U uất, nhức nhối, không cầm được nước mắt, càng đọc càng thấy hay. Một số phận bi thảm, một tâm hồn đồng cảm, hai dòng cảm xúc hoà quyện ... Tất cả làm nên mạch cảm xúc khó phai. Muốn hiểu bài thơ này phải có sự liên hệ tới văn hoá Tây Ban Nha, tới cuộc đời, tới những bài thơ của G. Lor-ca, mà người ta gọi đó là hình thức "liên văn bản". Theo mình nghĩ, trục chính của bài thơ này chính là dòng cảm xúc chân thành, xót xa, tiếc nuối, trân trọng của tác giả đối với một hồn thơ, một nhà cách tân, một…