Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2020 18:08, số lượt xem: 159

Những con người đi qua nhau
chẳng thèm nhìn,
Những thành phố ngủ quên
sau vạt áo,
Những đôi mắt ưu tư
khổ đau sầu não,
Những bàn tay gầy guộc
chẳng tìm nhau,
Những ngày tháng thật dài
mà trôi đi thật mau,
Những cuốn tiểu thuyết yêu đương
toàn trang giấy trắng
Những nụ cười hồn nhiên
cũng trở nên thiếu vắng,
Những ngọn nến thắp niềm tin một đêm mưa
cũng đã dần lụi tắt,
Giọt sương trong mắt em bình yên
chẳng thể nào trong vắt,
Người với người như xưa cũ
Chỉ còn là câu chuyện phiếm
kể cho nhau những lúc qua đường.

Cái thời đang sống của chúng ta
quá gấp gáp, quá ư vội vã
Thờ ơ với nhau để rồi một mình phải ngao du buồn bã
Những giá trị cuộc đời và tất cả
Ai giỏi giang tìm thấy được
Khi chúng ta chỉ biết chuyện riêng mình.

Em thấy không
Chiếc ghế đá rêu phong
Thời gian đâu có bào mòn được miền ký ức
Vẫn lặng lẽ góc công viên giữ bao điều có thực
của đôi lứa chúng ta, của tình yêu và hy vọng
Dù ta chẳng thể nào nhớ nữa.
Đôi lúc anh thường nghĩ về những đêm mưa
Con hẻm nhỏ cô đơn, đèn đường vàng vọt
Cái loa cũ rích
văng vẳng bài hát về tháng mười một buồn
Và nước mắt,
“chẳng có gì là mãi mãi”...
Quá khứ của chúng ta dằng dặc
mà tương lai thì vời vợi khôn cùng.
Sao chúng ta chẳng giữ lại mùa xuân
cười với nhau mỗi khi chạm mặt,
Sao ta chẳng nhớ những điều tưởng chừng vụn vặt
mà không có lại chẳng thể nào
giữ được lửa yêu thương vô tận,
Sao ta không biểu hiện sự ân cần
chào hỏi người già, đùa vui con trẻ
Sao ta không dành cho nhau những niềm vui mới mẻ
những món quà bằng ánh mắt yêu thương,
Sao cuộc sống của chúng ta hoặc im lặng đến khinh thường
hoặc gào thét đập vào nhau hết thảy
Sao ta chẳng tự trồng cho vườn cây nhà mình đầy hoa trái
để tất cả mọi thứ đều ở lại
trong gia tài hạnh phúc của chúng ta.

Hãy an ủi lẫn nhau
Hãy cứ kể cho nhau nghe suy nghĩ dù vô nghĩa
Ai cũng cần được lắng nghe
Ai cũng cần được hiểu,
Vì người với người sống ở trên đời
đã dư thừa nỗi khổ
Nên sinh ra phải để được yêu nhau.