Trang trong tổng số 63 trang (626 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2025 21:00
Cứ để tôi yêu ai đó,
Dẫu yêu cũng chẳng ích gì.
Tình yêu như chiếc mụn nhỏ
Trong tim, nhức nhối, đen xì.
Tôi sống bằng cái người khác
Cho là điên loạn, đáng khinh.
Thế giới thần tiên, toạ lạc,
Tôi sống cô đơn, một mình.
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2025 20:55
Đã đến lúc nên chết,
Tôi sống thế đủ rồi.
Sống vừa yêu vừa ghét,
Đời luôn dối lừa tôi.
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2025 20:52
Em quá tốt nên không làm việc xấu,
Không được yêu vì quá đỗi dịu dàng.
Để hạnh phúc, em hy sinh tất cả,
Thế mà rồi hạnh phúc cứ đi ngang.
Vâng, Số Phận không cho ai trọn vẹn.
Em nhìn kia, con sông chảy rất hiền.
Hoa nở rộ trên hai bờ, mà đáy,
Đáy lúc nào cũng giá lạnh bùn đen.
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2025 20:48
Có thể tin: chỉ là mơ - hy vọng,
Cái buồn đau có thể lại tốt lành.
Nhưng đừng tin những lời khen sáo rỗng,
Mà hãy tin vào tình yêu của anh.
Vì không thể không tin anh: giả dối
Để lừa em, anh quả thấy không cần,
Không những thế, đó là điều tội lỗi:
Em thơ ngây, trong trắng tựa thiên thần.
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2025 20:40
Với hai mắt nhắm tịt,
Chúng ta uống cốc đời.
Lên mép vàng của nó,
Ta để nước mắt rơi.
Rồi chiếc băng bịt mắt
Trước khi chết vứt đi,
Bao nhiêu điều tưởng đẹp,
Ta thấy chẳng còn gì.
Giật mình, ta cũng thấy
Cốc đời rỗng, hoá ra
Ta chỉ uống mơ ước,
Mơ ước không của ta.
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2025 20:22
Tôi không phải là Byron, tôi khác,
Tôi - một anh được trời chọn, khác người.
Dẫu tâm hồn rất Nga, tôi cũng thế,
Bị cuộc đời xua đuổi, chạy khắp nơi.
Bắt đầu sớm, tất nhiên, tôi chết sớm,
Với cái đầu cũng có chút long lanh.
Trái tim tôi, như đại dương, đang chứa
Bao ước mơ đã bị đánh tan tành.
Ai hiểu được đại dương luôn bí ẩn?
Và liệu ai có đủ sức, đủ tài.
Để hiểu hết những gì tôi suy nghĩ?
Tôi là Thần, hoặc giả chẳng là ai!
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2025 20:17
Khi tôi bị tù tội,
Xin bạn hãy nhớ tôi,
Cô đơn, khát và đói
Nơi lưu đày xa xôi.
Mong một ngày nào đó
Trước ngọn nến màu hồng
Bạn ngồi bên cửa sổ,
Nước mắt chảy thành dòng,
Rồi thở dài, bạn nghĩ:
Anh ta từng ngồi đây,
Chờ Số Phận quyết định
Cuộc đời mình sau này.
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2025 20:06
Không ít khi người ta làm tôi khổ
Và làm tôi rất khó chịu, đó là
Tôi tha thứ rất nhiều điều cho họ,
Cái, phần mình, chắc chắn họ không tha.
Rồi cuộc đời cứ nhằm tôi mai phục,
Đánh rất đau, rất vô cớ, rất hèn.
Tôi thành người lạnh lùng, không cảm xúc.
Đó là điều tôi rất tiếc, tất nhiên.
Và từ đó, mặt nhâng nhâng, buồn bã,
Tôi giao du với họ, thế mà rồi
Tôi nhìn đâu và gặp ai, thật lạ,
Ai cũng cười, vồn vã đón chào tôi!
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2025 19:57
Xưa một lần thần Tình Yêu hỏi tôi
Có muốn uống thứ rượu thần dịu ngọt?
Dẫu còn nhỏ, và lúc ây chưa yêu,
Tôi vẫn uống, đến không còn một giọt.
Giờ thì tôi muốn uống nó giải buồn
Và làm mát đôi môi tôi cháy bỏng,
Chỉ đơn giản vì cốc rượu tình yêu
Cũng vớ vẩn như đầu cô trống rỗng
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2025 12:05
Rằng tôi hèn, tôi ngu - xin đừng nói.
Cuộc đời tôi, dẫu chỉ mới bắt đầu,
Quá đau đớn, vậy thì xin được hỏi:
Đến mức nào đau đớn ở phần sau?
Trang trong tổng số 63 trang (626 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối