Trang trong tổng số 27 trang (262 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Lá thu vàng xoay tròn bay lờ lững...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Đám lá thu vàng cuộn xoáy
Trong làn nước hồng mặt ao,
Giống như một đàn bướm nhẹ
Xao xuyến bay hướng tới vì sao.

Buổi chiều này tôi yêu biết bao,
Thung lũng vàng với lòng tôi thân thiết.
Câu bé gió tinh nghịch làm sao
Tốc váy bạch dương tới ngang vai cho biết.

Trong thung lũng và tâm hồn mát lạnh,
Hoàng hôn xanh mơ tựa đàn cừu,
Sau cánh cổng khu vườn tĩnh lặng
Dàn lục lạc tắt rồi lại reo.

Chưa bao giờ tôi nương nhẹ thế
Lắng nghe lời máu thịt của mình,
Giá như được làm nhành dương liễu,
Ngả xuống ánh hồng mặt nước lung linh.

Giá như được trên cỏ khô cười mỉm,
Dùng miệng trăng nhai sợi cỏ nhu mì…
Ở đâu em, niềm vui tôi lặng lẽ,
Yêu cả thiên hạ này mà chẳng muốn chi?


Ảnh đại diện

“Ôi, kalina nở hoa bên bờ suối...” (Mikhail Isakovsky): Bản dịch của Tạ Phương

Ka-li-na nở hoa
Trên đồng bên suối nhỏ
Có biết chăng ơi hoa
Em yêu chàng trai trẻ.
Một mối tình éo le
Khiến lòng em đau khổ
Biết tâm sự cùng ai
Tìm đâu lời thổ lộ.

Ơi chàng trai em yêu
Sao vô tình, chẳng biết
Có một nàng yêu anh
Tình trắng trong tha thiết.
Hoa bên dòng nước siết
Đã rụng cánh xuôi dòng
Mà mối tình em đó
Vẫn tràn đầy trắng trong.

Và tình yêu của em
Ngày mỗi ngày thêm thắm
Nhưng biết nói làm sao
Lời yêu thương say đắm?
Em bước đi im lặng
Mà trong dạ rối bời
Chàng trai mến yêu ơi
Anh tự mình đoán vậy!


Ảnh đại diện

“Màu đen thẫm, thoảng mồ hôi tiếng rú!...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Dải đất đen quê nhà, hoá bạc màu, cằn cỗi,
Lẽ nào tôi không trìu mến, thân thương?

Tôi đi ra hồ trên ván lát xanh dương,
Lòng lắng lại trong khí chiều thoáng đãng.

Đám lau sậy chìm trong mơ im ắng,
Bên những túp lều giằng nhợ xám dọc ngang.

Ngọn lửa nung kiềng bếp đỏ lấp loang,
Thấp thoáng mí trăng trắng trên cành củi cháy.

Thợ cắt cỏ lặng thinh ngồi quanh đấy,
Trong hoàng hôn đang hóng chuyện ông già.

Trên bờ sông đâu đó phía xa xa,
Vọng tiếng hát dân chài đang ngái ngủ.

Ánh thiếc loáng trên đồng lầy sương phủ…
Bài ca buồn, muôn thuở - nỗi đau Nga.


Ảnh đại diện

Việt Nam 1972 (Oleg Shevchenko): Bản dịch của Tạ Phương

“Transval, Transval, đất nước tôi,
Người đang cháy hết mình!”

(Bài hát cũ)

Không có mũi dao nào chạm vào da thịt tôi,
tôi không dính đạn, không là tù binh.
Dù không phải bằng nylon, tôi vẫn được sinh
Với chiếc áo sơ mi may sẵn.

Tôi sống dễ dàng và thoáng,
trong đời chẳng gặp tại ương,
khuôn mặt người phụ nữ yêu thương
từ phía trên tôi luôn toả sáng.

Tôi nếm trải niềm vui cuộc sống thường ngày,
Rồi bỗng đâu nỗi đau ập đến:
- Việt Nam, Việt Nam, đất nước tôi yêu mến,
Người đang phải cháy hết mình!

Tôi hạnh phúc ở nhà và trên đường
và, như thường lệ,
tôi sáng tác thơ, viết bài lặng lẽ,
rồi uống rượu với bạn bè.

Mỗi sáng tôi thức dậy với niềm vui,
chẳng nghĩ về điều ác,
chân thành tin vào vinh quang và sự tốt lành,
vào cả bầu trời, trái đất.

Nhưng rồi lại có điều gì khủng khiếp
Chấp chới bay vào cửa sổ lúc bình minh:
- Việt Nam, Việt Nam, đất nước tôi yêu mến,
Người đang phải cháy hết mình!

Và lần nữa - không phải tiếng rì rào của sông,
không phải tiếng chim bay qua thảng thốt,
mà là cái bóng tai hoạ - lạ xa - của chính tôi!
rớt trên trang giấy trắng muốt.

Và trái tim run rẩy trên dòng chữ,
bắn tung toé trên khắp thế gian:
- Khi trên thế giới này còn sự bất an,
Sự bình an của ngươi cũng hết.

Khi tặng hoa, lúc làm thơ
Ngươi phải nhớ về cuộc chiến.
………………
- Việt Nam, Việt Nam, đất nước tôi yêu mến,
Người đang phải cháy hết mình!


Ảnh đại diện

“Tôi mục đồng, tôi có toà cung điện...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Tôi - mục đồng, những lâu đài của tôi
Giữa những cánh đồng lượn sóng,
Trên núi xanh - đèo cao dốc đứng
Vọng tiếng chim dẽ giun vang xa.

Những đám mây bọt vàng lóng lánh
Dệt riềm đăng ten lộng lẫy trên rừng.
Trong giấc mơ màng dưới chân vách đá
Tôi nghe hàng thông thầm thĩ không ngừng.

Khi hoàng hôn buông trong mỗi giọt sương
Những cây dương ánh lên màu lục biếc.
Tôi – mục đồng, những lâu đài của tôi
Trong màu lá dịu êm cánh đồng thân thiết.

Những con bò cùng tôi trò chuyện
Hiểu nhau bằng lúc lắc cái đầu thôi.
La xuống bên sông là những cành sồi
Từ thân lá toả hương man mác.

Nỗi buồn đau cõi trần quên hết,
Tôi ngủ ngon lành trên đống củi khô
Và cầu nguyện trong bình minh thắm đỏ
Chịu lễ Thánh Ban bên suối nước hoang vu.


Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Tạ Phương

Chim xưa người cũ cưỡi bay rồi
Nay đất trơ lầu Hoàng Hạc thôi
Một khuất hạc vàng đà mãi khuất
Ngàn trôi mây trắng vẫn còn trôi
Hán Dương cây rạng soi bờ lặng
Anh Vũ cỏ thơm mướt bãi bồi
Chiều xế quê nhà đâu thấy bóng
Khói loang theo sóng nỗi buồn khơi


Ảnh đại diện

Tế Chiêu Quân (Tản Đà): Bản dịch của Tạ Phương

Người đâu tuyệt thế giai nhân
Mà mệnh bạc thấu trời gần đất xa
Giã nhà lên chiếc xe hoa
Đất Hồ thăm thẳm tuyết nhoà lệ rơi
Mồ xanh một nấm bên trời
Suối vàng lạnh lẽo ai người hỏi han
Thương thay một kiếp hồng nhan
Đời như dòng lệ chứa chan chảy hoài
Xương không dấu vết, lạc loài
Hận không lưu những hôm mai mỏi mòn
Mây mờ trăng bạc héo hon
Trời Phiên u uất chỉ còn niềm riêng
Chiêu Quân, nàng hỡi khôn thiêng
Hiển linh hạ gót Non Tiên chốn này!
Cho Nam - Bắc thoáng sum vầy
Rồi theo nhau đến chân mây cũng đành...


Ảnh đại diện

Con đường xuyên qua rặng thông (Elena Shirman): Bản dịch của Tạ Phương

Em thích nghĩ về anh.

Khi sương trên lá cây chuyển sang sắc đỏ,
Hoàng hôn lạnh thêm lúc xuyên qua rặng thông
Như một ý tưởng, nhẹ tựa lông hồng -
sương mù trên dòng sông đang bạc.

Em thích nghĩ về anh.

Khi anh say hơn cả mùi rượu vang,
Lúc kéo dài, lúc bỗng nhiên ngắt quãng,
Và gợi cảm, và ngây thơ trong sáng -
Một tiếng huýt chim dạ oanh cất lên.

Em thích nghĩ về anh.

Dòng suối rền rĩ chảy vào bóng tối.
Và cây cầu. Và đêm. Và giọng chim hót vang.
Và em sẽ đi. Và con đường em bước
giống như một lá thư dài hơn hai chục trang.

Em thích nghĩ về anh.


Ảnh đại diện

Trở về (Elena Shirman): Bản dịch của Tạ Phương

Hãy đợi, anh sẽ về,
Đợi vững lòng em nhé!

(K. Simonov)

Điều đó sẽ đến, em biết…
Có thể chẳng sớm đâu -
Anh bước vào, tóc râu
Dáng lưng khom, khác trước.
Đôi môi anh hiền từ sẽ héo khô, xơ xác,
Bởi thời gian và chiến tranh đốt thiêu.
Nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn, anh yêu!

Vì thế, và có thể vì linh cảm nữa
Em nhận ra ngay khi anh hiện trong khung cửa.
Không phải trong thơ,
Không phải trong mơ.
Em nhào đến anh, có thể em sẽ khóc,
Khi vùi mặt vào nếp áo phong sương, như những ngày xưa…

Anh nâng đầu em lên:
“- Chào em!”
Bàn tay vụng về vuốt má.
Em không thấy gì vì nước mắt tràn mi,
Vì hạnh phúc vô bờ sau năm tháng biệt ly.

Điều đó sẽ đến chẳng sớm đâu,
Nhưng chắc chắn - anh về!


Ảnh đại diện

“Trong cô đơn luôn sẵn có tự do...” (Vladimir Nabokov): Bản dịch của Tạ Phương

Tự do có trong cô đơn
Và ngọt ngào - trong mộng ước.
Giọt mật, ánh sao, bông tuyết
Tôi gom trong một câu thơ.

Và sau mỗi đêm hấp hối
Tôi mừng sớm mai sống lại.
Ngày mới - giọt sương thiên đường
Còn ngày qua - hạt kim cương.


Trang trong tổng số 27 trang (262 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: