Trang trong tổng số 16 trang (157 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chỉ có lặng im (Jean Rousselot): Bản dịch của Tế Hanh

Chỉ có lặng im
Sau từng tiếng mất đi
Con đường lẩn trong đá
Giữa những tường đổ nát

Nhưng nhà thơ cuối cùng
Lắng nghe tiếng biển gọi
Và tìm cách nắm lại
Con chim của tiếng nói đã bay đi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đảo xanh (Ovídio Martins): Bản dịch của Tế Hanh

Tôi sinh trên bãi biển
Nên mang trong lòng
tất cả biển gần xa

Chuyến thư tôi
là những làn sóng đầy báo hiệu và bí mật,
lại qua

Và thư tôi
(những bức thư mong nhớ)
đó là những tiếng muối mặn thầm thì
của những cô thần nữ
trên đầu sóng đưa đi

Những vỏ sò vỏ ốc
của tất cả biển gần xa
đã khép của tôi
những bản tình ca

Tôi sinh trên bãi biển
nên mang trong lòng
tất cả biển gần xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chín viên đạn (Madeleine Riffaud): Bản dịch của Tế Hanh

Gửi Jăng Pie M
(16 tuổi)

Chín viên đạn súng tôi
Rửa thù cho bè bạn

Giết người tôi đâu muốn
Lần đầu trong đời tôi

Bảy viên đạn súng tôi
Thật là giản dị

Người nổ súng đêm ấy
Là tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sonnet 07 (Jean Cassou): Bản dịch của Tế Hanh

Hãy uống cốc đêm này và hãy ngủ
Chúng tôi sẽ mang nỗi khổ của anh
Như một vòng hoa vào cõi mất
Còn anh như một kẻ trong mơ

Anh sẽ đi qua cái cửa chẳng ai qua
Anh bẻ cành cành cây đẹp nhất
Nó ánh lên như đoá hoa nhiều sắc
Trong cái đêm trẻ lại dẫn anh về

Cuộc đời thật và hoàn thành sứ mệnh
Ở nơi ấy ước mơ chín mùi đầy sức mạnh
Một buổi mai vĩnh viễn màu xanh

Họ sẽ đến gặp anh lành bệnh
Tay nắm trong tay và anh nhận ra
Những người chị lớn: Tình yêu - Tự do - Thơ ca


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Im lặng (Daltchev Athanas): Bản dịch của Tế Hanh

Tôi cưỡng lại tư duy
Nhiều năm sống im tiếng
Nhưng nay từ lặng im
Như từ mồ tôi hiện

Hồn tôi còn choáng váng
Cái quá khứ hư vô
Đã sống trong trống rỗng
Một kỷ niệm dây dưa

Trong dày vò mắc míu
Ý nghĩ, cánh cứng đờ
Tự do rồi mà vẫn
Mắc lồng cũ chưa ra

Như người vừa ốm dậy
Câu thơ tôi tập đi
Như dòng máu bất lực
Cơn giận nghẹn nhiều khi

Lời tôi ngắn và cứng
Đầy can đảm tình thương
Như người tử tù vạch
Trước khi chết, lên tường


Ảnh đại diện

Im lặng! (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Tế Hanh

Im lặng, tôi chỉ mong im lặng
Có lẽ những đường gân đã vỡ rồi chăng?
Im lặng
Hãy để bóng một cây thông
Vuốt ve vừa rơi xuống
Như màn kịch lạnh lùng
Chạy từ cổ đến chân

Những tiếng những lời như cành cây tách ra
Cặp lông mày em sao mà ngời chói?
Hiểu mà không cần lời nói
Im lặng

Âm thanh chậm hơn ánh sáng
Chúng ta thường mở mồm quá to
Mọi sự có mặt đều không có tên
Sống ngang tầm những sắc màu cảm giác

Da cũng như con người
Nó biết cảm biết nghe
Sự vuốt ve như điệu nhạc
Tiếng chim hoạ mi ca hát

Bọn lắm lời!
Các anh làm gì dưới thấp?
Các anh la hét chưa đủ sao?
Im lặng

Ở đây chúng tôi như tắm
Trong dòng bí mật của thiên nhiên
Nghe mùi khói cay
Chúng tôi biết những người chăn cừu xuống núi

Và đêm đến, bữa ăn đã sẵn sàng
Như những cục bóng lặng câm những người chăn cừu hút thuốc

Bầy chó nằm im
Lưỡi lè ra sáng ngời như những cái bật lửa


Ảnh đại diện

Không đề (Stepan Sipachev): Bản dịch của Tế Hanh

Đời anh anh gửi em
Cả vui buồn mọi nỗi
Anh có thể dối em
Thơ anh không thể dối

Được như trên cửa sổ
Nghiêng xuống cuộc đời mình
Hai ta ai biết được
Em chết trước hay anh.

Chỉ một ước mơ thôi
Ngày ngày anh lặp lại
Sau khi anh chết rồi
Tình anh còn mãi mãi.


Ảnh đại diện

“Một vì sao hôm...” (Stepan Sipachev): Bản dịch của Tế Hanh

Một vì sao hôm
Từ cao ánh giải
Rừng trầm mặc đen
Lòng anh se lại

Vì những ánh lung linh
Mà hôm nay anh ngỏ
Phải để bốn vạn năm
Đến cùng anh gặp gỡ

Còn em em chỉ có
Một khoảng đường ngắn thôi
Nhưng em không hề nghĩ
Đến cùng anh kịp thời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Gió gào thét trong rừng (Stepan Sipachev): Bản dịch của Tế Hanh

Gió gào thét trong rừng
Trên mái nhà mưa gió
Đêm nay nghĩ đến em
Đến nơi xa em trọ

Dầu anh ở nơi nao
Dầu mưa gào gió thét
Không hạnh phúc nào hơn
Biết em trên trái đất


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nhớ Ady (József Attila): Bản dịch của Tế Hanh

Nhà thơ đã chết? Sao hàng ngày còn bị giết
Bằng những lời, những hành động, với sự im lặng cố tình
Hỡi những bọn công chức giả, các anh
Muốn làm nhạt nhẽo những hờn căm chính đáng
Người dân Hung ngã rồi, và nhà thơ không còn sống
Tay anh còn nắm hòn đất thiết tha
Từ ngực anh mây bay tận trời xa
Anh vẫn tiếp tục đấu tranh cách mạng

Trong đất đen thi sĩ vẫn là người
Không hề biết lãng quên hay yên nghỉ
Tiếng anh qua từng không như xé
Đuổi gió kia trên xứ sở yêu thân
Những trận gió như bọn quý phái cường quyền
Tung cỏ tranh của dân lành lượm lặt
Và trong xóm làng chôn vùi dưới tuyết
Giật trộm những mái nhà của dân chúng Dôsa

Thân anh nằm và hồn anh trăn trở
Đấy cái cày đôi lúc cũng vang lên
Mộ anh là xứ sở cho ba triệu kẻ nghèo hèn
Ở đó sẽ mọc lên mùa màng no đủ
Thơ anh là định luật trong điệu vần đá đổ
Người ta nghe cửa kính lâu đài rung
Lưỡi cày trong thịt da anh rạch những con đường
anh là cái gì ra hoa, anh là cuộc đời bất tận


Thơ József Attila / NXB Văn Hoá - 1963

*Ady: nhà thơ trữ tình lớn Hunggari cuối thế kỷ 19 nửa đầu thế kỷ 20

Trang trong tổng số 16 trang (157 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: