Cảm ơn người chị phương xa, đoá hồng lấp lánh tâm tình thiết tha. Em mới vừa đi công tác Vĩnh Long về, công việc tất bật đến nỗi lời chúc cũng như lời cảm ơn trở nên muộn màng. Em cũng chưa có thời gian tìm hiểu cách gửi hình, nên gửi tới chị cũng như những người phụ nữ lời chúc muộn màng sau ngày 8 tháng 3. Chúc chị luôn luôn vui vẻ và trái tim luôn tràn đầy thi hứng, để yêu đời và yêu người mãi mãi.
Cảm ơn người chị phương xa, chị thật chu đáo, tình cảm và chân tình. Qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi từ chị, tôi hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống. Trên cả tình yêu đó chính là tình thương. Thật giản dị mà cao cả vô cùng. Có lẽ thật ít người như chị, tình cảm là điều quan trọng nhất mà chị cần hơn bảo giờ hết, tình cảm bạn bè thân thiết, tình yêu đối với gia đình… Đôi khi mình chợt thoáng nghĩ, chính những lúc bận rộn với công việc, hầu như người ta ít có thời gian để cảm nhận những gì diễn…
Nặng lời chi rồi trì chiết Đường dài mải miết loay hoay Ngã rẽ cuộc đời theo vòng xoay Thuận một vòng lại một vòng tiếp bước Mỗi ô cửa một cuộc đời mơ ước hay đau buồn khi nghe lời nặng nhẹ bên tai? Anh chàng ngồi phân tích chuyện đúng sai Chị vợ xăm soi những lỗi lầm thưở trước
Anh! Cảm giác sợ khi ngày nghỉ dài sắp hết, chẳng đủ thời gian để mộng mơ xem hồi kết của những bộ phim, anh sẽ cười và bảo trái tim em như ngọn gió, bay bay trên những vì sao, lơ lửng không trung …đến khi nào thì chạm đất ? Mỉm cười Em sẽ là ngọn gió vô hình để nhìn ngắm cuộc đời, nhìn nụ cười, nhìn trái tim người mong manh dễ vỡ. Người sẽ không thể nhận ra em trong vô vàn ngọn gió: gió xuân thì, gió hạ sang, gió mùa vàng rộn rã…. Này nhé Gió xuân thì phơi phới trên những đóa…
TÌNH YÊU ( Viết tặng mình và tất cả như một lời an ủi động viên, nhắc nhở: đời luôn đẹp khi có cách nhìn lạc quan)
Cảm xúc khi xem những bộ phim tình yêu lãng mạn, trầm ngâm và nghĩ: chuyện tình đẹp như phim, đẹp lung linh như buổi sớm mai trong vắt. Nắng pha lê và gió mơn man mát mẻ, mành mành lay lay nhè nhẹ. Nắng xanh và gió hồng. Dẫu biết quanh quanh không hoàn toàn đẹp như phim. Thấy, nghe và cảm nhận góc khuất riêng của mỗi người, trong đó có cả giọt nước mắt lặng thầm trên phím đàn…
Xuân đã tới, mùa đã sang. Cái rét bắt đầu lấn sân về phía nam, sáng nay thành phố sương mù bao phủ, chẳng có đến một tia nắng nào có thể lọt qua lớp mây dầy đặc phía trên . Khoảnh khắc này mình đang nhớ mẹ … Những ngày bận rộn làm mình không còn thời gian để nghĩ, để nhớ điều gì trong quá khứ. Những lúc bình yên như thế này mình lại có dịp nhớ về những kỷ niệm đẹp bên gia đình và người thân, nhất là bên mẹ hiền và bên con trẻ. Hình ảnh cũ chẳng bao giờ mất đi cả, chỉ khi nhớ là ký ức lại hiện lên…
Sáng nay Sài Gòn lạnh, không khí vào xuân khác với mọi năm bởi khí hậu thay đổi khắc nghiệt hơn mấy năm trước. Thời điểm sinh viên thi học kỳ, nhìn bài sinh viên mà tâm trạng quá đỗi.Cảm giác man mát buồn. Tối anh lại đi trực do vậy mà thêm tâm trạng. Khoảnh khắc à, mình chuyển về nhà rồi. Không còn ở nhà chị chồng nữa, mọi việc cuối năm họp hành liên miên, cũng khá căng thẳng. Thường thì người lớn không thích Tết vì bị thêm tuổi, mình thì lại thích Tết mới lạ chứ, chẳng hiểu sao lại thế, có lẽ nghỉ…
ÁNH BAN MAI ( Kỷ niệm ngày sinh nhật của TM, chúc em luôn may mắn và mọi điều mong ước sẽ trở thành hiện thực)
Giọt nắng chẳng đủ tô thắm môi hồng Chẳng đủ rải nắng vàng lên mái tóc Chẳng đủ cùng em thong dong chiều biển hát Tay trong tay Ước gì được cùng em bên hiên nhà chiều nay Ngắm mưa Sài thành rất lạ Rào rồi tạnh Ấm áp bên nhau Giọt nắng chỉ đủ dõi theo em Một ánh nhìn Vui nhìn em hạnh phúc Buồn khi khóe mắt long lanh Em có phải ánh ban mai tinh khiết Khiến trái tim này da…