Chuyện của cây cầu đã cũ
Ngày em đi qua nơi này với bờ vai ủ rũ
Cuộc tình sóng sánh vỡ tan.
Rồi sau buổi chiều đó bóng em hoà lẫn mây ngàn
Anh cũng không còn say sưa giấc ngủ
Những mơ mộng mòn vẹt cả mắt người
Có bao giờ biết là lần sau cuối
Được gặp nhau.
Có bao giờ hiểu hết những nỗi đau
Chia ly ngàn đời vẫn vậy
Dù có nở nụ cười
Dù có vẫy tay rồi ngóng đợi
Thì nước mắt vẫn đầm hoen
Chảy trăm năm dưới chân cầu.
Còn lại gì nữa đâu
Còn lại gì nữa đâu
Ngoài những âu sầu
Ta đem về cất giấu
Trên mái tóc khô khan...