Lạc mất mùa xuân trong mắt nhau Bởi ta còn đó những niềm đau Mây đen vẫn phủ vầng trăng úa Sương lạnh còn vương mảnh lụa nhàu Nặng gánh bụi trần hoa héo sắc Oằn cơn dông bão lá phai màu. Người ơi, xin vững tay chèo nhé! Rồi phút yên bình cũng đến mau.
Buốt tim lệ đổ bởi vì đâu?
Giá lạnh thân đơn dù nguyện cầu.
Những muốn vào chùa đời muối lạt
Hoặc tìm lên núi áo sòng nâu .
Lòng như đã đến miền không sắc,
Tâm tựa về nơi chốn nhiệm màu.
Gạt đắng nuốt cay quên ảo mộng,
Đời trôi như nước chảy qua cầu.
QT
Dặn dò
Anh hỡi,anh ơi ...anh ở đâu!
Nhớ nghe...! em dặn đến vang cầu
Đừng cho nữ khách …