Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2017 20:32
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/12/2017 20:32
(Tưởng nhớ Carl von Ossietzky)
Người không đầu hàng
Đã bị đánh gục
Người bị đánh gục
Đã không đầu hàng
Miệng của người cảnh cáo
Bị nhét đầy đất
Chuyện phiêu lưu đẫm máu
Bắt đầu
Trên nấm mồ người bạn của hoà bình
Những tiểu đoàn bước lên mạnh mẽ
Cuộc đấu tranh phải chăng là vô ích?
Nếu như anh không chiến đấu một mình, không bị đánh gục
Thì kẻ thù
Chưa thể thắng
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2017 18:10
Thuở xa xưa, khi đêm tối bao trùm mặt đất
Ta ngỡ mãi là đêm, không thể có ban ngày
Không những tối, đời đầy u uất
Người đàn ông đã nói: Thế giới sẽ đổi thay!
Hãy yên lòng! Đêm tối sẽ tan đi
Và ánh sáng trên đất này chói lọi
Ôi những bàn tay, đã xiết chặt một khi
Thì chính chúng ta đổi thay thế giới!
Điều ấy không là giấc mơ, không là tưởng tượng
Điều ấy là niềm tin, niềm tin đẹp vô bờ!
Muốn quét sạch đi những tro tàn dĩ vãng
Cần có sức mạnh ta, một sức mạnh khổng lồ!
“Ai là Đấng khổng lồ?” - Xưa ta đã hỏi
Người đàn ông đáp lại: “Tôi, anh”
Khi tất cả chúng ta cùng ước mơ và cùng đi tới
Cùng nói lớn câu này: Thế giới phải đổi nhanh!
Một con đường mở ra từ đêm tối
Hẳn trong chúng ta chưa mấy ai nhìn
Và một con đường đi từ độ ấy
Hẳn chỉ là mơ, chẳng mấy ai tin!
Nơi những xác người chồng lên chất ngất
Trong tối tăm tràn ngập nỗi kinh hoàng
Họ đã đứng trên núi cao gạch nát
Sẽ có một thời đại mới giữa trần gian!
Đứng lên từ câm lặng của đau thương
Nhân dân đã đi, đã mở một con đường
Ý nghĩa cuộc đời sáng lên từ đấy:
Thời mới, Nhân dân, sự nghiệp kiên cường!
Bởi thế, lòng ta vang lên câu hát
Chúng ta tự do! Ta thành những anh em
Hãy nhìn kia, ánh sáng chói loà mặt đất
Thế giới đã đổi thay! Thế giới tiến lên!
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2017 17:07
Khi anh nằm vậy, các đồng chí của anh
Đã phủ cho anh một chiếc khăn lên mặt
Từ gương mặt anh đạn thù bắn nát
Khăn trắng ngời giờ nhuộm máu rất nhanh
Anh đã nằm như vậy. Dường như không có mặt
Nơi là gương mặt anh, giờ thấm đỏ ngọn cờ
Đồng chí ơi, hãy nằm yên nghỉ
Gương mặt anh đã phấp phới ngọn cờ!
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2017 14:24
Khi nhà máy điện này thuộc sở hữu nhân dân
Người đàn ông nói: “Là của tôi, của bạn
Tài sản của nhân dân - xin mọi người nói thẳng
Nhân dân từ rày là chủ nhân ông!”
Những vòng máy đã quay từ than bụi
Tuốc-bin quay, là nhờ mọi bàn tay
Chính Nhân dân trở thành ông chủ mới
Ta hát lên, ta phục vụ mê say!
Trên lưng máy, vòng quay mang ánh sáng
Rọi đến tận cùng đêm tối thẳm sâu
Và chiều đến, ta lại ca, bất tận
“Hãy nhìn kia! Thời đại ta đã cói sáng trên đầu!”
Những nhà máy thở trong ánh sáng
Đang phục sinh từ bóng tối khung nhà
Nhân dân nói, biết mình là sức mạnh:
“Ánh sáng sẽ về! Ánh sáng ấy - là ta!”
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2017 08:54
Khi mùa xuân bừng dậy
Vút lên trời cao xanh
Hoà ca, tim lửa cháy
Sau mùa xuân lặng thinh:
Hoà bình cho trái đất lành
Cho con người được là mình từ đây!
Khúc ca xưa im ắng
Đã dự cảm niềm tin
Chúng ngỡ ta câm lặng
Giờ lên tiếng nhắc mình:
Hoà bình cho trái đất lành
Cho con người được là mình từ đây!
Đã bừng lên tiếng gọi
Rung cả núi non xanh
Lửa reo, hồng phấp phới
Biển trào, sóng cuốn nhanh:
Hoà bình cho trái đất lành
Cho con người được là mình từ đây!
Biết bao người ngã xuống
Vì nỗi khổ, niềm đau
Hỡi bạn đời trong trắng
Hãy hát lên cùng nhau:
Hoà bình cho trái đất lành
Cho con người được là mình từ đây!
Gửi bởi hongha83 ngày 11/12/2017 08:13
Trong quán cà phê
“Cao - trên - thành - phố”
Gần tháp đồng hồ
Óng vàng mặt số
Một cặp tình nhân
Ngồi, tay nắm chặt
Mắt soi trong mắt
Hiểu nhau, lặng thầm
Trong quán cà phê
Cao trên thành phố
Nơi mây bay bay
Mặt trời rạng rỡ
Những con đường nhỏ
Ngang dọc trên đồng
Có bao cây cọ
Đứng trên lối trồng...
Thế giới cũng bay
Mịt mùng, xa lắc -
Óng vàng thời khắc
Sát bên tháp này!
Một cặp tình nhân
Ngồi, tay xiết chặt
Mắt soi trong mắt
Hiểu nhau, lặng thầm...
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2017 16:14
Quanh anh giờ vắng lặng
Ngỡ anh khuất rồi chăng?
Mây ùn lên sắc trắng
Sấm xa vang nghìn trùng...
Ngôi nhà xưa lở nát
Cỏ ngập lối đi về
Ai hỏi người năm trước
Chỉ nghe im bốn bề
Tôi đâu còn đây nữa!
Nhà tôi dọn lâu rồi
Xin bạn đừng hỏi nữa
Chỉ nghe lời gió thôi...
Mà tôi đâu có trốn?
Vẫn bên bạn đó thôi
Những phút giờ tươi sáng
Cũng như khi đau đời...
Hẳn trong đêm vắng lặng
Nghe chuông ngân điểm giờ
Tôi mỉm cười cùng bạn
Bạn gặp tôi, bất ngờ...
Hỏi làm chi vô ích
Nơi đã cũ xưa rồi!
Tôi đương tìm tới đích
Nơi trọn nghĩa cuộc đời...
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2017 15:21
Người lay vào giấc ngủ của thế gian
Bằng những lời mạnh như sấm chớp
Vươn những đường tàu, theo những dòng sông
Cuồn cuộn tới mọi phương trời đất nước
Người lay vào giấc ngủ của thế gian
Bằng những lời hoá thành cơm, thành áo
Bằng những lời hoá những đạo quân
Trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo, tàn bạo
Người lay vào giấc ngủ của thế gian
Bằng những lời hoá nhà cao cửa rộng
Thành máy kéo, tháp khoan, mìn nổ vang trời
Và những dòng điện sáng nơi nơi
Những tiếng búa rền vang trong xưởng máy
Khắc đậm vào trái tim nhân loại
Những dòng ghi, tươi thắm mãi, không nhoà!
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2017 10:08
Tên sĩ quan kêu lên:
“Hãy chôn sống thằng Do Thái!”
Nhưng người Nga bướng bỉnh trả lời: “KHÔNG!”
Chúng tức thì quăng anh xuống hố
Nhưng người Do Thái bướng bỉnh nhìn:
“KHÔNG!”
Tên sĩ quan quát lên:
“Hãy chôn sống luôn hai đứa!”
Người lính Đức bước lên và nói: “KHÔNG!”
Tên sĩ quan hét lên:
“Hãy ném nó vào nơi hai đứa!
Chôn quách đi! Thế mà cũng đòi làm người Đức!”
Và người Đức đã chôn sống một người Đức...
Gửi bởi hongha83 ngày 10/12/2017 09:52
Những bờ ngăn giờ ngập nước phẳng lì
Cứ tưởng đâu là đồng cỏ cũng trôi đi
Ôi dòng sông không bến bờ, biếc xanh vô tận
Cứ ào ào, như thác cuốn, hả hê!
Rừng táo nở hoa. Một bức màn ánh sáng
Phủ mịn màng trên đất nước. Bình yên
Hoa táo... Dòng sông... Và lòng tôi đầy khát vọng
Hãy sống ở đây hoài! Tất cả hoá thân quen...
Bên bàn gỗ, rợp hàng cây toả mát
Tôi nhâm nhi từng cốc rượu mê hồn...
Dầu chẳng hề tin có thánh thần chi hết
Tôi vẫn chìm đi trong bóng tối diệu huyền...
Ôi đêm vắng, đã bừng lên những sao, trăng và gió
Biết có khi nào ta trở lại Nê-ca?...
Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối