Hôm nay vào trang diễn đàn chợt nhớ tới người, tôi về trang facebook tìm tên bác, mình nghĩ chắc khó để có thể tìm nhưng bất ngờ mình nhận ra ngay, vào trang facebook biết tin bác đã ra đi, cảm giác khó tả, chỉ biết đau xót, trống vắng và nước mắt trực trào, mình cứ luôn nghĩ đúng hơn là tự cho là mọi người trên thế gian này đều bình an, mạnh khoẻ và sống đời...nếu có quay lại thời gian cũ, mình nghĩ với bản tính nhút nhát, sợ hãi trước những mối liên hệ đời thực, mình cũng sẽ như vậy. Luôn né tránh,…
Có mùa không nhắn mùa thu ở lại Bốn năm dài biền biệt chẳng hồi âm Mùa đã về trong khoảng lặng hư không Nhịp thời gian dịu dàng ngang khung cửa
Mùa trở lại bình yên căn gác nhỏ Xếp hành trang mở kỷ niệm xa vời Sợ vận thơ sợ kỷ niệm một thời Tạm xa lánh Khắc khoải miền ký ức
Chạng vạng tối hoa đèn người hắt bóng Có thấy cả sắc thắm nhuộm rừng thu? Có thấy cả nắng vàng mùa bội thu? Trong tâm tưởng Gọi tên người tôn kính. MT 14062021
Bốn năm rồi, hôm nay quay trở lại trang diễn đàn, cảnh xưa vẫn quen thuộc như ngày nào, 4 năm cũng khá nhiều sự kiện, không biết cô chú bác, anh chị em...có gì thay đổi không. Ngôn ngữ viết thật thú vị, năm 2019 tôi đi học vẽ thử trải nghiệm với môn nghệ thuật này, vẽ và viết là ngôn ngữ nghệ thuật khá tương đồng, chỉ khác là vẽ trực quan về hình nét và màu sắc. Ngôn ngữ viết có vẻ đẹp riêng tiềm ẩn, và tôi đọc ở đâu đó người ta nói, ngôn ngữ dễ làm người ta bị ngộ nhận. Ngôn ngữ viết khiến chúng…
Khoảnh khắc những ngày này là việc học bơi, nhìn thấy nước không chút tự tin chút nào. Đợt trước học bơi thất bại vì vẫn phải đeo phao. Lần này khá hơn chỉ còn phao tay thôi, bơi có kỹ thuật hơn và vui hơn vì 4 chị em rủ nhau cùng đi học. Cho chân xuống hồ mà người chao đảo đứng không vững, rồi khi học bị thầy la đến mất mặt...tay thì quơ nửa vòng, chân thì đôi khi quạt sai...nhưng khi bơi có chút thành tựu là mặt này lại nở hoa, toe toét cười không khép được miệng. Công việc ngày càng áp lực nhưng…
Cuộc đời một con người có những biến cố mà chỉ có tuơng lai là biết trước. Những hồ hởi sôi nổi của tuổi trẻ cũng qua, những hồn nhiên vô tư rồi cũng rời xa ta . Trầm tư là khoảng lặng của thời gian, đối với mình thời gian càng lâu thì sự tĩnh lặng càng dài. Đôi khi trên con đường quen thuộc bất chợt ý thơ, bất chợt vu vơ trong thế giới của bản thân. Thế giới vẫn luôn tốt đẹp quanh tôi cho dù những biến cố đã và sẽ xảy ra. Khoảnh khắc của chia ly là thực tại nhưng luôn nghĩ về nhau thì chia ly…
Cảm ơn những lăng thầm ấm áp giữa tiết trơi xuân! Thế giới của những dòng cảm xúc, chân thành, nhẹ nhàng khiến cho đất trời toả nắng. Mùa xuân này ba chồng đột ngột nằm viện, cả nhà lo lắng....trong căn phòng hồi sức người kiên cường chống trọi với trời xanh.
Cuộc sống rèn cho MT nhiều điều, sức chịu đựng, sự bền bỉ, kiên trì, tính nhẫn nại….rồi mọi việc sẽ qua, ngoảnh lại thấy mình đã làm tròn trách nhiệm của bản thân với bản thân và với tập thể. Công tác thì đi liên tục, tưởng rằng ở một nơi xa sẽ có thời gian nhiều để viết nhưng công việc cơ quan đã chiếm hết quĩ thời gian của mình, hồi còn trẻ thì vi vu, khi buồn thì thơ thẩn với vần thơ …. vậy mà khi có chút tuổi, xa nhà cảm thấy chông chênh, bất ổn, nỗi nhớ nhà chẳng thể viết nên thơ. Công việc…
Đêm qua khóc và xót thương một bạn trẻ thơ mà có dịp biết lướt qua trong lần tham gia trong hội NV. Cảm giác hình như một mặt mình sợ phải đối mặt với những con người thật, một mặt mình cảm thấy nếu gặp nhiều thì mình sẽ thất vọng nhiều, đơn giản vì họ cũng là một con người trong thế giới mưu sinh. Phải đến khi một trong số họ mất đi, mình cảm thấy xót xa, chút nuối tiếc vì có những người như em, thẳng ngay, chân thật đến moi ruột gan, em nghĩ sao nói vậy hình như chẳng quan tâm tới những phát ngôn…
Áo đỏ và nụ cười rất thật như trái tim em chân chất đất nao lòng. Phóng khoáng, lãng tử, thẳng ngay, Em mạnh nói những điều trong cảm nhận. Ngày gặp em vác máy quay vào hầm địa đạo Chật vật loay hoay như dự cảm cuộc đời. Chuyện tình yêu, chuyện những chuyến đi gọi mời Em cứ vậy, mặc nhiên mà kiên định.
Đêm tĩnh mịch ở nơi xa trong căn phòng lạnh Nghe tin buồn mà nước mắt vòng quanh. Có lẽ nào vận thơ đến quá nhanh Mang người trẻ về bên kia của vô vàn nuối tiếc!