Trang trong tổng số 134 trang (1336 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Tung Cuong ngày 28/06/2025 19:00
Đã sửa 3 lần,
lần cuối bởi Tung Cuong
vào 25/12/2025 18:11
Chúng tôi đùa cợt, làm lắm thứ ngu đần
410. Và bất chợt, giễu đùa đến mức
Đã gây ra tai hoạ thực:
Có một nông dân cục súc, ương gàn
Tên là Agap Petrôp - người trong làng.
Anh ta thường lôi chúng tôi ra trách móc:
“Này, các vị, Sa hoàng còn có lòng thương xót,
Thế mà các vị tự mắc gông vào…
Mặc Chúa với họ, chuyện đồng cỏ thế nào!
Tôi không muốn biết gì về ông chủ!..”
Mọi người làm anh ta yên lòng đủ,
420. Cho anh ta cút rượu thế là xong
(Rượu anh ta mê sẵn trong lòng),
Nhưng ma quỷ nào hay, trong lần đó,
Anh ta giáp mặt luôn ông chủ:
Agap lần này, chở cây gỗ trên đường
(Một đêm với anh ta là ngắn rõ ràng,
Và anh ấy ngu si, sang trộm gỗ
Giữa thanh thiên bạch nhật đó!),
Vừa đúng khi, xe ngựa của ông chủ đi qua,
Chủ nói ngay: “Anh kiếm đâu ra
430. Một cây gỗ sao mà thật tuyệt
Anh chở gỗ giữa ban ngày, anh mugich?..”
Chủ biết chắc gỗ được chặt từ đâu.
Agap im không nói một câu:
Gỗ chặt trong rừng của ông chủ,
Chuyện đã rõ - cần gì nói nữa!
Thấy quá đau, ông chủ nổi cáu ngay:
Anh cưa gỗ, anh chặt cây,
Hãy phạt tội anh ta xâm phạm
Quyền lợi của ông chủ luôn được bảo đảm!
440. Sức kiên nhẫn của nông dân
Nói đúng ra, là bền bỉ, còn thời gian
Chịu đựng có mức thôi. Rồi phải cạn.
Agap cho xe đi khỏi điền trang, trời còn sáng,
Sớm nhịn ăn, người nông dân
Mặt nhăn nhăn, bực tức muôn phần,
Lại thêm bị chủ nhân mắng nhiếc,
Như tiếng nhặng khó nghe hết sức,
Vo ve, vo ve làm nhức tai ta…
Agap bật cười khà khà!
450. “Lão này đúng là hề, hề thật
Câm miệng lại!” - Và anh ta biến mất!
Bây giờ chủ nô sót lại cuối cùng
Chịu trận thay ông - bà - cụ - kị nói chung,
Không phải chỉ cho bản thân mình đâu nhé.
Ta biết rằng, cơn tức giận của ta là thế
Mà bùng ra! Thì lời mắng của ông chủ nhà
Chỉ là kim châm muỗi đốt thôi mà,
Chứ mugich mà chửi như là vỗ mặt!
Ông chủ thấy bất ngờ thật!
460. Thà đứng dưới mưa đạn còn dễ chịu hơn,
Là chịu cơn mưa gạch đá đang tuôn!
Người ruột thịt cũng ngạc nhiên, lúng túng,
Cánh đàn bà suýt lao vào góp tiếng
Tìm Agap để thuyết phục, khuyên can,
Vậy mà anh ta gào lên: “Ta sẽ giết ngay…
Cái thứ bia tự nấu, sủi men sôi sùng sục
Thứ cặn bã trong máng lợn kia đáng nguyền thực…
Nào, Im đi! Câm cái miệng lại cho!
Chuyện xửa xưa, làm chủ nông nô
470. Nay đã hết! Cái lão chủ nô còn sót lại!
Lão chủ nô cuối cùng! Hưởng đặc ân là tại
Thói u mê mugich của chúng ta,
Ngày hôm nay, lão cố ra oai,
Chứ ngày mai, chúng ta đá đít
Chủ nô cuối cùng, - tiệc tùng đã hết!
Lão hãy về nhà, mau bước cho nhanh,
Cụp đuôi mau, hãy chui vào phòng sáng nằm im,
Đừng chạm đến chúng ta! Hãy câm mồm nhé!”
“Mày là quân nổi loạn!” - Giọng khàn thé,
480. Ông già gào lên, toàn thân run bắn, lắc lư
Lão ngã lăn ra, bán thân bất toại nằm kia
“Thế là hết!” - Mọi người suy nghĩ thế,
Cánh con trai rậm ria, quân cận vệ
Và các tiểu thư xinh đẹp, thướt tha;
Chuyện hoá ra, chưa kết thúc đâu mà!
Gửi bởi Tung Cuong ngày 28/06/2025 06:16
Đã sửa 3 lần,
lần cuối bởi Tung Cuong
vào 25/12/2025 18:05
Cứ gặp nhau chỉ thấy cười xoà! Ai cũng có
Chuyện kể riêng về ông chủ kì quặc quá
Ông già nói lắp - chắc bị nhắc đến tên
Tôi nghĩ rằng ông ta bị làm phiền!
Mà ở đây còn Klim Iakoplich đưa xác đến.
Điệu bộ ra dáng mình là quyền bính
(Con lợn vênh mặt lên kiêu hãnh, ta đây,
Được cọ người vào bậc nhà bá tước hàng ngày!)
350. Anh kêu lớn: “Lệnh về khu di sản!”
Này, các vị cùng nghe lệnh đã:
“Tôi đã trình lên ông chủ chuyện là
Bà goá Têrentiepna ở làng ta
Có túp lều đã tan hoang, đổ nát,
Rằng bà sống nhờ đồ bố thí tất
Chúa nhân từ giúp đỡ thường xuyên,
Nay bá tước ra lệnh cho hai bên:
Nông dân Gavrilo Giôkhốp nên nhanh chóng
Cưới bà goá Têrentiepna làm vợ sớm,
360. Phải sửa lại nhà mới cho bà,
Để sinh con đẻ cái được trong nhà
Và thực hiện nhận ruộng trả tô càng đầy đủ!”
Mà bà goá gần bảy mươi rồi đó,
Còn chú rể mới lên sáu mà thôi!
Và mọi người, tất nhiên, cười hô hố một hồi!…
Một lệnh khác “Bò nhà ai đã thả
Hôm qua chăn đến khi mặt trời lặn hẳn,
Gần khu nhà của ông chủ làm phiền,
Bò gây ồn ào, ngu ngốc, rống lên,
370. Làm ông chủ thức giấc không ngủ được, -
Vậy những kẻ chăn nuôi gia súc
Phải đưa bò đi chăn chỗ khác luôn!”
Cả khu di sản lại có dịp cười ồ lên.
“Các vị cười cái gì? Tất nhiên là mệnh lệnh
Có đủ loại được ban theo quy định:
Thì tại dinh tỉnh trưởng ở Iakusk đấy thôi
Có một viên tướng nghiêm chỉnh một thời
Đã sát hại đàn bò vì một tội!
Mọi người có nghe trên đời thiếu gì lỗi
380. Cả thành phố mới được dịp trang hoàng.
Như Piter có thêm nhiều tượng dềnh dang,
Dựng tượng những con bò mang tội,
Cho đến khi mọi người hiểu ra nguồn cội,
Chính viên tướng đã mắc bệnh điên rồi!”
Còn có lệnh: “Gác cổng có một người
Dưới quyền binh nhì Sôfrônốp,
Có con chó tỏ ra láo hỗn:
Chó dám sủa cả ông chủ của nhà,
Lệnh cho thôi việc anh binh nhì,
390. Chuyển làm gác cổng nhà địa chủ
Người nhận lệnh làm gác cổng khu dinh thự
Là Êremka!…” Lại sinh nguyên cớ mất thôi
Cho nông dân ngã bổ chửng ra cười:
Eremka vốn từ khi mới đẻ
Đã là người ngu ngơ, câm điếc nhé!
Klim hài lòng. Dù sao đã tìm ra
Người hợp về tính cách đang cần mà!
Anh ta chạy lăng xăng, nhúng mũi vào mọi chuyện,
Thậm chí đã giảm hẳn đi tửu lượng!
400. Có một bà vốn hoạt bát tinh nhanh,
Orefyevna là mẹ đỡ đầu cho anh,
Hai mẹ con cùng lừa quanh ông chủ Klimakh
Họ bắt tay nhau cùng lúc.
Đám các bà thật gặp may! Họ ùa ra
Đến khu điền trang của chủ nhà,
Đem nấm, dâu tây và vải vóc:
Các tiểu thư tranh nhau mua tất
Vừa cho nhà uống và ăn!
Gửi bởi Tung Cuong ngày 28/06/2025 06:06
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 04/07/2025 23:36
Người làng nghĩ suy, phân vân lâu lắm.
Dù thấy đã cùng đường, bế tắc
Vì Klim, một nông dân quen nát rượu xưa nay,
Thuộc loại người không trung thực, thấy ngay,
270. Việc phải làm - có bao giờ tay động đến,
Anh ta kết giao với dân digan thân thiết.
Một kẻ lang thang, chữa bệnh cho ngựa xưa nay!
Anh ta cười giễu ai chăm chỉ hàng ngày:
Có làm việc cả đời vất vả,
Cũng chằng bao giờ ngóc đầu được cả,
Càng làm nhiều, càng vẹo cả xương sườn!
Mà nói chung, anh ta có chữ cũng hơn,
Từng đến Matxcơva và lên Piter nữa,
Cũng tới cả Sibir cùng dân buôn chứ,
280. Tiếc là không ở luôn đó, lại về làng!
Vốn thông minh, mà một xu không có trong mình,
Tính láu cá, vậy mà nhiều gian truân, vất vả!
Nhiều khi bí bách, quen khoe khoang cho đã
Nghe chán phè mấy chữ lạ tai:
Tổ quốc, Matxcơva,
Kinh đô đầu tiên của Nga ở đó.
Tâm hồn Nga vĩ đại quá.
“Tôi là một nông dân Nga!”
Anh lấy giọng hét lên như thú hoang
290. Và đập cái đĩa luôn vào trán,
Rượu nửa chai, tu một hơi không ngán!
Trông anh giống bình nước rửa tay
Vì vôtka sẵn sàng cúi chào tất cả ngay,
Tiền công quỹ - cứ bắt tay chia chác,
Gặp ai cũng uống hết bay nhiều thứ khác!
Nói liên hồi, toàn khoác lác, ba hoa,
Bán vải xấu bằng cách cho xem qua
Một mẩu cuối dệt kĩ hơn - người cả tin mắc hợm.
Khoe đủ cách, hứa lung tung, hươu vượn,
300. Bị phát hiện, chống chế bằng đùa cợt cho qua
Đưa câu tục ngữ trắng trợn, vô liêm ra
Vì “tiếng hát đúng thì ta quật
Ngay dây thừng vào trúng mặt!”
Họ nghĩ suy kĩ càng rồi giữ lại cho tôi
Làm lý trưởng. Tôi nhận điều hành rồi
Mọi công việc và giờ là lúc
Đang đối mặt với ông chủ già thực.
Thôi cứ gọi anh ta là Lý trưởng Klimka
Dưới mắt ông chủ, thì tôi là
310. Lý trưởng. Đứng trước Chủ nô cuối cùng sót lại
Người đàn ông cuối cùng mới phải!
Lương tâm của Klimka là đất sét mà thôi,
Và bộ râu của Minin rõ oai,
Bạn cứ nhìn xem, nghĩ mà xem nhé,
Kiếm đâu được một nông dân như thế
Tỉnh táo và có chừng mức hơn.
Những người thừa kế - con của ông
Đã may chiếc áo caftan và cho Klim mặc
Và nay thành ông Klim Iakoplich chững chạc,
320. Vốn là tay Klimka liều lĩnh trần đời,
Lý trưởng ngồi hạng nhất rồi.
Họ dùng lại ngay nền nếp cũ!
Ông chủ nô cuối cùng của ta đó,
Nhận được lệnh, rõ không may,
Phải đi quanh, thăm viếng hàng ngày
Hôm nào cũng cho cỗ xe sang đẹp
Chạy diễu hết xóm làng một lượt
Nào dạy thôi! không cần mũ lưỡi trai!
Trời mà biết, bắt đầu mặc thứ gì ngay,
330. Ông lão chửi hoài, than thân, đe doạ
Ông lão đến gần - anh cần im lặng!
Khi ra đồng mà gặp mặt nông dân
Vì thửa ruộng của mình, ông chủ gầm,
Sủa nhặng lên: quân lười nhác,
Đồ vô tích sự, nằm ngủ suốt ngày không chán!
Và khi khu ruộng đã làm xong,
Cứ như nông dân chưa hề bỏ công
Làm cho chủ xong trọn gói,
Chủ nô cuối cùng không sao hình dung nổi
340. Rằng ruộng từ lâu không phải của ông rồi
Mà là ruộng của chúng ta thôi!
Gửi bởi Tung Cuong ngày 27/06/2025 09:06
Đã sửa 3 lần,
lần cuối bởi Tung Cuong
vào 09/11/2025 13:17
Đám con cháu trong vai thừa kế lo sốt vó:
Thế nhỡ trước khi chết ra ma,
Cha cắt quyền thừa kế? Của nả trong nhà:
Rừng cây, ruộng đất thuộc mẹ cha nào có ít?
Bao nhiêu bạc tiền nhiều đời cóp tích
90. Tất cả rồi biến đi hết hay sao?
Bạn đoán mà xem! Bá tước ở Piter
Vốn có ba tiểu thư ngoài giá thú
Họ đều lấy chồng là tướng cả chứ
Cha chắc không từ chối họ rồi!
Và giờ đây, bá tước ốm nặng quá thôi…
Mà muốn tranh thủ thời gian làm gọn,
Nghĩ ra cách ngay xong sớm,
Có một tiểu thư trong nhà
Chắc chắn là tiểu thư tóc sáng thôi mà:
100. Cô ta được lòng cha nhiều nhất
Tôi nghe nói, tiểu thư dùng bàn chải thật
Chà xát sườn bên trái của mình)
Thà cứ nói toạc ra với ông chủ cho nhanh.
Triều đình đã lệnh ban thật rõ
Trả hết nông nô về cho địa chủ!
Ông chủ chắc tin ngay! Giờ ông lão ngây ngô
Hơn trẻ thơ chỉ biết bi bô,
Ông bị liệt nặng, nằm im một chỗ!
Chỉ biết khóc mà thôi! Đứng trước bàn thờ Chúa
110. Cùng nguyện cầu với cả gia đình,
Ông lệnh làm lễ nguyện cầu theo chương trình,
Đánh tất cả chuông kêu to đều mới hả!
Và có lẽ, thấy trong người thêm khoẻ,
Lại tổ chức đi săn, biểu diễn nhạc như xưa,
Ông dùng gậy xua hết gia nhân đi,
Cho gọi nông dân qua dinh thự tất.
Đám con thừa kế cùng với gia nhân có mặt
Họ gặp nhau sinh hục hặc, tất nhiên,
Chỉ một người (ông ta đến lúc này nên
120. Đeo tấm khăn ăn chạy lại),
Thuyết phục ông này chuyện phải trái
Một việc làm rất không nên
Với ông chủ, ông ta quá yêu thương!
Tên ông ta là Ipat.
Khi nông dân sắp được tự do thật,
Ông ta không tin sự thực nói trên;
“Các vị chỉ đùa! Các bá tước họ Utiatin
Mà lại mất ngay khu di sản?
Chuyện không thể, Không được đâu, tay quá ngắn!”
130. Các “quy định “mới ra đời, -
Ipat bảo: “Các vị cứ đùa vui!
Còn tôi là nông nô nhà Utiatin đấy -
Toàn bộ câu chuyện là vậy!”
Bao ân huệ Ipat nhận từ ông chủ rồi
Sống suốt đời, Ipat sao quên được.
Nào chuyện vui, chuyện hồi nhỏ, thời thanh niên cũng có,
Và ngay lúc ông đã thành già cả
Ông vẫn thường nghe cùng
(Có nhiều khi, ông đến tìm chủ tận phòng,
140. Ngồi đợi hoài, chờ mãi. Không muốn, còn được nghe,
Dễ có trăm lần, nghe lại, nghe đi);
“Ngày tôi nhỏ, bá tước tuy trẻ tuổi
Đã tận tay mình bế ẵm tôi mỗi buổi
Đặt tôi lên cho ngồi cạnh cùng xe;
Đến khi tôi tuổi sôi nổi thanh niên:
Bá tước trẻ một lần về điền trang nghỉ,
Sau một cuộc đi chơi thoả chí,
Đã tắm cho tôi - người nô lệ cuối cùng,
Trong hố băng giữa lúc mùa đông!
150. Thật tuyệt diệu! Có hai hố băng nhé:
Bá tước trẻ thả tôi xuống hố bằng chiếc lưới,
Kéo ra nhanh, thả vào hố thứ hai -
Và rót vôt ka cho tôi uống ngay.
Đến khi tôi sắp vào tháng ngày già cả.
Đường sá mùa đông quê ta hẹp quá,
Tôi cùng bá tước trẻ lên xe phóng ngao du.
Đóng năm ngựa thành hàng, kiểu ngỗng nối đuôi nhau.
Một lần, bá tước nghĩ ra trò tai quái! -
Và đặt tôi ngồi ngựa đầu mới khoái
160. Chọn chính tôi - một nô lệ cuối cùng.
Tôi ngồi trước, tay mang chiếc vĩ cầm.
Bá tước thích nghe nhạc càng chơi bốc.
“Chơi đàn đi, Ipat”. Ông ra lệnh cho xà ích:
“Hãy chạy xe lập tức nhanh lên!”
Bão tuyết đầy trời, mù mịt bốn bên,
Tôi chơi đàn: tay đang bận mải,
Mà ngựa vấp chân, chồm nhảy đại -
Thế là tôi bị ngã bật rơi liền,
Mà xe đang đà chạy, tất nhiên,
170. Xe cứ thế chèn qua tôi lao tiếp,
Ngực tôi bị xe đè qua đau khiếp.
May mà chưa chết người, trời rét quá thôi.
Nếu bị lạnh băng, không cứu được mạng rồi.
Xung quanh rặt đồng không, trời đầy tuyết…
Nhìn sao mọc kín trời, tôi đưa mắt hết
Miệng tôi đang thầm thú tội mình mắc trong đời.
Nhưng có gì xảy ra, bạn chân chính ơi?
Chợt nghe tiếng lục lạc vang đâu đó.
Cầu cho tiếng to dần, mong sao nghe thật rõ!
180. Bá tước quay ngựa lại (nước mắt rơi
Mắt gia nhân lệ chảy mãi không thôi.
Ông ta đã bao lần kể đi kể lại.
Mỗi lần kể đều kèm theo rơi lệ mãi!)
Bá tước mặc ấm cho tôi sưởi nóng lên,
Và đặt tôi, một gia nhân bình thường, ngồi bên,
Trên chính chiếc xe của bá tước,
Ông cho xe chở tôi về nhà trước!”
Gửi bởi Tung Cuong ngày 27/06/2025 06:04
Đã sửa 3 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 04/07/2025 23:27
Ông địa chủ của ta là đặc biệt,
Của cải nhà ông vô tận vô cùng.
Chức vụ lớn, làm quan có dòng,
Suốt đời ông ta ngang tàng, kì quặc.
Và bỗng chốc, bão giông chớp giật…
Ông không tin: toàn ăn cướp, nói lăng nhăng!
Quan cảnh sát, nhân viên trung gian,
Ông đuổi cổ thẳng! tính ngang tàng, ương bướng
Luôn nghi nghi hoặc hoặc, không tin tưởng,
10. Không chào ông - ông xé xác không tha!
Chính tỉnh trường đã đến gặp chủ nhà
Tỉnh trưởng tới: đôi bên ngồi tranh luận,
Giọng ông chủ phát khùng, bực giận
Trong bữa ăn, gia nhân nghe chủ khách nổi xung;
Cơn giận hờn tới chiều tối chưa xong
Chủ bị khách vung tay đấm!
Nửa người bên trái đau ê ẩm,
Tựa như đã chết rồi,
Trông đen ngòm như màu đất, chết trôi…
20. Khách lủi mất, tự đi, tự biến!
Không phải tại lợi ích cá nhân, ai chả biết,
Mà chính là kiêu ngạo giết hại ông.
Ông mất đi một hạt bụi con con, -
“Điều này có nghĩa gì, thưa các ông yêu quý,
Thói quen dù với người địa chủ! -
Mitrodor từng nhận xét rõ thế này.
“Không phải chỉ địa chủ mới hay,
Mà thói quen với cả nông dân cho thấy
Đều mạnh mẽ, - Pakhom nói vậy -
30. Tôi đã từng, có lần thấy nghi ngờ
Một lần trong tù, tôi đã gặp một người,
Anh này khác thường kì lạ.
Anh bị tù, hình như, vì trộm ngựa,
Bị xử tù, tên anh ta gọi Xidor,
Từ trong tù, anh gửi về cho
Chính ông chủ tiền nộp tô mới lạ!
(Tù nhân cũng có ít nhiều thu nhập
Ai chả hay: tiền bố thí này,
Rồi làm gì đó kiếm được đôi chút ngay,
40. Rồi vơ véo, trộm thủ lưng một ít.)
Mọi người giễu anh ta ngốc nghếch:
“Thế nhỡ anh bị đầy đến khu dân cư
Phải tới đây, cầm chắc mất tiền ư!”
“Vẫn tốt hơn chứ - anh ta liền bảo…”
“Thế kể tiếp, kể nốt đi, ông lão!”
Hạt bụi là chuyện dễ ợt thôi,
Với lại vào mắt - hạt bụi không rơi;
Cây sồi đổ xuống biển khơi yên tĩnh,
Và biển cả cất tiếng khóc than ray rứt -
50. Ông già nằm yên như bất tỉnh rồi,
(Làm sao ông dậy được, ai cũng nghĩ vậy thôi!)
Các con trai tìm ông nên quay lại,
Những chàng nuôi ria đen là quân cận vệ
(Các vị gặp họ ngày thu hoạch cỏ hôm nào,
Còn các tiểu thư xinh đẹp làm sao -
Chính là vợ các chàng trai tài giỏi).
Cậu con trưởng có giấy uỷ quyền đầy đủ,
Họ cùng làm với đội ngũ trung gian
Cùng lập ra văn tự liên quan…
60. Thì bất chợt ông già kia trở dậy!
Họ nói hơi lắp bắp… Lạy Chúa vậy!
Như con thú bị thương đang vẫy vùng
Và miệng gào lên hệt sấm gầm!
Chuyện đã xảy ra nào lâu vậy,
Thời gian đó, tôi trông coi làng ấy.
Chuyện xảy ra, chính tôi chứng kiến ngay,
Ông ta nguyền rủa địa chủ hàng ngày,
Tôi nhớ hết những lời ông ta hay nói,
Dân Do Thái bị trừng phạt tội
70. Phản bội Chúa…Còn các người đã làm gì?
Các người đã phản bội rõ rồi
Mọi đặc quyền người quý tộc,
Được thiết lập qua hàng trăm năm trước!…”
Ông nói với đám các con:
“Các người là quân hèn mạt, bất lương!
Các người không phải con ta đâu nhé!
Cứ để đám người tầm thường như vụn giẻ
Xuất thân từ giới cha cố mà ra
Giỏi kiếm ăn bằng cách nhận quà,
80. Rồi mua chuộc nông dân… có thể tha họ được!
Còn các người tự nhận là Utiatin, dòng bá tước?
Các người đâu phải con cháu nhà Utiatin!
Hãy cút mau! Hỡi lũ con hoang,
Các người chẳng phải con ta đâu nhá!”
Gửi bởi Tung Cuong ngày 26/06/2025 13:39
Đã sửa 4 lần,
lần cuối bởi Tung Cuong
vào 23/11/2025 05:34
Ông lão đã nằm bên đống cỏ
200. Và không nói một câu, im lìm một chỗ.
Khi lại gần đống cỏ cao này
Nhóm mugich ngồi ghé bên, nói nhỏ ngay:
“Này! khăn trải bàn thần diệu
Hãy dọn đồ ăn đãi chúng tôi cho khéo!”
Và chiếc khăn tự kéo rộng ra bốn bên,
Không biết từ đâu đó hiện lên
Có hai cánh tay trông mạnh mẽ:
Đem đặt xô rượu nho lên khăn, chính giữa,
Và núi bánh mì nữa bày ra
210. Và hai tay lại biến mất ngay…
Sau khi rót cho ông già đầy một cốc,
Nhóm nông dân quyết tâm hỏi nốt:
“Hãy tôn trọng, Vlasushka, cho biết ngay,
Điều khoản nào là đặc biệt ở đây?”
- À chuyện vặt! Thật ra không có gì cả
Đáng phải kể… Còn chính các ông mới lạ
Các ông làm gì? Từ đâu đến đây?
Chúa đưa đường các vị đi đâu thế này?
“Chúng tôi là dân vùng khác hết,
220. Từ lâu đã có một điều bức thiết,
Chúng tôi rời bỏ nhà quyết chu du,
Nhóm chúng tôi có điều phải chăm lo…
Vì việc này chúng tôi cả quyết,
Tạm rời bỏ quê hương thân thiết,
Đành phải dừng việc nhà để dở dang,
Phải chu du, không còn thiết uống ăn…”
Nhóm chu du dừng chân, không đi tiếp…
- Các vị bận tâm chuyện gì không biết? -
“Xin các ông im hộ! chúng ta mới ăn xong
230. Giờ muốn nằm một lát cho yên thân”.
Và nhóm nằm xuống. Im không nói!
- Các vị sao nhỉ! còn theo cách của ta vội
Chuyện đã bắt đầu thì phải kết thúc ngay! -
“Còn ông im miệng hộ cái đây
Ông già ơi, chúng tôi không lôi ông vào nhé,
Xin phép chỉ nói rằng, ông có thấy thế,
Chúng tôi đang tìm, Bác Vlas ngay,
Tỉnh còn nguyên nền nếp cổ thì hay,
Huyện chưa hề bị đập đi, thay đổi
240. Làng Giàu sang thừa thãi!…”
Và nhóm chu du kể mãi chuyện lung tung
Họ đi đường rồi gặp gỡ, tập trung
Hết đấu mồm, lại đấu sức cùng quyết liệt
Đã tranh cãi liên hồi, không ai thắng hết
Rồi đi lang thang khắp chốn, mọi nơi
Lo kiếm tìm khắp các tỉnh thành rồi
Tỉnh doạ đói quanh năm, tỉnh tanh bành vì truy sát
Xem ở Nga ai là người hạnh phúc.
Ở nước ta, có ai thực tự do,
250. Vlas nghe chăm chú chuyện của nhóm chu du
Đưa mắt đánh giá chung: - Tôi đã rõ
Các vị cũng là loại người kì lạ đó!
Cuối cùng ông ta nói đủ một điều
Chính chúng tôi đã kì quặc nhiều
Các vị kì quặc hơn chúng tôi bao nhiêu ấy chứ
“Đầu óc các vị có làm sao không hử?
Rót một cốc nữa, ông lão thấy sao!”
Vừa uống luôn hai cốc rượu vào,
Vlas dốc hết tận cùng gan ruột:
Gửi bởi Tung Cuong ngày 26/06/2025 04:54
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 28/06/2025 13:38
Ông già vừa lên được bờ xong,
Đang ngồi trên thảm đỏ, trông êm ái
Được ngơi nghỉ đã lâu thì phải,
130. Sau đi xem thợ cắt cỏ ra sao:
Mọi người thay nhau dẫn ông lão đi theo
Lúc là mấy công tử ria để rậm,
Khi thì mấy tiểu thư trông trẻ lắm, -
Họ cùng đi với nhóm người hầu,
Nào trẻ con, và các cô gái nuôi được ở cùng,
Với vú nuôi và nhũ mẫu,
Và cùng với đàn chó trắng
Khắp cánh đồng thu hoạch cỏ dở dang
Cùng ông địa chủ đi loăng quăng
140. Nông dân cúi chào ông, trông khúm núm.
Vị lý trường, (theo phỏng đoán
Của nhóm mugich mà ra
Người nông dân trông vạm vỡ đó là
Viên lý trường), khi đứng trước người địa chủ
Trước buổi nguyện cầu sớm mai, như ma quỷ
Vội làm bộ: “Vâng, đúng ạ, Tôi xin nghe!” -
Và gập người chào ông chủ, xun xoe,
Người cúi rạp gần như chạm đất.
Một mình cạnh cỏ khô vừa vun đống
150. Tỏ mình sành sỏi, ông chủ chọc ngón tay luôn
Phát hiện cỏ chưa khô, còn ướt nguyên
Ông tức giận: “Để cỏ của chủ mục luôn chắc?
Lũ thợ dối lừa, ranh ma quá sức,
Ta trị cho mục xương vì khoản tô nay mai!
Lập tức đưa cỏ ướt đi sấy lại ngay!..”
Viên lý trường tỏ lăng xăng ra mặt:
- Bẩm, tôi sơ ý, không nhận ra ướt thật
Cỏ vẫn còn hơi ẩm: lỗi là tại mình tôi! -
Tay cầm cây nạng, Ông ta gọi mọi người
Với sức lực của tráng sỹ đang thừa thật
160. Khi ông địa chủ đang có mặt.
Đưa từng bó cỏ một đi sấy lại cho xong.
Ông địa chủ vừa ý, thấy an lòng.
(Nhóm nông dân có người đưa tay thử cỏ:
Thấy cỏ đã sấy khô cong rồi đó!)
Một gia nhân tay cầm khăn ăn lướt qua,
Dáng vẹo xiêu: “Bàn đã bày xong, thưa cả nhà!”
Cùng nhóm người hầu đi bên cạnh,
Cả trẻ con và đám người chủ nhận nuôi từ thiện,
Vú nuôi và nhũ mẫu theo sau
170. Cùng bày chó trắng xinh xẻo sao,
Ông chủ bước vào bàn ăn bữa sáng,
Sau khi xem một lượt thợ đang cố gắng.
Từ phía sông, trên thuyền thấy vọng vang
Tiếng nhạc chơi cho nhà chủ bận uống ăn,
Chiếc bàn kín đồ ăn trông lấp lánh
Ánh sáng chiếu tận bờ sông lấp loáng…
Nhóm nông dân thấy hết sức ngạc nhiên.
Họ lại gần Vlas: “Ông ơi! Cho biết thêm!
Có nề nếp gì nghe kì lạ?
180. Sao ông lão làm rối tung tất cả?
- Viên địa chủ của ta: Là bá tước Utiatin! -
“Sao ông ta làm loạn hết cả lên?
Bây giờ đã theo nền nếp mới chứ.
Còn ông ấy dở trò theo cách cũ:
Cỏ rõ ràng khô kiệt, khô cong -
Mà bắt đem đi sấy lại mới xong!”
- Có một điều lạ kì hơn nữa,
Cỏ khô vẫn là cỏ khô thôi chứ
Và đồng cỏ đâu phải của riêng ông! -
190. “Vậy đồng cỏ của ai?” - Của khu di sản chung -
“Sao ông ta chõ mũi luôn vào đấy?
Hay các vị không phải người nhà Chúa vậy?”
- Không, chúng tôi ơn nhờ Chúa trời cao,
Giờ là nông dân tự do sao
Chúng tôi giống như bao người thực sự.
Cũng theo nền nếp mới chứ,
Ở đây có một thứ đặc biệt riêng… -
“Điều khoản gì nghe khác biệt thêm?”
Gửi bởi Tung Cuong ngày 25/06/2025 06:06
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 28/06/2025 13:37
Phía bờ sông Volga có triền đất thấp
Cỏ mọc tốt um, trông cao vượt hẳn
Tiếng cắt cỏ thấy ràn rạt vui tai.
Nhóm chu du không kìm được, xin phép ngay:
“Đã lâu lắm, không động tay làm thực,
Nào để đấy, cho chúng tôi thử sức!”
Bảy bà nhường lưỡi a tới khách luôn.
Chợt thức giấc, cháy bùng lên
60. Một thói quen tạm bị quên đâu mất
Thói quen lao động! Giống khi cho răng đói thật
Nay được làm việc, lại như xưa,
Tay ai cũng thoăn thoắt nhanh đưa.
Bảy nông dân cắt vệt cỏ cao thành một dải
Miệng họ hát bài ca nghe lạ mãi,
Vọng về phía Vakhlatski;
Cùng tiếng ca nghe như có mang theo
Tiếng bão tố và gió reo, gào rú,
Từ các xóm làng quê yêu dấu:
70. Làng Mặc rách, thôn Áo vá quanh năm,
Làng Radutop, thôn Dnobishin
Thôn Gorelôp, làng Nheelốp -
Huyện Mất mùa cùng một tốp…
Được làm việc ra trò, đám khách sớm mệt phờ,
Ngồi xuống lớp cỏ khô chờ ăn sáng bây giờ…
- Các vị người đâu ta, các anh tài đích thực
Người lên tiếng hỏi thăm nhóm mugich
Là một nông dân mái tóc bạc phơ
(Anh ta được các bà gọi là Vlaxushka), -
80. Chúa đưa đẩy các ông đi đâu thế? -
“À chúng tôi…” - nhóm nông dân đáp khẽ
Và chợt im luôn, không hé một lời:
Họ vừa nghe có tiếng nhạc đang chơi!
- Vị địa chủ của chúng tôi đang nhún nhảy, -
Vlas vừa nói và lao ngay đến đấy
Phía đám thợ làm - Không được ngáp dài!
Hãy cắt đều tay nhé! Và chủ yếu là:
Đừng làm ông địa chủ tỏ ra buồn bực.
Ông mà giận - chỉ còn nước cúi chào thực!
90. Ông mà khen quý vị - hãy hét lớn “U ra”…
Này, các bà, đừng ầm ỹ lên mà! -
Một nông dân khác, dáng người vạm vỡ,
Râu quai nón trông đen rậm rõ,
Cũng nói lại y hệt những thứ vừa nghe
Ra lệnh cho cả đám làm theo,
Mặc áo kaftan vào và chạy đi tìm ông chủ
Họ là ai thế nhỉ? -
Với nhóm nông dân đang lộ vẻ ngạc nhiên
Anh ta vừa chạy, vừa hét lên. -
100. Các vị hãy cởi ngay mũ xuống! -
Tiến về phía bờ đúng lúc
Là ba chiếc thuyền.
Một thuyền chở người hầu, nhóm nhạc đi cùng,
Một thuyền khác có vú nuôi trông béo tốt,
Một trẻ nhỏ và u già cao tuổi
Và một cô là con nuôi, ít nói trong nhà,
Còn người nhà chủ ở thuyền thứ ba:
Hai tiếu thư trông thướt tha, xinh đẹp
Một dáng mảnh mai hơn, tóc vàng sáng rực,
110. Một cô đậm hơn - có cặp mày đen),
Người để ria là hai bậc quý ông,
Ba công tử khác trẻ măng, trông cùng tuổi
Và một ông lão rõ là già thật nổi:
Người gày trơ xương, hệt thỏ mùa đông,
Toàn thân trắng toát, mang mũ trắng tinh
Mũ chóp cao, phần thân mũ
May bằng nhung màu huyết đỏ.
Mũi khoằm, như mũi diều hâu,
Ria mép màu xám, dài vểnh lên cao,
120. Và hai con mắt trông cũng khác
Một mắt khoẻ mạnh, bình thường đang rực sáng.
Còn mắt bên trái thì u ám, vẻ buồn buồn,
Hệt như đồng xu bằng thiếc tang thương!
Cùng đi với họ là mấy con chó trắng
Lông xù lên, có chùm hoa trang điểm thẳng,
Chân chó nhìn nho nhỏ xinh xinh…
Gửi bởi Tung Cuong ngày 24/06/2025 10:08
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 28/06/2025 13:36
Lễ ăn kiêng Petropki trùng ngày mùa nóng bỏng,
Công việc thu hoạch cỏ đúng lúc sục sôi.
Sau khi qua một làng nghèo đói trần đời,
Thuộc một tỉnh toàn người mù chữ,
Staro - Vakhlatskôi là tên xã,
Xứ Bolshưie Vakhlaki,
Nhóm chu du đã tới sông Volga…
Trên sóng nước Volga, chim hải âu chao lượn;
Những con dẽ giun đang lao đi xuôi ngược
10. Trên bãi bồi. Và đồng cỏ không xa
Như thư kí quèn không đồ đạc trong nhà
Hệt hai má cạo sạch râu từ hôm trước.
Các bá tước Vol kolski “đứng trông sừng sững”
Bên đàn con cái của mình
Con ra đời trước các bậc thân sinh
Vệt cỏ cắt sạch rộng mênh mông một dải! -
Pakhôm Ônhiximưch bèn nói. -
Dân vùng này tài giỏi lắm rồi!”
Hai anh em nhà Ghubin bật cười
20. Từ lâu lắm rồi, họ nhìn thấy
Một nông dân to cao biết mấy
Tay ôm bình ngồi trên đống cỏ khô;
Miệng uống rượu liên hồi, còn một bà cô
Tay cầm nạng gảy cỏ, ngẩng đầu cao nhìn mãi
Chăm chú ngắm ông ta ngồi nhẫn nại.
Khi đến ngang chỗ đặt đống cỏ khô -
Thấy ông ta vẫn uống tiếp không thôi!
Họ ước tính phải gần năm mươi bước nữa,
Mọi người nhất loạt cùng nhìn sau tất cả:
30. Ông ta y nguyên, đầu ngả ra sau,
Người nông dân vẫn đứng, còn chiếc cốc trong tay
Giờ bị đặt nằm quay ngược đáy…
Gần về phía bờ sông, ta nhìn thấy
Nhiều lều trại, đàn ngựa, các bà già,
Với những chiếc xe trống, chẳng có hàng
Cũng thấy bóng trẻ con đang qua lại.
Còn phía tít xa, đất quang còn một dải
Chỗ cỏ vừa bị cắt sạch phẳng phiu,
Người đâu nhiều thế! Những áo trắng phau
40. Của phụ nữ, cùng sắc màu sặc sỡ
Áo sơ mi của đàn ông nổi rõ,
Nghe tiếng người, tiếng lưỡi a
Đang lia đi vun vút. “Có trời giúp đỡ mà!”
- Xin cám ơn, các người giỏi quá! -
Nhóm chu du dừng chân tất cả…
Dàn lưỡi a tạo dáng một hàng:
Các lưỡi a vung lên một lượt ngang
Ánh lên vệt sáng như tia chớp,
Phát ra tiếng nghe ràn rạt,
50. Thân cỏ tức thì cả loạt rung lên
Nghe xoàn xoạt, ngả ra ruộng nằm im!
Gửi bởi Tung Cuong ngày 05/06/2025 08:53
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào 08/06/2025 22:25
Mà chúng tôi vẫn còn ít đất
Ôi đất đai của địa chủ tất tật!
Quê hương không phải mẹ đẻ, mà là mẹ ghẻ thôi
Còn bây giờ… “Ai đã ra lệnh rồi? -
Như nhà chép sử rông dài kêu to tướng. -
Thế là trấn áp và ăn cướp
550. Ngay những người lao động chính nuôi mình!”
Còn ta kêu: - Có ai nghĩ đến cơ sự này?
Trời hỡi! những kẻ truyền giáo to mồm cả!
Họ kêu: “sống ăn bám thế là đủ quá!”
Hãy thức dậy đi, địa chủ vẫn ngủ mê
Hãy dậy đi, hãy học, hãy lao động đi!…”
Hãy làm việc! các vị đang rao giảng
Dạy ai mớ lí luận đầy khiên cưỡng
Ta không phải nông dân - ta mang giày vỏ cây -
Nhờ ơn Chúa ban cho đặc ân này
560. Ta là quý tộc nước Nga đây thật sự!
Nước Nga đâu phải là nước Đức chứ,
Chúng ta quen mang trong mình tình cảm cao sang,
Niềm tự hào có sẵn trong lòng ta đang
Là tầng lớp quý tộc bao cao quý!
Tầng lớp ta không ai học việc làm thật sự.
Chúng ta làm quan lại đều xấu xa
Ta không chịu lau sàn nhà,
Đời nào chịu thò tay nhóm bếp…
Xin nói cùng các vị, không phải khoe tốt đẹp,
570. Ta sống cả đời ở đây, chưa hề bước ra ngoài
Ta sống bốn mươi năm ở làng này,
Giữa lúa mì và lúa mạch
Ta chịu chẳng tài nào phân biệt được.
Họ bảo ta như nghe hát: “Hãy lao động đi!”
Và nếu đúng như vậy thì
Nghĩa vụ của mình, ta hiểu không hề chính xác
Điều ta cần là Thiên chức
Không phải tên tuổi cổ xưa.
Phẩm giá quý tộc ta nhận tự bao giờ
580. Hoạt động đi săn nhằm gìn giữ
Hội hè suốt ngày, ăn tiêu hoang toàng thực sự.
Và sống nhờ ngồi mát ăn bát vàng.
Đáng ra cần hơn đã phải làm
Nên nói sớm chuyện này…Ta học gì được nữa?
Ta thấy những gì quanh mình cơ chứ?
Suốt ngày ăn không ngồi rồi,
Khoác trang phục triều đình trên người.
Tiêu phá bạc tiền của dân, của nước
Và cứ thế đinh ninh suốt đời là được…
590. Và bỗng nhiên… Chúa công minh ơi!…”
Ông địa chủ chợt bật khóc ồi ồi…
Những mugich vốn toàn người tốt bụng
Nghe chuyện, suýt khóc theo kêu rống,
Họ nghĩ suy khá lâu mới nói rằng:
Sợi xích vĩ đại đã đứt tan tành,
Cắt ra hẳn thành hai phần thực sự
Một đầu đánh vào ông địa chủ,
Đầu kia giáng mạnh đúng nông dân!..
Trang trong tổng số 134 trang (1336 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối