TÁI CẦM (Kiều đánh đàn cho Kim Trọng trong ngày tái hợp) Truyện Kiều: Phím đàn dìu dặt tay tiên, Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa. Khúc đâu đầm ấm dương hoà, Ấy là Hồ điệp hay là Trang sinh? Khúc đâu êm ái xuân tình, Ấy hồn Thục đế hay mình Đỗ quyên. Trong sao châu rỏ duềnh quyên, Ấm sao hạt ngọc Lam Điền mới đông! Lọt tai nghe suốt năm cung. Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao. Chàng rằng: -“Phổ ấy tay nào? “Xưa sao sầu thảm, nay…
Khúc đâu Hán, Sở chiến trường, Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. Khúc đâu Tư Mã Phượng cầu. Nghe ra như oán như sầu phải chăng? Kê Khang này khúc Quảng lăng. Một rằng Lưu thuỷ, hai rằng Hành vân. Quá quan này khúc Chiêu Quân, Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia. Trong như tiếng hạc bay qua, Đục như nước suối mới sa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi…
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412
Đệ nhị thập hồi Đôi ngả minh dương tưởng chắc rồi, Biết đâu sầu lại trở làm tươi. Giải oan giọt lệ tuôn dòng nước, Tác hợp duyên xưa cạn chén mồi. Nào đã dám quên lời ước cũ, Thế mà vẫn nghĩ kiếp này thôi. Mười lăm năm ấy nhiều sinh tử, Mấy nỗi bi hoan khóc lẫn cười.
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412
Đệ thập cửu hồi Vì nước, vì nhà sự dở dang, Rằng trung, rằng hiếu khéo mơ màng. Thất cơ mắc phải vòng tên đá, Tin số liều quên dạ đá vàng. Trăm trận đem thân vùi thiển thổ, Ba sinh để nợ gửi tràng giang. Nói chi trí dũng hay tài sắc Thôi cũng là trong giấc đoạn tràng.
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412
Đệ thập bát hồi Phong trần may được cậy uy linh, Ân oán vơi vơi nỗi bất bình. Một lưỡi gươm đưa người mệnh bạc, Nghìn cân vàng giả (trả) kẻ ân tình. Gấm cơ báo phục đà cam dạ, Kể sự hàn vi những giật mình. Ví bẵng Từ công mà sớm gặp, Bán tơ nào có chuyện loanh quanh.
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412
Đệ thập thất hồi Dù rủi dù may một chữ tòng, Biết chi rằng sắc biết chi không. Người không gặp gỡ phường buôn hổ, Trời để lân la khách cưỡi sông. Mày trắng gớm sao đày đọa kiếp, Mắt xanh dày đã hả hê lòng. Trước sau tri kỷ nào ai đấy, Sao nợ phong trần mãi chửa xong.
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412 Đệ thập lục hồi Cửa Phật hôm mai thoát bụi trần, Làng thơ đâu dám sự lần khân. Tình riêng năn nỉ đường gai góc, Nghề cũ khoe khoang nỗi Việt Tần. Then nhặt lưới mau ngang ngác truyện, Trăng cầu gió các ngậm ngùi xuân. Bây giờ mới tỏ rằng chiêu ẩn, Cứu khổ này ta sẽ bước dần.
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412 Đệ thập ngũ hồi Cửu tuyền, Tam bảo biết là đâu, Chửa dứt dây oan dễ dập sầu. Bể khổ ê chề ma trước lối, Cửa không nương tựa Phật trên đầu. Sóng đào chiếc bách nào êm lớp, Giọt nước dương chi khéo mượn màu. Dẫu chẳng phòng tu, tu trót được, Áo xanh dày đã nhuộm mùi nâu.
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412 Đệ thập tứ hồi Xót thay đào lý tội tình chi Mưa gió xui nên sự bất kì Một lá Bến Tề sang huyện Tích Cái thân tóc rối lẫn da chì Cành cha ngọn hỏi phân ly nhẽ Giày tía vò hồng biết mấy khi Nhắn hỏi chúa xuân sao vắng tá Tiếc hoa sao nỡ chẳng yêu vi.
Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412 Đệ thập tam hồi Vừa chén đưa nhau đã chén mời Nỗi lòng đâu biết nỗi lòng ai Người về gối chiếc còn mờ bóng Kẻ tựa người đông chẳng rỉ lời Bờ liễu ngập ngừng trăng trước mặt Vườn hoa êm lặng gió ngoài tai Tình sâu lại có mưu sâu nữa Kín miệng bình chi để chuyện cười