Ngày thảnh thơi Phải ước mơ của em cho ngày dài vất vả Em soi mình chẳng thể nhận chính em Tóc sơ xác và môi son hờ hững Lững thững ngày mưa lất phất êm êm
Bờ vai oằn những nhọc nhằn vào đêm Mắt buồn chợt khóc Bờ môi anh nhẹ trộm dịu êm Giây phút đủ để ngày dài lâng lâng hạnh phúc
Khóe mắt khóc có bờ vai anh đón nhận Cười héo hắt ngày, đêm trăng hát em nghe Em chẳng thể gọi tên…chỉ âm thầm cảm nhận Những lúc nhọc nhằn mới cảm hết thinh không
Cảm ơn người đã động viên, những ngày gần đây công việc cũng khá áp lực do qui chế này nọ ở cơ quan khá nhiều. Nên đôi lúc tâm trạng khá nặng nề. Vùi vào thơ để che lấp, để giúp bản thân giải toả trạng thái. Các anh chị ngoài BĐ vào dự sinh nhật mẹ, được nói chuyện với các chị thật vui...con gái thì tâm sự chuyện bạn bè ở lớp thấy hơi lo nhưng bình tĩnh theo dõi và hướng cho bé. Chuyện bạn bè để ý nhau, mới có lớp 6 mà để ý nhau thì còn thời gian đâu tập chung cho việc học. Hai cháu con chị chồng…
TRĂNG VỖ VỀ Viết tặng người vần thơ chúc vui xuân Mà trái tim nhớ mẹ hiền yêu dấu Ngày rất dài và đêm đông lạnh thấu Trái tim buồn vang tiếng nấc nỉ non
Mẹ xa rồi chẳng thể vuốt tóc con Chẳng thể ngồi vỗ về khi con khóc Chẳng có thề nắm bàn tay chặt xiết Phút chao lòng nào có mẹ kề bên
Gửi vần thơ, con chưa kịp đặt tên Bay lên nào hỡi vì sao đưa lối Mẹ vầng trăng vén màn nhung ban tối Dõi ánh nhìn vỗ về giấc mơ con
Hỡi người,có thể nào quên Nỗi niềm yêu da diết Nhớ mẹ sao kể…
NGƯỜI MẸ (Kính tặng mẹ chồng tôi) Tóc xoăn và nụ cười hiền rất đỗi thân quen Người lặng lẽ cặm cụi bên bếp lửa hồng nướng bánh Sông Cửu Long dẫu chia thành nhiều nhánh Trái tim người chung một nhánh yêu thương
Đôi vai người từng quang gánh đào mương Tuổi thơ người từng một thời khốn khó Chiến tranh thời, cướp đi người thân quí Đêm không tròn ác mộng thét thinh không
Người vẫn thường kể câu chuyện tổ tông Tuổi thơ buồn thiếu vòng tay người mẹ Để bây giờ lời yêu thương nhỏ nhẹ Bù…
Gió cồn cào trên những ngón tay em thổn thức Gào lên trang viết phút suy tư Góc khuất tâm hồn bật lên câu chữ miên man Chẳng thể làm gì , chỉ có thể trải lòng cùng khoảnh khắc
Cuộc sống đôi khi thật tàn khốc Khiến trái tim mình thổn thức Mà đau Đừng sát muối lên những khổ đau Vết thương càng trở nên nặng trĩu
Đừng buồn nhé đừng bĩu môi thở dài rầu rĩ Thơ trải lòng thơ ríu rít sơn ca Đêm và ánh đèn hòa những vì sao sa Góc tâm hồn tỏa làn hương nhẹ nhàng bình dị Giữa…
Bình minh mở mắt trước khi ngày mới bắt đầu Chuông đổ nhạc gọi giấc mơ tỉnh giấc Giật mình, choàng tay phía bên này,dòng thời gian vẫn nhịp nhàng nhè nhẹ Tiếng chào mào hu huýt điệu êm tai
Tíc tắc đồng hồ vội vàng vắt lên vai Nào chạy đua với mùa hè nóng chảy Mắt húp sưng đèn khuya bên ngón khảy Dòng đôi dòng ngẫm nghĩ phút suy tư
Đóa hồng lấp lánh cánh mỏng mịn màng Sắc xuân phơn phớt mơ màng xuân xanh Người tặng em bầu trời thiên thanh Để em hái những mộng mơ hoài bão
Người tặng em chân tình không hứa hão Để em nhận ra mình diễm phúc nhất ngày xuân Đóa hồng xinh, đóa hồng mừng tuổi trẻ Tiếp cho em sức khỏe của ngày mai
Liều thuốc như cánh hồng ba ngày rồi tàn gục Dư âm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian Người sẽ nhận lại nụ cười mới xênh sang Tiếp ngọn lửa niềm tin thành ngàn tia…