Trang trong tổng số 17 trang (167 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 18:35
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:54
Các bạn Việt Nam ơi
Các bạn phải có một tình yêu
Mà không một ai có nổi!
Ai cũng yêu quê hương xứ sở
Nhưng chỉ những lúc cao siêu nào đó
Gợi lên vì một kỷ niệm, một khúc hát, hay một nỗi nhục nhằn
Thì tình yêu đó mới nổ ra với một chiều sâu mới mẻ
Nhưng các bạn, người Việt Nam, đêm ngày cũng thế
Mỗi giờ, mỗi phút các bạn run lên
Và mỗi bước bạn đi là lửa
Và mỗi ý bạn nghĩ là vươn
Và mỗi hơi bạn thở là đớn đau và vui sướng
Tại vì bóng của những bàn tay cú vọ
In sẫm lên nụ cười nở xanh rờn
của tình yêu có một không hai
Chúng nó không để cho các bạn một phút một giây
Có thể nguôi hoặc thay thế tình yêu đó
Bằng một nỗi say mê thông thường nào khác
Các bạn bắt phải yêu mến lớn lao
Và các bạn Việt Nam! Các bạn trả giá rất cao
cao nhất
cho hạnh phúc!
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 18:28
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:53
- Người ta sẽ cắt cánh tay anh, chàng tré
Con gái ưa ôm
với cả hai tay
- Cánh tay tôi rơi vẫn còn mãi mãi
đất của tôi đây
bị xéo bị giày
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 18:26
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:54
Cây xoè cành lá
Giang nghìn cánh tay
Ẩn xe, che súng, che người
Mỗi đỉnh cây yên bình
Hoá thành vọng gác
Mỗi ngọn đồi chĩa nòng đại bác
Lên vẻ hồn nhiên và đe doạ của trời
Và mỗi nét nhăn của mặt đất âu lo
Mỗi kẽ nứt trong lòng bàn tay của đất
là nhắm làm mục tiêu vòm xanh bát ngát
Cuộc đánh nhau giữa đất với trời
Ai sẽ thắng? Tôi không hay. Chỉ thấy:
Kẻ ở trên trời bị thương thì rơi
Nhưng đất bị thương thì vẫn còn mãi đó
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 18:22
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:49
Một chiếc xe jip nhảy thót ngạc nhiên
Trên một cái cầu bằng thân cây trụi
Và dưới sông, trăng đáy nước lội ngầm
Những thân tre vang dội
Tranh nhau kể chuyện trước sau
như thế nào chúng đã hoá thành cầu
Từ những ngọn cao
Chúng là kẻ đầu tiên đã thấy
Chiếc cầu thép gãy lưng, sụp đổ
Những thanh niên bèn chạy tới. chặt tre
sát tận gốc, và lên vai vác
băng qua lầy, trèo non nhọn hoắt
Và giữa một đêm, tối như bưng mắt
đã xếp tre thành hàng
như những phím đàn của chiếc tờ-rưng
Nhạc khí dân gian, tiếng vang vọng tới
Vắt giữa đôi bờ, tờ-rưng ca ngợi
Nước Việt Nam, mạnh và dẻo như tre Việt Nam
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 18:16
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:49
Ruộng, ruộng đến chân trời
Xanh một màu biếc mấy!
Đến nỗi trong tôi thấy
Tất cả hoá tươi xanh
Và tôi nghe trong mình
Xốn xang như lớn dậy
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 18:13
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:48
Với những ngón tay thanh, những ngón tay thành thục
Một cô con gái
tháo nắp nóng bỏng của một trái bom
như cô nhổ răng trong mồm con cọp
Bộ máy nổ chậm rung động phập phồng
Và nhất định cuộc nổ toang sẽ đến
Trái tim đập mạnh liên hồi
như sắp đến cuộc hẹn hò, yêu đương cuồng dại
Và đi trước cái phút giây của sự chết
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 18:09
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:48
Tôi đã băng muôn dặm đường dài
Từ góc trời xa
Sang trời một góc
Một buổi tối màu cà phê sẫm
Tôi đã qua ngưỡng cửa cách ngăn
Hoà bình với chiến tranh
Tôi đã ngầm sợ phải đưa cái nhìn
Vào một giếng sâu ắp tràn nước mắt
trong đó thấy những mắt đầy chết chóc
Nhưng khi sớm nở như quả lựu tung
Một người phụ nữ mỏi mệt mỉm cười
cười với tôi, người đàn bà ngoại quốc
Qua nụ cười kia, tôi nhìn ra được
nỗi đớn đau, với niềm thương mến, và sức mạnh hùng
của Người, ôi Việt Nam bị tấn công!
Vì một nụ cười như thế, tôi đã đi
Từ một phía của cuộc đời
sang tới một đầu cuộc sống
Gửi bởi hongha83 ngày 26/10/2018 09:40
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 28/08/2025 20:27
Màu lúa non thật là xanh
Mềm mại, dịu dàng, mắt không rời ra được
Nếu như ở Việt Nam có Ê-xê-nin
anh sẽ ngợi ca lúa, như ngợi ca lúa mạch của chúng ta
Anh sẽ nói: “Không cần gì cả
Chỉ cần đến ngày cuối cùng của ruộng lúa ấy
Cuộc sống vẫn còn là trong tay ta!”
Các chị phụ nữ đội nón
giống như những cái nấm có những con mắt màu hạt dẻ
Anh sẽ yêu họ với tình của người anh
như là anh yêu phụ nữ Riazan của chúng ta
Trong khi không quên những nỗi buồn của nước Nga
anh rất hiểu tâm hồn của những làng quê nước Việt
Và anh có thể chuyển tiếng ọ của những con trâu đen
sang tiếng rống của những chị bò màu nâu xám...
...Và khi anh trông thấy những quả bom rơi
và nghe thấy tiếng vỡ răng rắc của những mái nhà
thì anh sẽ khóc được vì Việt Nam
như đấy là người ta đang đốt cháy nước Nga thân yêu của anh vậy...
...Nếu như ở Việt Nam có Ê-xê-nin
thì anh sẽ trở thành Maiakôpski dù chỉ trong một khoảnh khắc
Gửi bởi hongha83 ngày 22/10/2018 17:30
Nơi Hradschin hoang vắng chẳng còn trăng
In trên cầu màu trắng tang pho tượng
Ra đi ô chiều nay nói Nezval
Đã đi vào dĩ vãng
Prague mất tâm hồn và người thi sĩ
Một ngày mai tôi đến chẳng còn anh
Tim anh vỡ như cốc thuỷ tinh bị ném
Sau bữa tiệc tan tành
Lorca, Maïakovski, Desnos, Apollinaire
Bóng các người làm thơm bao buổi sáng
Trời vẫn đưa những ánh diệu kỳ
Của tinh cầu im lặng
Viên đạn không thể làm gì tiếng hát
Như súng kia làm gì được người ca
Đất lấp đi hình hài hữu diệt
Không thể lấp lời thơ
Thế kỷ này già nửa đêm của tuổi
Nên không cần sống trọn các nhà thơ
Đã cạn cuộc đời tìm hình ảnh mới
Và đã ở trong mơ
Đã có lúc Paris như tuyết lặng
Trong bình minh tháng mười một bảy năm qua
Khi Éluard ra đi theo số phận
Nezval bây giờ
Cái chết đẹp như người ta thường nói
Nezval anh chết thế là yên
Thế kỷ này ta không nên than thở
Như thế chỉ thêm phiền
Đứa con lạ kỳ chết ngày hoa nở
Lễ Phục sinh chuông có lẽ kêu rồi
Mắt anh nhắm nhưng tay anh vẫn mở
Câu thơ chót còn ngời
Trên thế giới quặn thai đầy thảm kịch
Anh nhìn trời với đôi mắt xanh mơ
Khuôn mặt hân hoan như bức tranh gô-tích
Mặt trời giữa khi mưa
Anh bước vào những ca dao tục ngữ
Nơi anh ngợi ca bà mẹ lẫn hoà bình
Anh chỉ ngày mai như chiếc nhẫn vàng xinh đẹp
Trên ngón tay người tình
Nezval tên anh môi chúng tôi lặp lại
Nezval chờ tôi tôi sẽ đến bên mà
Ngày vẫn đẹp nhưng chiều đà run rẩy
Người khác tiếp bài ca
Gửi bởi hongha83 ngày 15/10/2018 16:43
Ta sẽ sống kể từ ngày hôm nay
Một mình không còn nghe chuông điện thoại
Như ngọn gió thoát mọi vòng sôi nổi
Suối đóng băng: ta sẽ sống chẳng tình yêu
Chẳng bao giờ còn nhợt xanh sau một đêm thức trắng
Ta cũng sẽ chẳng bao giờ có đôi má nóng ran
Nỗi đau khổ chẳng bao giờ đến hồn ta nữa
Hồn ta chẳng bao giờ phóng nữa chiếm trời xanh
Từ đây ta không còn ác vào đâu nữa
Ôi, cũng không còn những cử chỉ rộng khơi
Thôi đã hết cái đêm đục ngầu cay đắng
Cũng đã hết rồi khoảng rộng với chân trời
Chẳng bao giờ sau khi nản chờ mong
Ta sẽ thấy hừng đông trên trời mọc
Cũng chẳng còn sau lúc lạnh tê bởi lời nói độc
Chỉ nghe giọng người yêu, ta lại cháy lòng
Không còn một giọt lệ rơi trên vai mình cứng cỏi
Cũng lại không còn một tiếng cười tự trái tim ra
Hết làm mồi cho cái nhìn ấy ám ảnh ta
Nói tóm lại - ta hết là người sống
Trang trong tổng số 17 trang (167 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối