Trang trong tổng số 55 trang (543 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Lâm thu vãn (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Đất Văn Lang

Bóng cầu như vẽ ngang dòng suối
Ngấn nước ngời lên vạt nắng vàng
Núi lặng trong chiều bay lá đỏ
Sương hoà mây vọng tiếng chuông vang


Ảnh đại diện

Tạp thi kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đất Văn Lang

Tráng sĩ tóc sương buồn ngửa mặt
Chí hùng cạn kiệt, cảnh thanh bần
Cúc lan mộng đẹp tan trò hão
Nóng lạnh đời thường xói tuổi xuân
Hồng Lĩnh chó vàng vui đuổi thú
Quế Giang mây trắng bệnh hành thân
Tiệm quê sẵn rượu, đâu buồn chán
Vét túi vài xu...quán cũng gần


Ảnh đại diện

U cư kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đất Văn Lang

Mười năm gió bụi bỏ quê ta
Đầu bạc xác xơ ở đậu nhà
Chiều xuống đường xa, đi bớt lại
Phòng con trời lạnh, bệnh thêm ra
Trăng soi vách lở thằn lằn quấn
Nước cạn ao hoang ếch nhái ca
Ai đọc ”đăng lâu” xin khẽ giọng
Xuân tàn quá nửa biệt quê xa


Ảnh đại diện

U cư kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đất Văn Lang

Đào rụng tơi bời lá lẫn hoa
Mái xiêu cổng vẹo trước sân nhà
Ở lâu quên bặt ta là khách
Sống mãi nhớ ra tuổi đã già
Giả dại xứ người phòng kẻ xấu
Giữ mình thời loạn sợ người xa
Bạc đầu lưu lạc chưa thành việc
Ngọn gió tây lùa khăn xổ ra


Ảnh đại diện

Cổ thụ (Từ Ngưng): Bản dịch của Đất Văn Lang

Cổ thụ nghiêng tàn trên lối cũ
Thân dầy cỏ dại, chẳng đơm hoa
Người qua chẳng thấy hồi cây nhỏ
Cây thấy người qua mỗi độ già


Ảnh đại diện

Ký Bài Nhiễm Vũ niên ông (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Tôi bệnh, nghe ông về nghỉ sớm,
Nhớ ông chìm nổi cũng buồn ta.
Lánh đời - đời kệ, nhưng sao lánh,
Xa họ - họ cười, vốn tự xa.
Già quá, biết chi thời cuộc nữa,
Gàn chưa, cứ lậm sách xưa mà!
May là ở cạnh dòng sông rộng,
Ông xách rượu sang, cá sẵn nhà!


Ảnh đại diện

Kinh để sơ phát (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Sáng nay một mình ta buồn bã ra đi.
Mây vừa tan hết, núi xa liền xanh.
Đang thu mà oi bức, (làm) lúa chín sớm (chín háp),
Ruộng cát ướt mưa, chưa thể cày bừa.
Cỏ hoang còn không biết nơi nào để mọc,
Chim lạnh vẫn tập hót lại giọng năm xưa.
Chiều xuống, ngoảnh nhìn sau làn khói,
Còn bao nhiêu tri kỷ vẫn ở lại kinh đô?

Dịch thơ:

Sáng sớm mình ta buồn đếm bước
Mây vừa tan hết núi xanh ngay
Mùa thu trở nóng, đồng khô cháy
Ruộng cát dầm mưa, đất khó cày
Cỏ dại khó tìm nơi ẩm mát
Chim gầy cố hót giọng xưa nay
Chiều buông ngoảnh lại nhìn mây khói
Tri kỷ kinh thành có mấy đây?


Ảnh đại diện

Kính (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Trên đời mọi thứ đều không thật
Một cái cái gương mà soi tất tật
Thử hỏi khắp trần, ai giống ta
Xem chừng cái bóng như ta nhất

Bài này mang ý vị thiền nên hơi rắc rối.
Ý nói vạn vật, ngay chính con người xương thịt đang soi gương kia cũng đều là giả tạm. Mọi thứ trong gương cũng là giả, cái bóng ta trong đó cũng là giả.
Nhưng xét lại thì trên đời này, chẳng có thứ gì thật là ta cả, chỉ có cái bóng ta kia là hơi chân thật, gần giống với cái bản ngã, thực tướng của ta nhất. Ta có vờ vĩnh, giả dối, ác độc...ra sao, thì nó (cái bóng ta) phản ảnh đúng cái tướng mạo, tâm ý của ta y như vậy.


Ảnh đại diện

Kiến lại (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Già sáu năm rồi xin cáo nghỉ
Bệnh nằm chiếu lệnh ám cơn mê
Vừa nghe tiếng cửa lo liền tới
Lỡ lạc đường quan sợ khó về
Bấm đốt, trăm năm mòn quá nửa
Xét lòng, mười việc - chín còn chê
Nhọc nhằn giấc mộng cầu danh lợi
Thà ở trong làng uống rượu quê


Ý tác giả: Cáo quan về hơn sáu năm, nhưng dù nằm bệnh vẫn bị ám ảnh bởi quan trường — nghe tiếng gõ cửa cũng tưởng nha lại đến. Tác giả tự ví mình như kẻ lỡ sa vào đường danh lợi, thoát ra rồi mà vẫn sợ không thoát hẳn. Rồi ngẫm lại, công danh chỉ là mộng làm nhọc người, thà an nhàn ở quê vui với thơ và rượu.
Ảnh đại diện

Khổ nhiệt (Nguyễn Khuyến): Đất Văn Lang

Dịch nghĩa:
​Trời cao xua mây cho vành lửa mọc lên
Một mình tựa ghế ở cửa đông buồn bã tổn thương tinh thần.
Nếu được như đá ngốc thì biết gì là khổ,
Chỉ là lương tâm vẫn chưa mất hết.
Rắn ngu nhận của thừa (nước dãi), cuối cùng mất chỗ dựa.
Muỗi kiêu căng làm tổ trên lông mi lại còn khinh người.
Gió mát nơi nào bỗng nhiên đến muộn,
Làm cho mình như mọc lông cánh muốn bay ra khỏi cõi trần.

Diễn ý:
Mượn cái khổ vì nóng để nói lên sự chán ghét thời cuộc, ghê tởm sự ác độc, dựa hơi của lũ quan tham (rắn độc), khinh thường thói khinh khỉnh của bọn tép riu làng xã...
Và tác giả chờ mãi một sự đổi thay (làn gió mát) bất chợt tới, nhưng rồi lại thất vọng, muốn thoát ra khỏi thực tại.

Dịch thơ:

Vành lửa trào lên, mây trốn sạch
Mình ta tựa cửa bực thiên thời
Giá mà gỗ đá thì đâu khổ
Chỉ bởi tấc lòng vẫn còn tươi
Thèm dãi rắn ngu rồi thất thế
Đậu mi muỗi ngạo mãi khinh đời
Đợi hoài... Chợt gió từ đâu tới
Muốn chắp cánh bay khỏi cõi người


Trang trong tổng số 55 trang (543 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: