Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Một bài thơ (Karel Bošek): Bản dịch của Anh Ngọc

Ngày mỗi ngày tôi viết
Một bài thơ
Tôi luôn mang theo nó bên mình
Trong mọi nơi mọi lúc

Dọc những triền đồi hay men những dòng sông
Hay lúc tôi đi dưới những hàng phong
Những đàn chữ vẫn bên tôi vỗ cánh
Đằm thắm say mê

Tôi mong rằng, xin bạn cứ tin đi
Trong tiếng đàn chữ kia đập cánh
Đang ẩn dấu biết bao sức mạnh
Mà đời thường chẳng thể nào đo!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bàn tay người Séc (Ivan Skála): Bản dịch của Anh Ngọc

Thường bận bịu suốt ngày ít lúc nghỉ ngơi
Từ sáng tinh mơ làm lụng đến tối mịt
Nhẹ - nhẹ hơn lông hồng
Nặng - như là hai tảng đá

Và công việc đồng áng qua tay
Như lúa tuôn thành dòng
Ngỡ trên rãnh một thanh gươm cũ
Máu hồng hào chảy dọc những đường nhăn

Bất chợt đưa tay gạch chéo giữa trời xanh
Một hình chữ thập
Vậy mà bọn đến đây cướp bóc
Đã giật khỏi tay kia những mẩu bánh mì

Khi bầu trời vô tận vang lên
Tiếng gào thét của bầy quạ ác
Những bàn tay kia còn bận lam làm
Viên gạch này đặt tiếp viên gạch khác

Đúng như trong những truyện thơ cổ tích
Lịch sử đất này đã được viết lên
Trên gương mặt những người đàn ông kia cương nghị
Trên những bàn tay kia mạnh mẽ.


Qua bản dịch tiếng Nga của E. Vinokurov
Ảnh đại diện

Buổi tối mùa thu (Ivan Skála): Bản dịch của Anh Ngọc

Buổi tối mùa thu
Bầu trời tựa cánh ngỗng trời lìa gẫy
Sắp sa xuống
Buổi tối mùa thu
Lại thức dậy tự đáy lòng
Những khát vọng trẻ trung

Anh lại nghe tiếng mái tóc em
Dưới tay anh tiếng reo khô xào xạc
Xin cho anh lại được thấm đầy
Hương thơm nhẹ nơi em mùi lúa mạch
Để cho anh quên hết
Nỗi cô đơn trống trải trong lòng
Sau buổi ấy em đi
Sau phút giây đoạn tuyệt
Sau những giờ kỷ niệm của đôi ta

Nhưng anh vẫn còn lại một bài ca
Cánh cửa sau lưng em sập đóng
Anh đứng đầu trần
Ngoài cửa sổ là bóng đêm giông bão

Anh vẫn còn lại một bài ca
Trong tiếng rít gào của gió
Vẫn rung rinh đập vào cửa sổ
Như chiếc lá phong đỏ úa cuối cùng
Chưa kịp bay đi


Qua bản dịch tiếng Nga của E. Vinokurov
Ảnh đại diện

Chỉ một lời thôi (Digioghin Txedev): Bản dịch của Anh Ngọc

Tôi ngỡ không còn mang nổi ở trên vai
Gánh nặng quá, mà sức tôi dần kiệt
Em chợt đến bên tôi nói một lời thân thiết
Và tôi bỗng đứng lên, cường tráng vững vàng
Gánh nặng trên vai thoắt nhẹ tựa lông hồng
Ngỡ có thể chất lên mình cả trời đất
Một lời thôi - mà kỳ lạ thật !

Tôi suốt ngày làm lụng tựa Chúa Trời
Bỗng sán đến, cô láng giềng độc ác
Nói một lời và niềm vui chợt tắt
Sức lực bỗng dưng rời khỏi đôi tay
Gánh nặng cơ hồ hóa đá ở trên vai
Hóa đá tảng rơi vào hõm đất !
Một lời thôi - mà kỳ lạ thật !


(Dịch từ bản tiếng Nga)
Ảnh đại diện

Đêm (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Anh Ngọc

Có bao nhiêu là sao trên trời
Như thể vi trùng
trong không khí


Ảnh đại diện

Cái hôn (Eduardas Mieželaitis): Bản dịch của Anh Ngọc

Người lính chết...
                 Người anh hùng ngã xuống...
Anh nhét đầy một nắm đất vào vết thương
Đất hút dòng máu nóng của anh
Máu nhuộm đỏ và đốt bùng nắm đất
(Nhưng đất nào phải uống máu
                          mà chính là uống nước)
Và đất cầu xin người chiến sỹ:
Hãy gieo cho tôi thêm cả lúa mì
Ươm cho tôi cả những khu vườn
Và tôi sẽ đền bù cho trăm vạn lần hơn!

Trước giây phút cuối cùng nhắm mắt
Người lính rướn mình lên chốc lát
Anh ghì chặt nắm đất thấm máu vào môi
Anh hôn đất,
           và xin lỗi đất
Người lính chết...


Ảnh đại diện

Giờ điểm hoà bình (Aleksandr Tvardovsky): Bản dịch của Anh Ngọc

Tất cả những dân tộc đau thương trên trái đất này
Hãy nguyện cầu cho cái giờ phút ấy!
Những năm tháng đầu rơi máu chảy
Trên đất này đã tới lúc lùi xa

Những họng súng vẫn còn nóng bỏng
Và cát chưa thấm cạn máu dân lành
Hoà bình tới. Con người ơi, nghỉ chút
Khi bước qua rồi ngưỡng cửa của chiến tranh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài thơ bóng đá (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Anh Ngọc

Tả biên!
Gày gò thôi nhưng chính đấy linh hồn
Những quả đá phạt khủng khiếp
Sắc như kính vỡ - lạy trời !
Cả từng ngọn cỏ...
Như đường đạn lao giữa đám anh tài
Rực sáng lên giữa những bóng quần đùi
Tả biên
Cánh trái sục sôi, cánh trái đầy sóng gió
Cả khán đài chú mục ống nhòm
Những chiếc ống nhòm bén lửa
Trên trái ban bốc khói

Hữu biên lao lên yểm trợ
Như trăm vòi nước, anh rít giọng khàn khàn
Người đem về trăm tấm huân chương
Chặn đứng bao bàn chân dũng mãnh

Tả biên, tả biên thân yêu
Anh đánh đầu !
Ôi trận đấu đã đến giờ cuồng nhiệt
Những cú sút mê ly
Chỉ có bóng,
           bóng,
                bóng,
Chỉ có - bám,
            bám,
                 bám!
"Bên ta - bên họ" - lạy Chúa ở trên trời!...
Kìa!
Tả biên đã hành động!

Trong khung thành đã nằm yên trái bóng
Vầng mặt trời chiếc chảo màu đen
Ngươi lăn đi, như thằng gù
Giữa những khán đài lặng ngắt

Tả biên...

Những mơ ước chưa thành
Trái bóng đã rời chân
Và ngâm mình trong nước
Vò túm tóc như tóm thằng tội phạm
Vẫn chưa nguôi bốc máu
                       miệng lầm rầm :
"Phải tấn công - chơi đòn quyết liệt,
Bắn thẳng vào góc cao!"


Ảnh đại diện

Người đàn bà dạo tháng tám (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Anh Ngọc

Lại soi mình lặng lẽ trước gương
Như ngắm nghía cánh rừng ngoài cửa sổ
Vẫn bàng hoàng như chưa dám nhận ra
Cái nhan sắc sao ngỡ ngàng xa lạ

Bởi lòng buồn đầu bạc ngỡ bạc thêm
Như cánh rừng buổi đẹp trời ngày hạ
Tán lá xanh càng xanh ngời sắc lá
Mà buổi âm u - sao chỉ thấy một màu chì.


Ảnh đại diện

Mẹ nói (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Anh Ngọc

Từ khi còn là cái chấm nhỏ nhoi
(Cha con bấy giờ cứ đòi mãi không thôi)
Cha mẹ đã nghĩ về con, con gái-
"Tồn tại hay là không tồn tại!"

Bím tóc con giờ yếu ớt mong manh
Kỷ niệm về con lại rất rõ ràng
Hôm nay vẫn đặt trước con câu hỏi:
"Tồn tại hay là không tồn tại?"


Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: