Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2014 18:40
Với nụ cười với lệ tuôn rơi
Em ở lại một mình trên bến cảng
Và sóng lại làm buồm căng gió
Và tình anh sầu nhớ dâng tràn
Anh lao mình vào mênh mông lòng biển
Anh chìm trong bão tố như chim
Anh đã chót yêu đại dương khắc nghiệt
Vì muôn đời tiếng khóc xuyên tim
Anh đã chót yêu đô thành nơi đỉnh cực
Dẫu của người dưng nhưng anh vẫn quay về
Vì nơi đấy phải chịu nhiều giá buốt
Nơi đấy buồn muôn kiếp đê mê
Vì nơi đấy rạo rực bao giọng nói
Nơi đấy sầu xen lẫn vào vui
Em giã biệt con tàu trong gió lộng
Với nụ cười với lệ tuôn rơi...
Gửi bởi hongha83 ngày 16/07/2013 12:10
Trời bỗng sáng bừng lên. Dông sắp nổi
Nhanh, nhanh nào. Liệu về kịp nhà không?
Những cặp mắt ngái ngủ choàng rộng mở
Lo ngại nhìn lên khoảng trời dông
Người xà ích cáu kỉnh. Đường xa lắc
Ngựa rũ bờm mệt mỏi và khi
Chớp loé lên, sợ hãi lồng lộn hí
Lú không còn biết lối cần đi
Nhanh, nhanh nào! Khi phải run cầm cập
Mới nhớ nhà và tiếng ấm chè reo!
Xóm kia rồi dưới màu mây xám xịt
Xóm kia rồi, ôi, xóm thân yêu!
Gửi bởi hongha83 ngày 16/07/2013 11:03
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 16/07/2013 11:03
Tôi đi tàu thuỷ
Xe tải - tôi đi
Đi thứ giống xe
Cưỡi ngựa, cuốc bộ
Bị khoác trên vai
Và sống cùng dân tộc mình mãi mãi
Gửi bởi hongha83 ngày 01/07/2013 21:40
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 01/07/2013 21:41
Nếu đúng là
đời quá ba hoa
chúng ta hãy cùng nhau câm lặng
và lắng nghe sự lặng câm này
hùng biện
Nếu đúng là
đời quá ư thóc mách
chúng ta hãy cùng nhắm tịt mắt vào
và quan sát lòng mình
qua cặp mi khép chặt
Nếu đúng là
đời nghe nhiều quá
chúng ta hãy đổ sáp vào tai
và chỉ nghe nhạc thiên nhiên thanh thoát
không mau đổi thay
như bàn tay sấp ngửa
Nếu đúng là
đời quá nhiều dịch chuyển
chúng ta hãy đứng nghiêm như tượng đi nào
và học ý chí kiên cường
của thân cây
lay động như không rời khỏi chỗ
Vì đã câm rồi không thể nào nói dối
đã mù rồi nhìn trộm làm sao
Đã điếc rồi, hết đường nghe lén
đã què chân không thể quá đà
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2013 08:57
Nàng hỏi, tại sao tôi lại gây ra chuyện này, chuyện nọ
Còn tôi lại nghĩ về ông mặt trời đang rực rỡ ngoài kia
Nàng hỏi, bao giờ tôi định làm việc tôi có nghĩa vụ phải làm
Còn tôi lại nghĩ về cơn mưa rào tầm tã
Nàng hỏi, tại sao tôi không giữ đúng lời hứa của mình
Còn ở quanh tôi những đống phiếu nợ đang nằm khắp nơi lăn lóc
Nàng hỏi, tại sao tôi lại chỉ ngồi lặng lẽ
Còn tôi lại nghĩ rằng những mảnh vỡ cửa lời có thể làm sứt hết môi
Nàng hỏi, vì đâu tôi không bao giờ chịu mở miệng cười
Còn tôi lại nghĩ về những người phải cười ra nước mắt
Nàng hỏi, tại sao tôi không thích nhảy tănggô
Còn tôi lại gắng hình dung ra những kẻ tàn tật, đứng cũng không đủ sức
Nàng hỏi, tại sao tôi không như hươu phóng
Còn tôi lại nhìn về hướng tây và thấy mặt trời đang lặn dần đi
Nàng hỏi, vì sao tôi lại đánh mất hạnh phúc đời mình
Còn tôi lại thấy bảy sắc cầu vồng vắt ngang trời
Ảo ảnh rực rỡ thoáng qua cắt phía con đường
Và nhớ lại giấc mơ đêm qua
Nàng muốn có mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời
Còn tôi lại nghĩ tới những người không có tới ngay cả giọng nói
Nàng hỏi, tại sao tôi để đời lăn xuống dốc
Còn tôi lại nghĩ về những nấm mồ đang nằm la liệt dưới cánh đồng kia
Gửi bởi hongha83 ngày 12/02/2013 08:47
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 12/02/2013 08:48
Với nụ cười, với lệ tuôn rơi
Em ở lại một mình trên bến cảng
Và sóng lại làm buồm căng gió
Và tình anh sầu nhớ dâng tràn
Anh lao mình vào mênh mông lòng biển
Anh chìm trong bão tố như chim
Anh đã cót yêu đại dương khắc nghiệt
Vì muôn đời tiếng khóc xuyên tim
Anh đã chót yêu đô thành nơi đỉnh cực
Dẫu của người dưng nhưng anh vẫn quay về
Vì nơi đấy phải chịu nhiều giá buốt
Nơi đấy buồn muôn kiếp đê mê
Vì nơi đấy rạo rực bao giọng nói
Nơi đấy sầu xen lẫn vào vui
Em giã biệt con tàu trong gió lộng
Với nụ cười, với lệ tuôn rơi
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 22:14
Khi nàng ra tắm ngoài sông
Mặt trời trông thấy ngỡ ngàng lặng đi
Muôn ngàn tia nắng đê mê
Xoà tay mơn trớn vuốt ve vai nàng
Tán cây nghiêng bóng ướt đầm
Miên man hôn suối tóc tràn buông ra
Sóng dâng ngập sỏi ven bờ
Cỏ hoa trong nội sững sờ đứng yên
Quanh nàng nước nghịch hồn nhiên
Không còn chết chóc đảo điên trên đời
Không còn bão tuyết mù trời
Ngục tù, đói khổ cũng thôi không còn
Khi nàng ra tắm ngoài sông
Năm châu bốn bể không còn chiến tranh
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 18:46
Hoa thược dược vườn tôi đã héo
Đêm cuối cùng cũng sắp cận kề sang
Những cánh nhỏ phía ngoài hàng giậu
Nối nhau rơi xuống mô đất úa vàng
Không, bạn ạ, tôi nào có thích
Vì sao cô đơn lang bạt kỳ hồ
Tắt còi rồi đoàn tàu quen thuộc
Khuất bóng rồi những chiếc phi cơ
Con thuyền cũ đã nhoà trong nước
Chuyến xe đời ván gãy đinh long
Tôi tới cùng bạn trong ngày u ám
Không rượu mời thì rót nước trong
Xiềng xích đời tôi không thể phá
Mắt cháy bừng cũng chẳng thể rời đi
Tới thảo nguyên ngàn xưa phóng khoáng
Nơi anh linh lãng tử trị vì
Tôi không thể thoát vòng tục luỵ
Với mùa thu đất mẹ điệp trùng
Với cây nhỏ bên chuồng ngựa ẩm
Chân trời đông, sếu sải cánh vô cùng
Nhưng tôi yêu bạn cả trong ngày u ám
Và tôi chúc bạn sẽ luôn luôn
Có đoàn tàu vượt muôn đèo dốc
Có con thuyền xuôi gió trên sông...
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 18:17
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 16/07/2013 10:19
Nơi bão tuyết nửa đêm thổi gió
Phủ cánh đồng, phủ khắp nơi nơi
Ngôi nhà gỗ thấp yên lặng đứng
Đón lên mình những bông tuyết rơi
Tôi còn nhớ những vì sao sáng
Tiếng hàng rào bên cửa sổ kêu rên
Tôi còn nhớ cả bầy chó sói
Về gần làng lang thang đêm đêm
Mọi sự đã trôi rồi, nhanh quá!
Trôi muôn đời, trôi kỳ lạ làm sao!
Tàu của tôi, thét vang còi hy vọng
Cũng lướt qua mất tự khi nào!
Nhưng dẫu sao tôi khi nhắm mắt
Vẫn thấy thật gần sát nóc nhà gianh
Giữa màn sương lạnh lùng buốt cóng
Những vì sao bí ẩn run mình
Và bão tuyết lúc nửa đêm thổi gió
Phủ cánh đồng, phủ khắp nơi nơi
Và ngôi nhà gỗ thấp yên lặng đứng
Ở rìa làng đón tuyết buông rơi...
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 12:48
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 12/02/2013 14:37
Nòng súng lục
đã uổng công
Nhằm thẳng vào anh thù địch
Gương mặt nhà thơ trác tuyệt
thản nhiên lạnh lẽo như không
Anh lặng im tìm cái chết
tự lâu
như phúc trời ban
Và trái tim Lermontov
đập như đã đập bao lần
Rồi khi đạn
trượt qua anh
(Kẻ thù chắc đêm mất ngủ!)
nhà thơ ngáp dài ngán ngẩm
hững hờ ném súng mình đi
Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối