc là gì. Trong khái niệm của nhà thơ, đây không phải là hạnh phúc của một cá nhân mà là hạnh phúc của toàn dân. Một người không thể thấy hạnh phúc hoàn toàn, khi mà đất nước anh ta đang trong cảnh điêu tàn. Vì vậy, để nâng cao tâm trạng tinh thần của mọi người, thì mỗi người đều phải chung tay đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

§.Các phương thức biểu hiện nghệ thuật
Nhecrasôp rất coi trọng việc xây dựng tác phẩm phản ánh ở mức gần nhất cuộc sống của nông dân, vì vậy, nhà thơ thường xử dụng thứ ngôn ngữ bình dân dễ hiểu. Các phương thức biểu hiện nghệ thuật phản ánh các đặc điểm thể loại của trường ca “Ai là người hạnh phúc ở nước Nga.”

Nhecrasôp hay xử dụng các truyền thống thơ ca dân gian như sau:
-Phép lặp lại: “Ты и…» tạo ra mô tip bài hát;
-Phép đảo từ nhiều lần «В рабстве спасенное/Сердце свободное»
-Mệnh đề cảm thán có vai trò nhấn mạnh thái độ quan tâm sống động của tác giả: “Рать подымается — Неисчислимая! Сила в ней скажется Несокрушимая!”
-Có thể đạt được mô tip bài hát nhờ xử dụng một cách có chủ ý các từ đối nghĩa:: «Сила могучая — совесть спокойная»; «Ты и забитая,/Ты и всесильная».
-Xử dụng nhiều tính ngữ giúp tác giả tạo ra được diện mạo kép của nước Nga và nhân dân Nga «убогая», «обильная», «сердце свободное», «сила могучая».
(…..)

(Theo tác giả Anaxtaxia Xmetanova)


Ảnh đại diện

Nước Nga (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Người vừa nghèo khó,
Người vẫn mạnh giàu,
Người hùng mạnh sao,
Người bao hèn yếu,
Ôi đất Mẹ - nước Nga!

Ẩn trong đời nô lệ
Trái tim thật tự do -
Khối vàng ròng của ta
Là trái tim dân tộc!

Nhân dân hùng mạnh thật,
Một sức mạnh kiêu hùng -
Lương tâm sống an bình,
Sự thật còn sống mãi!

Không dung tha điều trái
Là sức mạnh của ta,
Dối trá không sinh ra
Do hy sinh, chịu đựng, -

Nước Nga nằm bất động,
Nghĩ: nước Nga chết rồi!
Vẫn âm ỷ khôn nguôi
Ngọn lửa Nga giấu kín, -

Nga vùng lên - thức tỉnh,
Vươn dậy - chẳng ai cần,
Hạt từng hạt gom dần
Tích thành hòn núi đại!

Khi đoàn quân trỗi dậy -
Người người đi điệp trùng!
Sức mạnh thể hiện cùng
Nga luôn giành chiến thắng!

Người đã vừa nghèo khó,
Người lại vẫn mạnh giàu,
Người bị chèn ép lâu,
Người vẫn luôn mạnh nhất,
Ôi đất Mẹ - nước Nga!..


Ảnh đại diện

02 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi không bị chân giẫm đạp gì,
40. Không bị dây thừng trói chặt,
Chân không bị đâm bằng kim sắt…
Các vị còn muốn biết nữa không?
Tôi đã cố thổ lộ hết nỗi lòng,
Nhưng thấy rõ, tôi chưa từng làm được
Xin tha thứ, các ông khách tuyệt!
Không phải đá tảng trượt xuống hết đà,
Rồi rơi ngay thẳng trúng đầu ta,
Không phải Chúa đã lao tia chớp giật
Xuyên thủng ngực trong cơn tức giận,
50. Trong lòng tôi tĩnh lặng, vô hình -
Đã đi qua cơn bão tố trong lòng,
Ngay các vị có thích khoe ra tất cả?
Chạy dọc suốt người mẹ bị ruồng bỏ,
Như con rắn bị giẫm nát thây tan,
Máu đứa con đầu lòng vẫn chảy ngang,
Bao nhiêu oán hận trần gian đã trải,
Mà không hề có người đền đáp lại.
Bao vọt roi đánh đập khắp thân tôi!
Tất những gì tôi chưa trải trên đời -
60. Xin ơn Chúa! Xitnikốp một thời đã chết -
Nỗi xấu hổ không thể xoa sạch hết,
Thật hổ thẹn đến tận cùng!
Còn các ông - đi lùng hạnh phúc chung chung!
Thật đáng giận, thưa các ông thân mến!
Các vị cứ tìm quan trên cả đống,
Kiếm vương công - boiar để coi,
Gặp Nga hoàng, phải đến tận nơi,
Còn phụ nữ, xin thôi đừng đụng tới, -
Có trời đấy, các vị đi vòng thế giới
70. Tận lúc xuống mồ, vẫn trắng tay thôi!
Một bà già đã đến làng chúng tôi
Xin ngủ qua đêm với làng rồi đấy:
Cả cuộc đời bà già tội nghiệp ấy -
Từng sát sinh, từng theo lễ ăn chay;
Rồi đến bên mộ Chúa Jê - su một ngày,
Bà chăm chỉ lòng thành cầu nguyện
Lên đến tận đỉnh núi cao Aphon thực hiện,
Rồi xuống sông Jordan tắm sạch, tẩy trấn…
Cũng chính bà già với Chúa một lòng
80. Đã kể cho tôi nghe cùng nhé:
“Chìa khoá mở ra niềm vui của phụ nữ,
Mang về tự do của chúng ta
Đã bị vứt đi, bị mất rồi mà
Ở ngay xứ sở vườn địa đàng của Chúa!
Ơi những người lang thang trên sa mạc tất cả,
Những người vợ còn trinh trắng thơ ngây,
Những người đọc sách để tìm mỗi ngày
Đi tìm mãi, không bao giờ tìm thấy!
Đã mất hẳn! cần nên nghĩ vậy
90. Cá nuốt chìa vào bụng biến mất rồi…
Bị xích xiềng, những kẻ kiệt sức người,
Bụng đói ngấu, người lạnh giá,
Các chiến binh của Chúa từng vượt cả
Bao làng quê, bao sa mạc, phố phường -
Họ hỏi han nhà thông thái bốn phương,
Nhà chiêm tinh xem trăng sao dự đoán
Họ thử hết - chưa thấy đâu chìa khoá!
Nơi đất Chúa, tất cả bới đào rồi,
Trong thành phố, các vực ngầm khắp nơi
100. Họ đều bới tìm… Sau rốt
Những người cùng chí hướng tìm ra chìa khoá đó!
Những chiếc chìa thật quý giá vô cùng,
Nhưng vẫn chưa là chìa thật, thứ ta cần!
Có chìa ấy, nhờ bao người một lòng với Chúa
Đó là chiến công to lớn quá, -
Chúng rơi vào tay dân nô lệ mất tự do:
Bao nhà tù mục nát tan rữa ra,
Chỉ nghe tiếng thở dài quanh thế giới,
110. Thật là lớn, sao mà phấn khởi!..
Còn với tự do của phụ nữ chúng ta
Chưa thấy đâu vì đã mất hẳn mà!
Những người cùng hướng đi vĩ đại
Cho đến nay vẫn không dừng tìm lại -
Họ đã xuống tận đáy biển sâu,
Họ đã lên tận bầu trời cao, -
Vẫn không thấy và không bao giờ thấy!
Và chắc gì kiếm ra một ngày nào đấy…
Vì cá nào đã nuốt vào bụng chúng rồi
120. Chìa khoá thiêng, quý giá, tuyệt vời,
Ở vùng nước biển khơi nào cá ấy
Đang bơi lượn, thì Chúa Trời quên khuấy!.. -


Ảnh đại diện

01 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Timôphêepna tỏ ra im lặng.
Tất nhiên là nhóm mugich chu du này
Không bỏ qua khi có dịp may
Ngỏ lời chúc phu nhân tỉnh trưởng
Sức khoẻ, và họ nâng cốc uống.
Khi thấy rằng bà chủ nhà
Ngả người về đống cỏ dựa vào,
Nhóm mugich cùng nhau tiến lại:
“Rồi chuyện gì xảy ra sau vậy?”

10. Thì các ông cũng tự biết thôi:
Mọi người coi tôi là hạnh phúc rồi,
Họ gọi tôi là bà tỉnh trường đấy
Matrionushka mang danh này từ dạo ấy…
Rồi thì sao? Tôi cai quản cửa nhà,
Nuôi dậy con. Có sung sướng không à?
Các vị cũng nên biết về tất cả.
Nhà năm cháu trai!
Phép tắc nhà nông nhiều quá, -
Họ bắt một cháu đi rồi! -

20. Timôphêepna chớp chớp mắt hoài
Hàng mi dài đẹp xinh càng thu hút,
Cô vội vã nghiêng người một chút,
Đầu hướng về đống cỏ khô luôn.
Nhóm nông dân bối rối, không vội hơn.
Nói nho nhỏ: “Nào cô chủ!
Chuyện gì nữa, cô kể cho nghe chứ?”

Còn chuyện mà các vị vẽ ra là
Không phải cần: đi kiếm trong số đàn bà
Người hạnh phúc ở Nga là ai vậy! -
30. “Cô đã kể hết mọi điều chưa đấy?

- Vậy các ông muốn biết gì nữa đây?
Không phải tôi đã kể ra ngay,
Nhà tôi cháy hai lần, bị thiêu sạch sẽ,
Rằng Chúa đã ba lần tất cả
Gửi bệnh than Xibir đến dân làng
Bệnh dịch lây hẳn những ba lần?
Chúng tôi mang trên vai mình ách ngựa,
Tôi bước chân đi như ngựa nòi vất vả
Đang vã mồ hôi, hùng hục kéo bừa!..


Ảnh đại diện

03 (Nikolai Nekrasov): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trời mùa đông như muôn thuở đã về,
Bao cánh đồng, bao đồng cỏ xanh xum xuê
Đều giấu mình ẩn sâu trong tuyết.
Trên tấm thảm lung linh trắng toát
Không một bóng cây talina ló mặt qua -
Người vợ lính muốn có bạn chẳng tìm ra
Dù đi khắp thế gian bao la rộng lớn!
150. Biết cùng ai mở lòng ra trao đổi trọn?
Biết cùng ai tán chuyện đôi câu?
Biết đối mặt với nghèo đói ra sao?
Làm sao sự sỉ nhục đắng cay nuốt hết?
Có vào rừng thì cây khô héo chết,
Ra đồng cỏ thì cỏ bốc cháy đùng đùng,
Nhảy xuống sông đang chảy xiết cuộn dòng,
Nước sông có thể cứng đông lại hết!
Ơi người vợ lính không may, hãy mang theo tất,
Đem mọi thứ cho đến lúc xuống mồ!
......................
160. Không có chồng, không ai chở che cho!
Nghe này, tiếng trống kia! Những người lính
Đang đều bước… Họ dừng chân chấn chỉnh
Xếp thành hàng thẳng tắp đã xong.
“Mau chân lên! Họ dẫn Philip đi cùng
Ra giữa quảng trường thì dừng lại:
“Này, giờ giải lao đầu tiên thì phải!” -
Salashnikôp hét to lên.
Philip ngã xuống: xin hãy tỏ tình thương! -
“Vậy, hãy thử xem! Liệu gần rơm duyên có bén!
170. Khà - khà, khà - khà! tiếng cười the thé.
Sức chống đỡ của tráng sỹ đơn thuần,
Tôi lại không có roi vọt mang theo mình…”
......................
Và tôi nhảy từ bếp lò xuống đất,
Đi giày vào. Đứng nghe lâu, chăm chú nhất, -
Bốn bề im lìm, tất cả vẫn ngủ ngon!
Tôi nhẹ nhàng mở cửa không tiếng vang,
Tôi bước ra ngoài. Đêm băng giá…
Từ nơi ở của Đômnhina trong nhà gỗ
Nơi các đoàn nữ tú, nam thanh
180. Tìm đến vui giải trí từ các làng
Vọng ra tiếng hát mượt mà chào đón.
Một bài hát mà tôi ưa chuộng…

Trên núi cao, có một cây thông.
Một căn phòng dưới chân núi sáng trưng,
Trong phòng có cô gái Mashenka tươi trẻ.
Ông bố đến tìm cô gái để
Ông gọi cô, đánh thức liên hồi:
Mashenka này, hãy trở về thôi!
Ephimôpna, ta cùng về nhà chứ!
190. Tôi không đi và không nghe nữa:
Đêm tối đen và trời chẳng trăng sao,
Nước sông cuồn cuộn, không có phà nào,
Rừng đen sẫm, không thấy người gác hết…
Trên ngọn núi, có cây thông duy nhất
Có căn phòng dưới chân núi sáng trưng,
Trong phòng là cô gái Mashenka trẻ trung.
Bà mẹ đến tìm ngay cô gái
Đang đánh thức con mà gọi mãi:
Mashenka, con gái, hãy về thôi!
200. Ephimôpna, mau hãy về đi!
Tôi không đi và tôi nghe chẳng thiết:
Đêm tối sẫm, trăng sao đi đâu hết,
Nước lao nhanh, phà chẳng có qua sông.
Rừng tối đen, lính gác bỏ canh luôn…
Trên ngọn núi, thấy cây thông có một,
Dưới chân núi có căn phòng sáng rực,
Trong phòng là cô gái Mashenka.
Piôtr tìm ngay đến với cô ta,
Đây là quý ngài Piôtr Petrovich,
210. Đang đánh thức cô ta và gọi miết:
Mashenka ơi, về nhé, cô gái ơi!
Này Ephimôpna yêu dấu, hãy về thôi!
Em đi nhé, thưa ngài và nghe rõ:
Đêm bừng sáng, trăng trên trời ánh tỏ.
Nước lặng lờ, phà chở chạy trên sông,
Rừng tối đen, lính gác đi tuần luôn.


Trang trong tổng số 134 trang (1336 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: