Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 26/10/2024 08:04
Người ta kéo lên cánh buồm một lá cờ vui
Như ngọn lửa một cây đèn biển
Và cánh buồm khuất dần
Và cánh buồm khuất dần
Sau chân trời xa xôi
Và màu sơn giỡn đùa trong nước
Và ánh dương nhảy múa như bầy cá đenphin
Dường như nó đi ra từ trong thần thoại
Dường như nó đi ra từ trong thần thoại
Trên đời này chẳng bao giờ có thế
Và biển cả bỗng đùng đùng nổi giận
Tính biển cả vẫn thường như thế
Người đi đâu, buồm ơi?
Người đi đâu, buồm ơi?
Hãy mau mau trở lại
Hãy mau mau trở lại!
Nhưng cánh buồm đã bùng lên, biến mất
Chẳng đáp lại một lời
Và tôi không biết
Tôi không biết
Cánh buồm kia còn tồn tại trên đời...
Gửi bởi hongha83 ngày 26/10/2024 05:11
Khi người ta khoẻ
Hắn cần gì đâu
Khi người ta khoẻ
Hắn đâu chịu phí công nằm bẹp trên giường
Nằm mà làm gì
Hắn là con người khoẻ
Khi người ta ốm
Ôi hắn quằn quại biết bao
Khi người ta ốm
Nhất là nếu hắn còn bé bỏng
Ôi hắn quằn quại biết bao
Khi hắn nằm ốm đau
Hắn nằm kia thân thiết
Chẳng hé mở một lời
Hắn đau ở đâu thế nhỉ
Hắn ốm nỗi gì thế nhỉ?
Hắn quằn quại và lặng yên
Hắn quằn quại và kêu rên
Khi người ta khoẻ
Hắn còn khổ sở nỗi gì?
Hắn tha hồ đi chơi
Hắn thả cửa hát hỏng
Có điều hắn sẽ chẳng còn niềm vui thú đó
Nếu ở gần một người đang ốm
Một người đang quằn quại đớn đau
Một người ốm đau
Nhất nếu đấy là một người bé bỏng
Bé bỏng và thân thiết
Gửi bởi hongha83 ngày 24/10/2024 21:09
Xin vĩnh biệt bà, Varvara Fedorovna!
Cháu phải bán cái tủ
Cái di tích sờn tróc và cồng kềnh
Của những ngày xưa cũ
Trong cái hòm gỗ sồi đó
Còn chứa chút dấu tích của đời bà
Từ lâu rồi bà đã thành người thiên cổ
Trong một nghĩa địa nào bên Đức
Và cháu vẫn còn nhớ tất cả - để làm gì nhỉ?
Đến bây giờ cháu vẫn nhớ như in
Cái vẻ mặt ngoan đạo tinh nhanh
Những mẩu chuyện dân gian kẻ chợ của bà
Vĩnh biệt bà, Varvara Fedorovna!
Cháu bán cái tủ
Mà tưởng như mười lăm năm trước
Cháu đi theo đám tang bà
Những niềm vui lặng lẽ
Xen một nửa nỗi đau
Tất cả gói vào trong tấm ván
Đem bán rẻ cho những người thợ mộc
Họ đã mang đi cái di tích cuối cùng
Chứng rằng bà đã sống
Như thể mang đi chiếc quan tài
Nặng trĩu trên vai
Gửi bởi hongha83 ngày 24/10/2024 20:16
Sáng lại sáng
bố đi ra phố
Bố đi đến hiệu bánh mì
Rồi bố mang về
bánh mì trắng, bánh mì đen các loại
Và hì hục và nghiêm trang bố thái
Từng khúc từng khoanh bánh trắng bánh đen
Mẹ giận dữ kêu lên:
- Mua làm gì lắm thế!
Bánh hôm qua còn ăn chưa xuể
Và ê hề bánh trắng bánh đen
Mẹ kiên trì thái thành khúc thành khoanh...
Bố mẹ thân yêu ơi
có gì đâu cãi cọ
Chuyện giản đơn mà, ai chẳng rõ
...Kỷ niệm đói lòng những năm tháng xa xăm
Kỷ niệm đau lòng những năm tháng chiến tranh
Đến hôm nay còn sống trong lòng bố!
Gửi bởi hongha83 ngày 24/10/2024 19:57
Tặng Lênôsca, con gái cha
Khi thì con chữa bệnh cho búp bê
Ngộ nghĩnh kiểu trò con trẻ
Khi thì con chạy quanh bờ dậu
Khi thì con bỗng ngước nhìn cha
Rất đỗi đàn bà
Tưởng như con còn già hơn cha nữa
Cha nhìn con
Như nhìn một điều gì huyền diệu
Khi con nằm ngủ cạnh búp bê
Thì do đâu
Do đâu mà cái dáng sắc của người đàn bà sinh đẻ
Chợt hiện lên trên vẻ mặt của con non trẻ
Cha nhìn con
Lòng như người có tội
Khi cha tự trả lời “Không thể”
Và tất cả những gì trong cha
Trước nay còn thiêng liêng
Mắt tuôn thành dòng lệ
Cha ghen với chàng trai tương lai
Sẽ bên con mãi mãi
Nhưng mặc hắn như cha đây
Nếm trải cái tình yêu thiêng liêng này
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 20/07/2014 17:07
Gửi L.I. Kasina
Mái tóc xanh
Lồng ngực tròn thiếu nữ
Ôi bạch dương, bạch dương mảnh dẻ
Cớ chi ngươi nhìn mãi xuống đầm
Gió nói gì bên tai ngươi thì thầm
Và cát nữa, cát nói lời gì vậy?
Hay ngươi muốn vầng trăng làm lược chải
Ấm êm lên mái tóc cây cành
Hãy kể ta nghe những bí mật đời mình
Những bí mật giấu trong từng thớ gỗ
Ta yêu tiếng xạc xào buồn bã
Của ngươi vào mỗi độ thu sang
Và tôi nghe tiếng của bạch dương
"Anh bạn tò mò ơi
Hôm nay dưới trời sao vằng vặc
Có một chàng chăn cừu
Đã đến đây và khóc
Trăng toả sáng mênh mông
Một màu xanh huyền ảo
Quỳ xuống đất chân trần
Chàng ôm lấy thân tôi
Và nặng nề cất tiếng thở dài
Chàng khẽ nói trong rì rào cây lá:
Tạm biệt nhé, con chim câu bé nhỏ
Hẹn chờ nhau mùa sếu sang năm"
Gửi bởi hongha83 ngày 07/07/2013 22:55
Những bà mẹ mồ côi
Lũ con cái đã bỏ rơi các mẹ
Mẹ của con ơi
mẹ chính là đứa bé
bị bỏ rơi
Gửi bởi hongha83 ngày 07/07/2013 22:50
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 07/07/2013 23:11
Quạ
từng bầy quạ
Trên đầu tôi thét gào:
"Hãy nhớ lấy luật đời
Phải chết cho đúng lúc"
Và Êxênhin, Êxênhin
Đi như kẻ bị đời nhạo báng
Chẳng chút hơi men, tỉnh táo tuyệt vời
Một Êxênhin chẳng hề tự treo cổ
Với đôi mắt trắng dã
Và tôi xin hứa, tôi xin hứa
Sẽ thực hiện lời di chúc
Rất đúng lúc
Bất chấp tháng năm!
Gửi bởi hongha83 ngày 07/07/2013 22:43
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 07/07/2013 23:17
Cả thành Rôm vang rền
Như thể toa tàu bị phá tung ra sửa lại
Và trên thành Rôm, trên khắp thành Rôm
Năm mới đến kia rồi, Năm mới!
Những cái chai rít lên như bom
Bay ra từ những khung cửa sổ
Còn kia cả một cái bồn tắm nữa
Lão say nào hất xuống ban công
Và trên quảng trường Tây Ban Nha, một ông chồng
Như một chiếc đĩa bay, bay ra từ buồng ngủ
Có gì đâu
y đã già lụ khụ
Trong quán ăn một kẻ trần truồng
Đang lớn tiếng: "Đả đảo đồ ngu ngốc!
Tôi cóc cần những áo quần năm trước
Hãy đưa tôi những thứ khác mới tinh"
Cuộc sống thay màu những bộ lông chim
Phấp phới bay như lá ở trong rừng
Những bức điện
những lời tuyên bố
Và địa chỉ của các cô các mợ
Thành phố thân yêu, chúng tôi đang đắm chìm
Trong sự đổi thay cùng cực
Những bức tường cổ xưa sáng rực
Sau những bộ da lông thú ngổn ngang
Đã bao lần ngươi ném chúng ra đường?
Lại chồng chất đủ thứ đồng hồ đo tốc độ
Dành cho lũ thần dân hư hỏng của ngươi
Ngươi còn tạo thêm gì vào đấy nữa?
Nhân loại phá lên cười
Chia tay cùng cái cũ
Có gì đó trong ta đòi thay đổi?
Như thời gian, chúng ta cũng bắt đầu
Chúng ta đứng lặng im, quên hết mọi điều
Để tương lai ùa về đầy ắp
Có gì đó trong ta than khóc
não nề trước lúc ra đi?
Con hươu cái đang giờ trở dạ
Tốt đấy, nhưng tránh sao vật vã
Có thể một năm rồi chẳng dễ dàng gì?
Thời tiết xấu máy bay không bay được?
Nhưng chúng ta chẳng đi đâu mà mất
Buồn làm chi, tất cả lại sinh thành
Chúng ta bay như trái táo lìa cành
Thôi đủ rồi những trò cãi vã
Tôi sẽ sống mai đây dù chỉ để
Giữa một ngày gió mưa
Nằm ngốn ngấu mấy pho kiếm hiệp
Trong căn nhà mùa đông cô gái nào giá rét
Thốt kêu lên vụng về
Mà vắng tôi
vắng tôi
Và cả thế giới này cũng đang bay về đâu
Vào màn đêm vô hồn như mặt lão chủ hồ sòng bạc
Và hành tinh trắng lạnh của chúng ta
Như con gà con nằm trong vỏ trứng
Nó đang mổ kia kìa, sắp vỡ toang lần vỏ cứng
Cái gì sẽ sinh ra - Một chú nhóc rít như còi?
Hay lại là một chú quạ đen thui
Rơi xuống giữa lò lửa hồng nguyên tử?
Đối với tôi chỉ điều này đáng giá
Đất trời đừng gió mưa
Và trên thành Rôm, và trên toàn thế giới
Năm mới đến kia rồi, Năm mới
Những quả quýt lăn tròn
Qua những gấu váy đến sang đêm
Những bóng đèn
sau chiếc chao đèn
Đang toả sáng những thân hình phụ nữ
Gửi bởi hongha83 ngày 07/07/2013 22:17
Tặng J.P.Sartre
Tôi - là cả một gia đình
Như trong giải màu quang phổ
Ở trong tôi tồn tại bảy cái “tôi”
Không chịu nổi, như bảy tên ác thú
Tên xanh nhất
đang véo von thổi sáo
Và mùa xuân
Tôi nằm mơ thấy mình
thành tên thứ tám
Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối