Tôi viết thơ, bên trên Bên dưới quảng cáo MÀNG TRINH THỰC NHẤT Nếu nó cực chất Cho tôi xin khâu vào chính đầu mình Để tôi, còn được lại, một tâm hồn, theo đúng nghĩa CÒN TRINH
Xưa tôi nói yêu em Em cười, trẻ con chân đất Tú tài tôi nói yêu em Em bảo, đường còn dài, và tình yêu còn phải thật Sinh viên tôi nói yêu em Em bảo tương lai chờ đợi Đi làm tôi nói yêu em Em bảo em cần thử thách Em yêu, tôi nói yêu em Em dấu mặt, em cười khanh khách Lấy chồng, tôi nói yêu em Em bảo tình cảm luôn chân thật Có người tình tôi nói yêu em Em chua chát, dấu mặt trên vai tôi em khóc Bây giờ tôi nói yêu em Em hôn tôi, nói ngày tháng đâu còn dài
Gió vô ưu nên gió chẳng biết buồn Khi trong tôi vốn xốn xang xao xuyến Gió muôn dặm thoảng qua, dù sông biển Không biết khi nào, gió biết nhớ gió ơi
Tôi cũng mong được như gió giữa đời Mà không được, con tàu tôi nhỏ quá Neo ở phương xa, neo nơi bến lạ Cũng chỉ là những giây phút ngừng thôi
Tôi từng yêu, và tình yêu của tôi Làm tôi vĩnh viễn chỉ là tàu Không bao giờ thành gió Và người ấy, một nỗi niềm, chiếc neo không bao giờ xa nữa Tôi chỉ là tàu nhỏ,