Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 12/06/2026 16:06
Từ cửa bình minh, người tình Cephalus
Rải hồng hoa vào giữa khoảng không trung
Và ném lên trời rộng mở vô cùng
Luồng sáng vàng xanh lung linh vừa hé
Khi nàng thơ tuyệt trần, niềm trăn trở
Xuất hiện rạng ngời, kiều diễm đắm say
Tưởng như nàng đơn độc thắp trần ai
Và đốt lửa hồng phương đông rực rỡ.
Mặt trời vội vã vì vinh quang muôn thuở
Đem lửa thiêng đọ ánh mắt long lanh
Gom hết hào quang, dát vàng đỉnh mây xanh.
Sóng, đất, trời, thảy đều bừng sưởi ấm.
Nhưng cạnh Philis, Mặt trời bỗng hoá Bình minh muộn mằn
Và ai cũng ngỡ: nàng mới là Thái dương!
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 12/06/2026 09:23
Nàng thiếu nữ tôi hằng tôn kính dạng,
Mà Daphnis yêu bằng cả lý trí lành;
Một đoá hoa không tì vết, thanh anh,
Chẳng nghĩ suy điều gì ngoài thánh thiện.
Amaranthe bị phản lừa, ôi tội ác!
Mà nào hay tai hoạ cận kề bên,
Tay bạo tàn dâng thuốc độc đê hèn,
Nàng vô tội bước dần vào cõi chết.
Kẻ thủ ác đã bày tôi bí mật,
Nhìn cuộc tình mà đau đớn khôn nguôi,
Nói ra lời, tình bạn mất người ơi,
Nhưng im lặng, lòng can tâm sao được?
Phải quyết định khi đường cùng lối bước,
Bởi căm hờn kẻ bội bạc gian ngoan,
Tôi thà đành dứt bỏ nghĩa tào khang,
Để giữ trọn lòng trung trinh với nàng.
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 11/06/2026 21:14
Em đã không đủ lòng kiên nhẫn,
Điều ấy buồn thay, thật dễ hiểu thôi.
Em quá trẻ! Và sự vô tâm ấy,
Là phần số đắng cay của tuổi thiên thần!
Em đã không đủ đầy nét dịu hiền,
Điều ấy buồn thay, cũng dễ hiểu thôi;
Em quá trẻ, ôi người em lạnh giá,
Nên cõi lòng đành chấp nhận thờ ơ!
Thế nên anh, lòng tràn ngập thứ tha,
Chẳng vui đâu, nhưng đã rất bình yên,
Dù xót xa qua tháng ngày đen tối,
Nhờ ơn em, anh - kẻ khổ nhất trần gian.
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 11/06/2026 09:48
Olimpe, cô bỏ rơi tôi,
Ngỡ là cay đắng hoá vui lòng này.
Ơn lòng bạc bẽo của cô đầy,
Giúp tôi thoát cảnh đoạ đày ngục vinh.
Nơi tôi phung phí chút tình,
Mất bao công sức, giữ mình uổng công.
Giờ đây một bóng hồng trong,
Đáng tôn, đáng kính, giữ lòng tôi yêu.
Cho tôi hạnh phúc bao nhiêu,
Đổi đi lo lắng, dắt dìu niềm vui.
Dẫu nàng đối xử ngậm ngùi,
Tôi xin chọn lấy, chẳng lui nửa phần.
Phụng thờ nhan sắc toàn chân,
Một điều duy nhất khiến lòng tôi đau:
Thấy nàng chung thuỷ trước sau,
Trắng trong, tươi trẻ, sắc màu mê say.
Nghĩ mình chẳng có chi tay,
Dâng lên điện ngọc lòng này sắt son.
Lòng này - cô biết hay không?
Vừa thờ “Phản Bội”, vừa đong “Phụ Tình”.
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 10/06/2026 17:59
Yêu biết bao cái lạnh chớm đông sang!
Cọng rạ khô dưới chân săn cứng cáp;
Chim ác là sà xuống đồng cỏ ngát,
Lâu đài xưa, lò sưởi chợt bừng vàng.
Mùa phố thị đã về. Ôi, năm ngoái,
Ta trở về, nhìn điện Louvre thân thương,
Kìa Paris trong khói xám mờ sương,
Tai vẳng tiếng phu xe trong gió thổi.
Yêu cảnh xám, người qua, yêu sông Seine,
Dưới ngàn đèn rực rỡ tựa nữ hoàng!
Ta đón đông... và em, hỡi dung nhan!
Nhúng hồn ta vào mắt em sâu thẳm,
Chào tường nhà... Ai ngờ đâu, thưa phu nhân,
Lòng người nông nổi, đổi thay mau đến thế?
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 10/06/2026 06:11
Giới này bạc bẽo, nông nổi thay,
Một vết tì vết của tạo hoá này.
Chẳng chút thuỷ chung, không suy xét,
Tình đổi trăm lần chỉ một ngày.
Yêu bằng đỏng đảnh, bằng may rủi,
Đến đi tuỳ hứng, tựa mây bay.
Ta muốn hận thù cho bõ nhục,
Nuông chiều cơn giận, thoả chua cay.
Vạch trần nông nổi, phơi sai lỗi,
Để vạn đời sau oán ghét đầy.
Nhưng kìa! Cuồng vọng điên cuồng thế?
Một bậc siêu phàm, đấng ngọc ngà.
Nữ hoàng, Nữ thần ngươi tôn kính,
Bắt dòng máu nóng hoá hiền hoà.
Xưa người La Mã danh thơm sử,
Vì một hồng nhan, tha cả thành.
Thôi hãy vì Philis yêu dấu,
Tha thứ cho đời, vạn dáng xanh.
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 09/06/2026 12:16
Tình yêu hỡi, một phép màu huyền diệu:
Nếu một năm con nước chảy qua mau
Bên người thương tôi thủ thỉ cùng nhau
Kể nàng nghe tình sâu muôn vạn nẻo,
Năm dài ấy bỗng hoá ngày ngắn ngủi.
Nhưng nếu ai chợt bước đến xen vào
Hồn tôi bỗng ngượng ngùng và khép lại
Hoặc lặng câm, hoặc lời lời vụng dại
Chuyện đang vui bỗng lạc lối phương nào
Lưỡi tê cứng cũng như lòng bối rối.
Nhưng khi chỉ còn tôi và bóng dáng
Niềm vui xưa, nguồn hạnh phúc ngọt ngào
Lưỡi lại mềm bày tỏ nỗi khát khao
Lòng rực cháy, lời yêu tuôn lai láng.
Tôi vẽ vời, tôi kể chuyện, thầm thì...
Bởi dẫu được trăm năm bên bảng lảng
Trăm năm ấy vẫn thấy còn quá ngắn
Trói chân rồi, tôi chẳng thể rời đi.
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 09/06/2026 12:08
Nguyên tác của bài thơ chính là bản do bạn Quangnhat đăng lên.
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 08/06/2026 05:29
Hỡi trí tuệ sáng ngời muôn ánh bạt,
Kẻ hiểu tường từng chuyển động càn khôn,
Thấu hiểu nguồn lực, đặc tính, mối tương tạc
Của trời cao, nguyên tố, đá, cỏ non.
Nhìn Tự nhiên đổi thay hình vạn trạng,
Ngươi đọc ra định mệnh viết phe phẩy,
Giục thời gian, hay hoãn tử kỳ hạn
Của mọi sinh linh vạn vật chốn này.
Nhưng ích chi, đừng dạy ta tài lộc,
Chớ chỉ ta cách giữ mãi tuổi xuân,
Hay thoát vòng nước lửa buổi tai ương,
Tránh dịch bệnh cùng gươm đao ghê khốc.
Nếu nỗi lòng ta khiến ngươi bận trí,
Timandre hỡi, chỉ xin truyền một tí:
Mấy câu bùa, giữ dạ chút tàn tro,
Để đừng yêu... kẻ chẳng chút hẹn hò.
Gửi bởi Lương duyên lỡ dở ngày 07/06/2026 17:07
Tôi đã là người quen với đêm đen.
Đã đi trong mưa - rồi lại trong mưa.
Đã bước qua vùng ánh sáng xa xăm.
Tôi đã nhìn sâu ngõ vắng âm u.
Đã đi qua người gác đêm tuần tiễn
Và cúi gầm đầu, chẳng muốn phân bua.
Tôi đã đứng im, chân dừng bước hẳn
Khi từ xa xôi một tiếng kêu thương
Vọng qua mái nhà, góc phố khuất lấp,
Chẳng để gọi tôi, chẳng để từ biệt;
Và xa hơn nữa, tít tận trời cao,
Một chiếc đồng hồ ngời sáng cô liêu
Tuyên cáo thời gian chẳng đúng chẳng sai.
Tôi đã là người quen với đêm đen.
Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối